Chương 8
Bạn trai nói cái gì đó, đại loại là vì cả tối ả chưa ăn gì, nên bây giờ cậu ấy muốn ít nhất ả cũng phải có cái gì đó cho vào bụng, để còn uống thuốc.
Ả nhắc lại là ả không đau, nên không cần uống thuốc. Và cũng không cần ăn. Nhưng không cần là một chuyện, còn muốn ăn là chuyện khác. Ả thừa nhận bụng mình đói và muốn ăn, nhưng không, ả sẽ không nói cho bạn trai biết. Ả sẽ nín lại, sẽ chui vào chăn và mọi chuyện sẽ qua thật nhanh. Bạn trai ngủ dậy và ả đi về nhà. Ả sẽ đi tắm gội thật nhanh, sau đó chui vào chăn, nghĩ về mấy cái mụn kiểu gì cũng sẽ trồi lên, buồn một chút, mở mạng xã hội lên xem giết thời gian, lại nằm nghĩ ngây ngốc, và có thể nghĩ đến người đã khiến cho bạn trai của ả trở thành một người giống như bây giờ, rồi ả sẽ phân vân không biết nên vui hay buồn. Sau đó ăn một cái gì đấy mà ả khoắng đại lên được – số lượng nhiều vì ả thèm ăn. Rồi đánh răng, rồi đi ngủ. Sáng ngày kia ngủ dậy sẽ là một ngày thứ hai nữa. Và ả sẽ ra ngoài ăn trưa vì cuối tuần ả đã không chuẩn bị cái gì, đến tối tan làm ả sẽ đi qua siêu thị, mua vài thứ để nấu nướng chia phần cho cả tuần, rồi trước khi đi ngủ thì nhắn tin chúc ngủ ngon cho bạn trai.
Ả nghĩ thế, nhưng rồi ả ngã từ cơn hoang tưởng xuống thế giới hiện tại. Trong thế giới hiện tại, bạn trai bóc ra một cục roll rồi nhét vào tay ả.
"Ăn một chút thôi nhé. Cậu không muốn thì tớ sẽ ăn cùng. Sau đó cậu muốn ăn snack gì cũng được."
Ả quay đầu nhìn bạn trai, dấu chấm hỏi lộ rõ trên mặt đến mức cậu ấy cười nhẹ.
À hoá ra trong lúc hồn bay lên mây, ả nhìn chăm chằm vào túi khoai tây chiên.
Mặc dù quyết tâm sắt đá là không ăn, nhưng chẳng lẽ đồ ăn bóc ra rồi lại bỏ. Ả quay lại nhìn người yêu đầu dè dặt, cậu ấy nhìn lại ả, và cắn một miếng.
Ý là chúng mình cùng béo à? Nhưng mà cậu ấy vừa vặn có bé đâu? Còn ả bây giờ thò tay ra thì vẫn ngắt được một đống mỡ bụng nhé.
Ả ngập ngừng, rồi cũng dè dặt ăn. Vừa ăn vừa tính toán bây giờ ăn thế này thì tối không được ăn thật hay sao.
Hết roll lại đến bánh que, hết bánh que lại đến thạch, cho đến lúc bạn trai với tay định bóc bánh dâu, thì ả với tay cản cậu ấy.
"Tớ no thật rồi ấy, thế này cũng uống thuốc được rồi."
Thế thì cậu ấy mới chịu dừng lại.
Ăn xong lại phải đánh răng. Căng da bụng trùng da mắt, ả bắt đầu thấy hơi buồn ngủ và định quay về ghế sô pha đánh một giấc, nhân tiện cũng tha cho người yêu. Thế là đủ rồi.
"Cậu đi đâu thế?" người yêu nghiêng đầu nhìn ả.
"Tớ ngủ ngoài này, cậu quay về giường đi." ả phẩy tay và đi về phía ghế ngồi. Ả không nhìn lại, đoán chừng bạn trai cũng quay về phòng ngủ. Ả lại nằm xuống ghế, vừa nãy chăn đã mang vào trong kia, bên ngoài chỉ có gối. Ả trước giờ đi ngủ không có chăn thì không quen, nhưng ả cũng không muốn phiền bạn trai thêm nữa, nên ả nghĩ thôi mình đán tạm một giấc cũng được. Trong nhà cũng ấm áp chứ có phải lạnh lẽo gì đâu.
Hình như có gì hơi sai sai?
Ả mở mắt ra thì thấy bạn trai ngồi xổm trước mặt. Lại còn có chuyện gì nữa?
"Sao cậu không về phòng nghỉ đi?"
Bạn trai lắc đầu. "Tớ không nghĩ là cậu ngủ ở đây đâu."
Sau đó ả lại bị vác lên như bao gạo. Còn ả thì ở yên không động đậy. Có vẻ như cậu áy đã phát hiện ra là chỉ cần vác ả lên thì ả sẽ không giãy dụa phản đối gì hết. Cậu ấy đặt ả lên giường, lại cuốn ả thành một bó với cái chăn ngoài phòng khách, sáu đó đắp thêm chăn của cậu ấy cho ả.
Và ngạc nhiên làm sao, cậu ấy cũng chui lên giường nằm bên cạnh ả. hai người mặt đối mặt.
Lần này thì ả sợ đến không dám thở luôn.
Ả không phải là dạng con gái tinh tế, nữ tính xinh đẹp lúc nào trên người cũng thơm mùi đào. Không phải lúc nào cũng chỉnh tề và xinh đẹp. Không phải da cơ thể lúc nào cũng láng mịn. Mái tóc không phải lúc nào cũng bóng mượt. Ả hay mặc quần áo dài tay, vì mặc đồ dài tay thì khỏi phải cạo lông.
Ả hay đeo tất, vì ngón chân ả không đẹp.
Những lần ả sang nhà bạn trai qua đêm cũng giống như là sửa soạn đi tiệc vậy. Từ hai ngày trước, ả đã phải ở trong phòng tắm hàng giờ đồng hồ liền để làm lông. Không biết các bạn gái khác như thế nào, nhưng ả hay ra mồ hôi, nên cứ ra ngoài là phải thủ lấy chai xịt khử mùi, đế mùa hè thì ả nơm nớp lo sợ phần nách áo sẽ bị vàng.
Trùng hợp lần này thì phải đi tiệc mặc một chút váy áo hở da hở thịt (không nhiều, chỉ là váy hai dây hở vai), ả coi như là chuẩn bị sang nhà bạn trai ngủ, nhân tiện đi tiệc. Việc tiệc tùng này đối với ả thật sự không có sức nặng bàng việc qua đêm trên ghế sô pha trong phòng khách nhà bạn trai đâu.
Từ lúc hẹn hò đến giờ, ả luôn cố gắng để bản thân xuất hiện trước mặt người yêu một cách tươm tất. Ả chấp nhận dậy sớm, đánh răng gần mười phút đồng hồ. Có thể là ả bị ám ảnh ngoại hình, nhưng ai chẳng muốn mình trông hợp mắt với những người xung quanh? Đặc biệt là với người mình thích?
Ả không có kinh nghiệm yêu đương, tất cả những gì ả biết chỉ có mấy trục triệu chữ trong những thiểu thuyết ả đọc. Nhưng không ai nói về vấn đề này. Cho nên ả cũng đành tự mò mẫm một mình.
Tuy nhiên, cái đáng lo ngại ở đây là bạn trai đang nằm bên cạnh.
Ả tin tưởng cậu ấy sẽ không làm gì mình. Với tình trạng tử cung chảy máu tràn ra ngoài thì chỉ trừ đứa nào gu lạ mới làm nổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro