Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4


"Tiểu Nghi, thấy  bạn  Dương Tuấn thế nào? "

Kết thúc bữa ăn,  cả đám cùng nhau ra khỏi nhà hàng, quậy banh bàn ăn còn chưa đủ, họ còn rủ cô đi thêm tăng hai,  nhưng Tiểu Nghi  lại rất không mong muốn lịch sử sáng ngày hôm qua tái diễn nên đã vội vàng từ chối khéo, họ hiểu í nên cũng không ép cô,  cũng ngỏ í tốt muốn đưa cô về, cô  đã vội chỉ vào chiếc môtô đã để trong bãi đậu xe, í muốn ám chỉ cô có thể tự về.

Vừa về tới nhà cô đã thấy lão ba, lão mẹ cùng hai anh yêu quý đang xem tin tức, chào mọi người một tiếng, thông báo hôm nay đã chính thức xin được việc, cô đã vội vọt nhanh lên lầu, tắm rửa xong xuôi thì nhận được tin nhắn của Như Tuyết. Phải nói đám bạn của tên Dương Tuấn kia thật sự rất hài hước và gần gũi, dù mới chỉ gặp mặt ăn một bữa cơm lại cho cô thấy họ giống như bằng hữu 10 năm vậy, nhưng trừ cái tên Chiêu Phong kia ra,  vừa lạnh lùng vừa khó nói chuyện, ánh mắt cũng rất dọa người. Nhưng không thể phủ nhận được độ đẹp trai cùng tài giỏi, người như anh ta nếu chọn để làm người yêu thì thật không tệ.

Quăng cái điện thoại vào góc, Tiểu Nghi nhanh chóng chui vào chăn ấm,  cô phải ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên vào ngày mai,  còn chuyện Như Tuyết hỏi cứ coi như không thấy đi, chỉ sợ trả lời xong thì Như Tuyết cũng không tạm dừng tại câu hỏi ấy.

------------
Chiêu Phong bước ra khỏi nhà tắm,  vừa tắm xong khiến tóc anh còn nhỏ nước,  ngang hông chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, hình ảnh này nếu để cho người khác nhìn thấy chắc chắn xẽ nghĩ anh muốn dụ người ta làm chuyện xấu( anh nhà quyến rũ quá 😍😍😍). Nhìn bầu trời tối đen bên ngoài như muốn đổ cơn mưa,  bất giác khóe môi Chiêu Phong chợt cười. Hình như lần nào gặp cô bầu trời cũng muốn đổ cơn mưa.

Bước tới bàn làm việc xem tài liệu ngày hôm nay thư kí đã gửi đến, đưa tay nâng cốc cà phê còn nghi ngút khói,  anh dở sấp tài liệu có liên quan tới thư kí sắp tới. Yêu cầu của anh không cao,  cũng rất dễ dãi,  chỉ cần thư kí của anh không có ý định gì với anh là được. Bỗng chốc, bàn tay  đang dở tài liệu của Chiêu Phong chợt cứng lại.  Thư kí sắp tới của anh lại là cô,  lật xem hết phần lí lịch còn lại, hóa ra cô tốt nghiệp cùng một trường đại học với anh,  khó trách trước đây hay nghe  giáo sư nhắc tới tên cô,  lúc ấy anh chỉ nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhìn cơn mưa đã đổ ngoài cửa sổ,  Chiêu Phong đóng tập hồ sơ lại, có lẽ từ giờ anh nên luôn mang ô theo bên mình.

Sáng sớm hôm sau Tiểu Nghi đã dậy thật sớm, lãng quên đi sự tồn tại của hai ông anh, cô nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi phóng nhanh đi làm. Bước tới công ti trong tâm trạng phấn khích,  Tiểu Nghi tự động viên mình.

"cố lên,  vì ước mơ cưới được ông chồng nhỏ"
(tác giả xin câm nín 😑😑😑[ông chồng nhỏ<=>chiếc môtô]).

Dưới sự chỉ dẫn của trưởng phòng Lương, Tiểu Nghi đã nhớ sơ lược được nơi mình xẽ làm việc. Trưởng phòng Lương rất gần gũi, nhiệt tình dẫn cô tới phòng làm việc của Boss, trước khi đi còn bỏ lại cho cô một câu.

"Em gái nhỏ, một ngàn lần đừng bao giờ chọc trúng Tổng Tài"

Rồi mang theo gương mặt đa sầu,  đa cảm biến mất. Tiểu Nghi chỉ biết cười méo mó gật đầu nhìn bóng trưởng phòng Lương xa dần. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm,  vừa bước tới công ti đã nghe không ít đồng nghiệp nóit những tin xấu về vị Boss hiện tại của cô,  giờ lại nghe thêm lời cảnh báo của trưởng phòng Lương, cả cái công ti này có cần phải ngày đầu cô đi làm mà hù dọa cô như vậy không.

Sốc lại tinh thần, Tiểu nghi đưa tay vặn nắm cửa phía trước,  khung cảnh bên trong căn phòng làm cho Tiểu Nghi có chút choáng ngợp. Lúc nãy cô đã có xem qua,  căn phòng của Boss nằm ở tầng cao nhất, chỉ thua tòa kiến trúc A. Nên hiển nhiên đứng từ nơi này có thể thấy gần như trọn vện cảnh thành phố. Thoáng nhìn qua vị đại Boss đang ngồi quay lưng trên chiếc ghế,  khiến cho Tiểu Nghi muốn ngưng nhìn nhưng không thể, ánh nắng sớm chiếu qua từ cửa kính, chiếu qua người đàn ông tuấn tú đang ngồi quay lưng với cô khiến anh ta giống như tỏa ra muôn vàng hào quang, tạo ra một bức tranh nắng sớm vô cùng bắt mắt. Có lẽ do cô quá nhập tâm để ngăm nhìn bức tranh nắng sớm kia,  nên khi người đàn ông đó vừa quay lại, đã khiến cô rơi vào tình trạng chết lâm sàng😶😶😶. Có ai giải thích cho cô biết tại sao Boss của cô lại là tên mặt lạnh kia không 😭😭😭.

Chiêu Phong thích thú nhìn khuôn mặt đang dần biến sắc phía trước,  cô không phải bị anh dọa sợ rồi đấy chứ,  tuy nói anh là một người lạnh lùng, quyết đoán nhưng đứng trước cô thì sự lạnh lùng, quyết đoán ấy không biết đã văng đi đâu rồi. Thấy cô vẫn cứ tiếp tục duy trì cái mặt hoảng hốt kia,  Chiêu Phong không còn cách nào khác đành phải gọi hồn cô về

"Tiểu Nghi"

"Tiểu Nghi"

"Tiểu Nghi"

Anh rất kiên nhẫn mà gọi tên cô N lần,  may mắn sau N lần thì cô cuối cùng cũng nghe thấy,  còn đáp lại anh, nhưng  lại khiến anh rất muốn cười.

"Boss, trông anh đẹp trai quá"

Cô gái này,  hình như vẫn chưa hoàn hồn thì phải, cô là đang để lời nói của anh ngoài tai hay sao. Nhưng nhìn cái mặt ngơ ngác kia của cô anh có muốn giận cũng không được, không biết do sao nhưng mỗi lần thấy cô,  tâm tình anh đều rất tốt, đều bất giác cười khi nào không hay.

"Boss, khi anh cười hình như càng đẹp hơn"

Chiêu phong "....."

Anh hết biết nói sao về cô gái nhỏ này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: