Chương 1 : Xuyên vào nhị đẳng công chúa
Những tiếng ca của loài chim vang lên báo hiệu, lại một mùa mới sắp đến. Lòng ta rộn rã hào hứng những thứ mới mẻ.
- Aa, bạn học này xin dừng bước.
Tại trường phổ thông Đông Dương, bên trong lớp 12A1, những cô gái và một số bạn trai bu đông kín mít trước cửa lớp, chỉ để chờ một người.
- Có việc gì sao?
Cô gái được nói đến này đã không khỏi bàng hoàn vì tình tiết này.
- Đi cùng chúng mình ra sau trường học một chút nhé?
- ...Vâng?
Không nói không rằng, một cô gái tóc tai nhuộm đỏ trong đám đông chen lên tiến lại lôi xồng xộc Tầm Ngữ đến nơi sau trường.
/Chát/
- ?
Tầm Ngữ bị tát mạnh vào mặt, chính ả tóc đỏ đã gây ra điều đó.
- Bạn ngây cái gì? Ngày ngày đong đưa cùng Triết Tu hoàng tử chúng tôi còn không biết điều đến thế, bây giờ lại giở thói tiểu tam chen ngang chuyện tình cảm của Từ Lộ nhà chúng tôi. Có còn là người không vậy hả??
Cái đéo gì đây... bọn điên đó nói cái gì vậy nhỉ?
- Ha ha, nhìn nó im lặng sợ hãi chưa kìa?
Tầm Ngữ quay sang nhìn một lượt, lại thấy gương mặt đáng thương khóc lóc sướt mướt từ Từ Lộ, con ả là bạn cùng lớp của cô.
Không nói cũng biết, chuyện này chính tay nó dàn dựng hòng lấy sự chú ý của các bạn khác và đàn chị khối trên, trong thì nho nhã thanh lịch nhưng đểu cáng đến thế.
Chuyện bồ bịch của nó, tôi chỉ nói chuyện vài ba câu về bài tập môn Văn thì đã bị đồn là giựt bồ rồi. Sau này ngủ cùng thì là giết bồ người ta luôn à? Tức cười thật. Nói tôi đong đưa? Ừ đong đưa đấy, vì thằng điên Triết Tu đó là bạn của bố mày, chắc bọn mày làm gì mà biết.. ha ha.
- Xong chưa?
- Hức.. hức, đừng đánh mà, ... Tầm Ngữ chắc không phải cố ý đâu..
- Cậu đừng khóc nữa, ôi Từ Lộ đáng thương của tôi...rõ ràng là nó, nó còn thái độ vênh váo như thế. Chị em, đánh nó.
Bọn họ lao tới, người thì túm tóc, người thì cấu xé, hệt như mấy con chó điên vậy.
Tầm Ngữ là tuýt người không phản kháng vô ích, cô biết đông thế này thì có khua tay múa chân cũng không giơ lên nỗi.
- Tụi bây chắc là tin lời nó đúng chưa?
Tầm Ngữ hời hệt nói lên đôi câu..
/Bốp/
Cú tát mạnh như trời giáng đã khiến Tầm Ngữ lảo đảo, máu từ miệng tuôn ra trông đáng sợ biết bao, bọn họ bắt đầu dùng tới vũ khí. Là dao.
Tầm Ngữ từ nhỏ mồ côi, cũng chẳng có ai bênh vực, cứ lớn lên trong sự hời hệt như vậy.
- M..mày sao này đừng có mà tiến tới với Triết Tu và bồ của Từ Lộ nữa.
Đe dọa tôi, nhưng giọng run thế?
- Ê... hay là đẩy nó xuống dưới đi, chỉ là vài cầu thang, không chết không chết, mình đe dọa nó thôi.
Bọn họ đang thì thầm với nhau thì Từ Lộ vốn xin đi xuống phòng y tế thật ra đã chờ sẵn ở cầu thang để đẩy ngã Tầm Ngữ.
Nhưng người tính không bằng trời tính...
Vì sau sân trường có rất nhiều ngã, vì thế cần có cầu thang dẫn lên, bọn họ hất tôi từ cầu thang rời xuống, ngay nơi Từ Lộ đã đợi sẵn. Cú hất càng lúc càng được tác động, Từ Lộ cùng tôi lăn xuống bậc thang và đập đầu vào vạch đá.
Bọn họ thấy thế liền hoảng sợ bỏ chạy, còn tôi và ả đã chết trong giây lát.
-------
" Thương tâm đến thế
Hãy để ta soi sáng đường đi muôn lối
Tin vào ấn chú
Hãy nói ta nghe
Hoàng Nữ của ngươi!!"
Những lời nói vang lên trong đầu, là thiên đường?
- Xin chào bạn, tôi là hệ thống, đến từ cái chết và cuộc đời bạn.
- Là cái gì?
- Tôi sẽ cho bạn sống một lần nữa, nếu bạn có thể trở thành hoàng hậu. Hoàng vị phải là của bạn, trở thành Hoàng Nữ, nhưng, người mà bạn đã chọn là tiền mộng, cảm ái. Một là anh ta phải lên làm vua, hai là chính tay bạn phải khiến anh ta trèo lên ngôi vị vua, lật đổ đế quốc hiện tại. Hiện tại, bạn phải tìm ra những công chúa khác và triệt để họ, bằng cách nào đó phải tiếp cận thái tử. Một khi xong sẽ đi theo chính cốt truyện bạn tự tạo. Chúc may mắn.
- Này.. gìii chứ????
Ánh hào quang biến mất, Tầm Ngữ bình tĩnh mở mắt, cô đang ở trong căn phòng rất đỗi sa hoa.
- Công chúa, người tỉnh rồi sao?
Nàng hầu ân cần nắm tay cô dò hỏi.
- Con công chúa là ai?
Tầm Ngữ ngơ ngáo, tưởng mình xuyên vào thế giới động vật liền mù mờ hỏi thăm.
- Công chúa, con công nào ở đây cơ chứ. Người là nhị đẳng công chúa, thuộc hàng ngũ những thế hệ có thể trở thành hoàng nữ đó.
Ồ, không phải con công mà thành công chúa thật rồi. Còn cái gì mà trở thành hoàng nữ.
Hệ thống cho xuyên không nhàn nhã thật, nhưng nảy nó nói cái gì nhỉ..?
- Ê, nảy hệ thống nói cái gì vậy?
-...Dạ...vâng? Hệ thống nào ạ?
- Ủa chứ ngươi là ai?
Nàng hầu đưa tay sờ vào trán Tầm Ngữ, rưng rưng nước mắt.
- Bị điên hả?
- Em không có điên, là công chúa bị điên đó. Huyền Tôn Nữ Hoàng Phiến Hoa, là người phải không hu..hu.
Tầm Ngữ mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra liền nhắm mắt nói :
- Ừ, công chúa đã bị điên rồi.
- Công chúa, hôm nay người chịu mở lòng ra giỡn với em rồi à?
Mình không cần biết gì cả, chỉ là, hình như hệ thống bảo mình phải giành giật gì đó với những nàng công chúa.
- Em tên gì? Đừng nháo nữa, có vẻ ta bệnh nên bị mất kí ức tạm thời.
- Người mà bệnh cái gì chứ.. người bị người ta đẩy xuống hồ đó hu..hu..
- Rồi rồi, không khóc nữa, xem là vậy đi, ngươi mau kể hết những gì về ta đi.
Nàng hầu lau nước mắt nướcmũi mà kể :
- Em là Liệm Ngư, người đã bên cạnh tiểu thư từ năm người mới mười tuổi. Tuy người là hoàng tộc, nhưng chẳng ai chịu chăm chút cho người cả, chỉ có em, một tay em lo lắng, mẫu thân người cũng mất, địa vị công chúa tuy cao nhưng quyền lực kém cỏi, đến bữa ăn còn qua loa. Em tức đến cáu giận nhưng bọn họ vẫn không khá lên mấy. Các vị công chúa khác cũng không ai muốn làm bạn với công chúa, họ bảo công chúa nhu nhược, chắc chắn sẽ không thể lên hoàng nữ. Cha của người làm ngơ, cứ dành đặc sủng cho đứa con đầu là Nhất đẳng đại công chúa Huyền Tôn Nữ Hoàng Thiết Dã, bọn họ cá đại công chúa sẽ có thể lên hoàng nữ. Vì đại tộc chúng ta sinh ra công chúa đầu và hai trước tiên, nên khả năng càng cao. Tổng cộng có mười vị công chúa tham gia.
- Nếu bị loại thì sao?
- Người đó sẽ phải gả đi cho mộ vương tộc nào đó mà không có quyền lên tiếng. Chỉ có thể là hoàng nữ mới có khả năng tốt đẹp nhất.
Tôi hiểu rồi, mình chính là Phiến Hoa, người nhu nhược nhất trong nhà.
- Ta nhu nhược lắm sao?
- KHÔNG... thật ra là theo lời người khác công chúa kiệm lời, đối xử tàn độc với kẻ hầu người hạ, còn quát mắng lung tung, khiến bề trên phiền lòng, là kẻ ngốc không tiềm năng. Nhưng em biết, người rất tốt, người muốn cha để ý mình nên---
- Được rồi.
Ừm.. ha.. ác một chút thì đã sao chứ? Do kiếp trước của Phiến Hoa cậy quyền không nổi thôi. Mình kiếp trước, còn chả có quyền để cậy.
- Ta đói, lấy đồ ăn cho ta.
- ....
- Làm sao?
- Bọn đầu bếp chết tiệt đã mang đồ ăn của công chúa đổ hết rồi ạ. Bọn họ bảo công chúa như người chết, cần gì phí công ăn uống.
Phiến Hoa đứng phất dậy, cười nụ cười khiêu khích vào không khí. Nàng nói lại với Liệm Ngư :
- Dẫn ta đi gặp họ.
Chờ đấy, xem ta xử lí bọn hạ nhân các ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro