Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Sếp Vĩ Đại

Hai rưỡi chiều nay, tôi có cuộc họp với đồng nghiệp về dự án chúng tôi đang thực hiện. Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ, tôi thong thả pha ly cà phê, tận hưởng chút yên bình cuộc sống. Một trong những sở thích 'hơi' kỳ quái của tôi là ngắm nhìn mọi người đi lại trên đường, từ phòng làm việc tầng năm của một tòa nhà mới sửa. Họ vội vã đi lại, họ trò chuyện với nhau (tất nhiên vách cửa kính dày đã ngăn tôi nghe nội dung cuộc hội thoại), họ đợi chờ nhau. Như thể mình đang quan sát một phần dòng chảy cuộc sống dưới tầm mắt vậy.

Ngoài con người, tôi còn chú ý đến những chiếc xe phóng đi trên đường phố. Hay chính xác hơn, tôi quan sát những bánh xe di chuyển, giống như cách cuộc sống vận hành. Chúng sẵn sàng chinh phục mọi địa hình, từ đường núi nhỏ hẹp mấp mô, đến đường ôm biển dài bằng phẳng. Dẫu cho có đôi lần phải dừng lại vì những biến cố bên ngoài như đinh đâm, đá cuốn, chúng vẫn tiến bước không ngơi nghỉ. Trong cuộc sống đầy khắc nghiệt như vậy, chỉ có tự đi lên thì bản thân mới có thể tồn tại. Quan trọng hơn, bản thân phải hiểu rõ mục tiêu, như bánh xe biết đích đến, thì mới vạch ra lộ trình chính xác được.

Học kinh doanh, đăng ký công việc thực tập, mở rộng mối quan hệ, làm kinh doanh nhỏ - tôi bước từng bước một hướng tới đích đến của mình. Không sợ hãi, không ngại thử, tôi thoát khỏi cái vỏ của một nữ sinh miền quê dấn thân vào khởi nghiệp. Hiện tại, tôi là đồng sáng lập của một ứng dụng chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ở vai trò lãnh đạo, tôi đã cố gắng đưa dự án từ giấy nháp lên một ứng dụng cơ bản hoàn chỉnh trên App Store chỉ trong sáu tháng.

Trớ trêu thay, những đồng nghiệp tôi đang làm việc cùng chẳng bao giờ đạt tới mục tiêu tôi mong đợi. Điển hình như việc còn ba ngày nữa phải gặp nhà đầu tư, nhưng tôi vẫn phải đau đầu vì ứng dụng chưa hoàn thiện.

Ánh mắt tôi thẳng hướng về Nam - người phụ trách thiết kế cho ứng dụng. Tôi cất giọng, thể hiện rõ sự không vui của mình.

- Hôm nay chị vẫn chưa nhận được final (bản cuối). Em định chừng nào thì gửi cho chị?

Tối muộn hôm qua, khi đã nằm yên vị trên giường, tôi tá hỏa nhận ra layout của ứng dụng chưa hề được sửa lại, dù tôi đã feedback (phản hồi) lỗi này lần thứ hai. Tôi biết tính Nam dễ quên, nên tôi đã khoan dung với việc Nam không hoàn thành deadline lần một. Nhưng hình như, tôi phải tư duy ngược lại, là do tôi không gay gắt ngay từ lần một, nên lần này cậu ta mới không thực hiện.

Đáp lại tôi là một tràng cười vụng về của cậu ta.

- Xin lỗi chị, để tối nay em gửi lại ạ.

- Lý do?

- Dạ, thì tối nay em mới xong được ạ.

- Qua chị bảo em mấy giờ hôm nay chị cần?

Nam ngập ngừng một lúc. Tôi không rõ là Nam không nhớ thời gian deadline (hạn nộp đầu việc), hay cậu ta đang tìm một lý do để biện minh cho hành động của mình nữa. Tôi im lặng, chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Xin lỗi sếp ạ. Để em làm luôn rồi gửi lại chị.

Tôi thở dài trong lòng. Tôi thực sự muốn hỏi rõ lý do cậu ta muộn deadline, rồi thuyết giáo cậu ta một tràng. Nhưng vị trí leader không cho phép tôi chỉ trích cậu ta công khai được.

Tôi hướng mắt nhìn toàn bộ bốn đồng nghiệp đương ngồi quanh bàn họp:

- Chị không muốn tình trạng này tái diễn trong tương lai. Nhất là lúc chúng ta cần tập trung cao độ như bây giờ.

Không một tiếng động trong không gian, trừ tiếng gõ nhè nhẹ của bàn phím laptop. Tôi nghĩ hẳn mọi người cũng hiểu tình trạng hiện tại như thế nào, và mọi người cần phải cố gắng ra sao. Công sức sáu tháng trời, với một tương lai đầy hứa hẹn sẽ bắt đầu từ ngày gọi vốn sắp tới. Và tôi ở đây để đóng vai người thúc đẩy công việc chung lớn lao này. 

Để phát huy tính dân chủ trong làm việc, tôi chốt hạ một câu cuối như bao người leader khác:

- Có ai còn câu hỏi hay góp ý nào không?

Không khí lại yên ắng. Nhưng lần này, một giọng nói trầm ấm vang lên. Tuấn - team Phát triển sản phẩm - người thường ngày ít nói nhất nhóm:

- Tôi đồng ý là lúc này chúng ta cần tập trung hết sức. Nhưng dạo này OT (overtime: làm việc thêm giờ quy định) với nhận task (đầu việc) đêm nhiều làm tôi cứ như bị cháy bugi ấy.

Một người lên tiếng sẽ tiếp động lực cho những người khác. Truyền cảm hứng, đấu tranh hay bạo động - tất cả đều lan rộng là vì thế. Lúc nào cũng sẽ bắt đầu từ một mồi lửa người này chia cho người kia.

- Em cũng thấy thế ạ. Mình hạn chế, ý em là ngừng task đêm được không chị?

Chà, mồi lửa tiếp theo đã được đưa cho Hiền (nhân sự team Pháp lý) rồi nhỉ. Tôi chưa kịp phản ứng, thì Duyên - cofounder (đồng sáng lập) của dự án cũng lên tiếng đồng tình:

- Mọi người nói đúng á. Thức đêm hoài, cái ban ngày tui hổng có tập trung được gì á trời.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi chốt phương án mình cho là ổn thỏa nhất: 

- Mọi người đảm bảo công việc trong ngày là được. Tôi không vấn đề.

Câu này ngắn gọn, nhưng nhiều ẩn ý. Trước đây, đúng là tôi có tăng thời gian OT và giao task đêm, nhưng thời gian làm việc trong ngày của mọi người được linh hoạt và thoải mái hơn. Đến công ty mấy giờ, ăn uống giờ nào cũng được. Bây giờ, nếu mọi người đã chọn làm việc chỉ trong ngày, thì đương nhiên vẫn chừng đấy công việc, nhưng thời gian sẽ gấp rút hơn, cũng như yêu cầu nhân viên tập trung và kỉ luật hơn. Tôi cũng không cần chạy theo sau đôn đốc làm gì. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Đám đông reo hò trong mừng rỡ, vì sự dân chủ họ yêu cầu đã được đáp ứng. Tôi để cho họ đắm chìm trong niềm vui đó một lúc, rồi ho nhẹ vài tiếng:

- Mọi người xem thông tin về Mina hết chưa? Tôi gửi file hôm kia ấy.

Mina là nhà đầu tư lần này của dự án. Từng tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, quen biết với một cơ số anh chị trong ngành, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe tới Mina. Nhưng theo như giới thiệu của Thúy - người kết nối chúng tôi một tháng trước, Mina quả thực là nhà đầu tư hoàn hảo mà tôi đang tìm. Cho dù bằng tuổi, nhưng Mina đã có 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực đầu tư thiên thần. Một số dự án bạn ấy đầu tư tôi cũng từng nghe qua, quả thực được đánh giá rất cao trong cộng đồng khởi nghiệp. Lĩnh vực đầu tư của Mina bao gồm tâm lý, công nghệ và giáo dục. Vậy thì, một ứng dụng đột phá về chăm sóc sức khỏe tinh thần như Strong Mind của tôi là một lựa chọn quá tuyệt vời để đầu tư rồi còn gì?

Lúc Thúy giới thiệu Mina cho tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi chưa từng thấy Thúy có hứng thú với kinh doanh. Thế nên, việc Thúy quen biết một người trong giới làm ăn, với tôi, cũng là một sự đáng chấn động đấy.

- Em xem rồi chị ạ. Bạn ý giỏi vãi. Thề luôn ý. - Hiền là người lúc nào cũng trầm trồ về những người trẻ có thành tích. Nhất là người gần bằng tuổi chúng tôi như Mina nữa. Trước đây, khi mới gặp tôi, Hiền cũng hâm mộ một thời gian dài đấy.

Duyên hơi nghiêng người về trước, ngó nghiêng xung quanh như muốn đi tìm câu trả lời cho nghi vấn của mình ngay lập tức:

- Bả còn đẹp nữa trời. Hỏng biết có bồ chưa ta?

Một tràng cười khúc khích rộ lên. Nam chạy deadline nhưng mắt không quên liếc nhìn Duyên:

- Bê đê này tính ăn cả đối tác luôn hay gì?

Tôi hắng giọng một cái. Duyên cười giả lả, chắc biết tôi ra hiệu cuộc nói chuyện đang đi hơi xa.

- Giỡn thôi, - Duyên chun mũi, ngân dài chữ 'thôi' bằng cái giọng chipmunk điệu ngoét của ả - kì quá đi à. Thôi tập trung làm việc đi kìa! 

- Lần pitching này có Thư tham gia thôi đúng không? - Tuấn quay sang nhìn tôi, đưa câu chuyện về đúng chủ đề cần bàn.

- Ừ. Tôi cũng hơi lo, chưa biết Mina là người thế nào.

Ngoài lịch sử đầu tư, những thông tin về con người Mina hoàn toàn không tồn tại trên Internet. Tôi từng thử tìm kiếm trên mạng, nhưng tuyệt nhiên không có một bài phỏng vấn hay kênh xã hội nào cả.

Mọi người không hỏi mà cùng nhau khích lệ:

- Cố lên!

Vậy thì tôi còn biết làm gì ngoài nhận trách nhiệm này đây?

- OK. Mọi người cứ tin ở tôi.

Sau câu nói ấy, gương mặt ai nhìn cũng tươi tắn hẳn lên. Thú thật, ban đầu tôi cũng khá lưỡng lự khi nhận profile Mina, nhưng sự khát khao có được một nhà đầu tư (thậm chí còn trẻ tuổi và có nhiều thành tựu) đã gạt phăng sự chần chừ đó. Tôi nhủ thầm, đây là trọng trách của tôi, và tôi nhất định sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro