4 NĂM SAU
Trước cổng sân bay, hàng loạt cánh báo chí đang đứng chờ nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện, khiến Thiên Dương nhìn sang Dương Tuấn lắc đầu ngán ngẳm. Phải biết muốn dấu được tin tức Chiêu Phong hôm nay chính thức chở về họ đã tốn biết bao công sức, thế nhưng thông tin bị dò rỉ, mới dẫn tới tình trạng như vậy trước sân bay. Cả một đám báo chí cùng kéo tới đây đã đủ phiền phức, nhưng sao cả đám nữ nhân rắc rối kia cũng tới, phen này cậu cùng Dương Tuấn e rằng không sống nổi tới ngày mai, bởi tên đại Boss Chiêu Phong cực kì không thích nữ nhân cùng náo nhiệt.
Thiên Dương còn đang miên man lo nghĩ thì trước cổng sân bay đã xuất hiện thân ảnh làm cho đám nữ nhân cùng cánh báo chí chen lấn xô đẩy.
Chỉ thấy thân ảnh cao trên mét tám, khoác trên mình bộ vest đen vừa vặn, ngũ quan tinh tế, mang theo cặp mắt sắc lạnh đang dần bước ra, mỗi bước chân của anh thật tao nhã, nhưng xung quanh lại tản ra hàn khí làm người khác chỉ nhìn mà không dám đến gần.
Chiêu Phong quét mắt nhìn tình cảnh phía trước, anh không nghĩ vừa bước xuống máy bay lại gặp loại tình huống này, rõ ràng anh đã kêu người phong tỏa tin tức, cũng sắp xếp chỉ cần hai người bạn thân tới đón anh, nhưng hiện tại nhìn xem, hai người bạn thân của anh hiện tại không thấy đâu, xung quanh chỉ có báo chí cũng nữ nhân không ngừng phỏng vấn, cùng tặng hoa cho anh là thế nào.(😂😂😂 tội nghiệp anh). Đúng là anh không nên giao bất cứ việc gì cho hai tên vô dụng kia nữa.
Bên này nam chính của chúng ta đang vật lộn với đám báo chí cùng đám nhền nhện tinh ( ý anh ấy là đám phụ nữ đó ạ 😅😅😅) , thì bên kia tình hình nữ chính của chúng ta không tốt hơn nam chính là bao a.
" TIỂU NGHI"
" Nha đầu chết tiệt kia, con có giỏi thì hôm nay đừng có về nhà "
RẦM.
Tiểu Nghi đau khổ nhìn cánh cửa vô tội đã bị lão mẹ của cô đóng sập lại một cách không thương tiếc, haiz, phen này cô lại phải lang thang ngoài đường rồi , chỉ còn cách chờ hai ông anh phiền toái của cô sau khi tan ca chở về thì cô mới có thể vào nhà
Với việc bị lão mẹ đuổi ra khỏi nhà đối với Tiểu Nghi đã không còn gì là lo sợ cùng xa lạ nữa, muốn biết tại sao thì phải kể đến vào 22 năm trước do làm sao đó mà lão mẹ nhà cô đã sinh ra cô , khiến cho lão ba của cô cùng mọi người trong gia tộc suýt rơi nước mắt khi cuối cùng cũng có một đứa con gái cùng cháu gái là cô . Cô từ nhỏ lớn lên đã xinh đẹp, đáng yêu khiến ai gặp cũng muốn yêu thương, khiến lão ba cô luôn lo lắng tới việc cô bị trộm đi mất nên cùng hai ông anh phiền toái của cô từ nhỏ đã xem cô như bảo bối, nhưng tới năm 15 tuổi do sự tiêm nhiễm từ hai ông anh hắc dịch khiến cô đã phải lòng những chiếc môtô hầm hố kia hại mẹ cô đã khóc ròng suốt hai ngày hai đêm chỉ vì cô gái đáng yêu, dễ thương như cô lại đam mê cái thứ như đàn ông đó a, cô còn dám cùng hai ông anh phiền toái trốn nhà đi đua xe khiến lão mẹ của cô phát hỏa liền không thương tiếc dùng chổi đuổi thẳng 3 anh em cô ra khỏi nhà, cũng chính từ đó sự nghiệp bị đuổi ra khỏi nhà của cô chính thức bắt đầu.
Hôm nay cũng vậy, chỉ tại tối qua do sự rủ dê của hai ông anh kia đảm bảo lão mẹ đã đi du lịch nhất định xẽ không thể biết mà có biết cũng không thể trở về nhanh như vậy, kết quả 3h sáng nay cô mới trở về tới nhà, nằm chưa ấm giường , thì lão mẹ không biết từ bao giờ đã du lịch trở về dùng chổi đuổi cô từ trên giường xuống, đuổi thẳng cô ra tới cửa hại cô còn chưa kịp ú ớ nói gì, còn hai ông anh của cô chắc chắn sáng sớm đã lén bỏ trốn, đã không còn một chút nghỉa khí rủ cô cùng trốn theo, hại cô một mình gánh tội danh, còn hai tên rủ dê kia lại trong sạch hoàn toàn. Tiểu Nghi than thầm cho số phận hẩm hiu của cô, nếu như muốn vào được nhà thì cô chỉ còn cách dựa vào lão ba với hai ông anh chết tiệt kia thôi, nhưng lão ba đã đi công tác còn dẫn cả bà xã chính là lão mẹ của cô đi cùng nói cái gì mà hâm nóng tình cảm, nhưng hiện tại lão mẹ đã trở về để còn lão ba hình như còn chưa có trở về nha, còn hai ông anh chết tiệt kia chưa biết khi nào mới về nhà, nếu như hôm nay họ không còn chút nghĩa khí nào mà ở lại công ti thì cô chỉ còn nước trở thành người vô gia cư trong hôm nay thôiii.
Lết cái xác to bự, cô mặc nguyên bộ pijama hình chuối với đôi dép tông màu vàng chói ra tận đầu phố, phải nói tới mọi người trong phố đã quá quen thuộc với hình ảnh này của cô, chỉ cần mỗi sáng họ không thấy hình ảnh sáng sớm cô bị đuổi ra khỏi nhà trong tình cảnh như vậy thì xẽ đều hỏi cô
" Tiểu Nghi, hôm nay lại không bị mẹ đuổi ra khỏi nhà a"
"Tiểu Nghi sáng sớm hôm nay thật buồn khi không thấy con a"
" Tiểu Nghi, hôm nay e rằng trời có bão đó nha"
Tiểu Nghi "..........."
Bọn họ là quá phũ phàng với cô a, còn đem cô ra cười nhạo như thế, còn nhớ trước đây họ tạo trào lưu giống cô mặc pijama ra ngoài mỗi sáng khiến cho những người khu phố khác đều quyết đặt tên cho khu phố cô đang ở một cái tên rất kì quặc là khu phố pijama, sự việc đó cho tới bây giờ nhắc lại đều khiến mọi người cảm thấy muốn cười.
Mau quay lại vấn đề chính thôi ha, hiện tại cô cố lết ra tận đầu phố để gọi điện thoại nhờ hai ông anh kia, do lão mẹ quá bạo lực kia mà khi bị tống ra khỏi cửa cô đã quên mang theo điện thoại cùng ví tiền nếu giờ mà cô còn vất vưởng ngồi đây chờ hai ông anh chết tiệt kia tới lúc họ về chi bằng tự tìm cách liên lạc, gọi họ về trước vẫn hơn. Còn quên nhớ tới a, ngày mai cô còn phải đi phỏng vấn nhưng hiện tại cô còn chưa chuẩn bị gì hết, mau mau, cô nên sớm gọi thật nhanh cho hai ông anh kia giải quyết sự việc trước mắt để còn kịp chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho buổi phóng vấn quan trọng ngày mai của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro