Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Căn phòng chìm vào trong sự tĩnh lặng.

Ả cố gắng nhổm dậy nghe ngóng, nhưng bị quấn trong một lớp chăn rồi lại bị một cái chăn khác phủ lên làm ả gần như không cử động được. Nhưng ả không hề cảm thấy khó chịu, trái lại, ả còn bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Không biết bạn trai ở bên ngoài làm gì? Nằm như thế có ngủ được không?

Nghĩ đến đây, ả lại trợn ngược mắt lên.

Thôi chết, ở ngoài chỉ có mỗi một cái gối! Hôm qua ả là người lôi chăn dự phòng ra, thì thấy ở trong tủ không còn dư cái nào cả. Cậu ấy ra ngoài đó ngủ sẽ bị lạnh mất!

Ả loay hoay xoay qua xoay lại được một lúc thì thoát khỏi lớp chăn thứ nhất. Rồi ả chạy vội ra ngoài, ba bước rút ngắn thành hai bước, mặc kệ chân còn hơi đau.

Thế mà đến lúc mở cửa phòng ngủ nhìn ra, thì ngoài ghế trống không, phòng khách không một bóng người.

Ả lò dò đi ra giữa phòng khách để nhìn vào khu bếp. Trống trơn. Ả rón rén lại gần phòng tắm. Không một tiếng động.

Cậu ấy không có nhà là làm sao?

Hay là thất vọng quá bỏ đi biệt xứ rồi?

Ả biết những suy nghĩ điên rồ này đương nhiên không có thật. Nhưng người ả vẫn cảm thấy một trận rét lạnh ở sống lưng, hai tay ả run rẩy, hai bên tai ù ù, cả người à ê dại.

Ả nắm tay lại thành nắm đấm để trước ngực, đi qua đi lại trước ghế sô pha.

Cậu ấy đi ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Trời vào đầu thu mát mẻ nhưng đến sáu giờ sáng thì bắt đầu có nắng vàng. Ả gãi tay. Hay là ra ngoài chạy bộ? Nhưng bình thường cậu ấy không có thói quen này? Thế thì suy nghĩ chuyện gì? Sao không ở nhà mà suy nghĩ lại phải đi ra ngoài? Cậu ấy là chủ nhà cơ mà. Sao không đuổi ả ra ngoài ấy? Ả là khách thôi chứ có gì đâu?

Cậu ấy chỉ cần nói ả đi, thì ả sẽ đi ngay.

Ả định ngồi xuống ghế sô pha, nhưng không dám ngôi, sợ lại gây thêm tội ác nữa. Thay vào đó. Ả ngồi xổm dưới sàn. Ả cúi mặt xuống hai tay ôm đầu, hít sâu thở đều.

Ả lại nghĩ đến chuyện trốn về, nhưng bạn trai đã nói là cậu ấy sẽ đưa ả về. Bây giờ mà lỉnh đi, cho dù có gọi điện thoại hay để lại lời nhắn thì đều bị coi là bất lịch sự đúng không? Chính xác hơn là ấu trĩ ấy.

Ả di chuyển đến trước giá sách. Đây là vị trí ả thích nhất trong nhà của bạn trai. Ở nhà ả cũng có một cái gia sách nho nhỏ. Đương nhiên là hai người đọc sách khác nhau. Nhưng mỗi lần nhìn đến giá sách, ả lại có thể thư giãn đầu óc. Ả sẽ ngồi đấy và nhìn và giác sách, tâm trí thả trôi không suy nghĩ gì hết. Nghe có vẻ thật ngược đời, làm sao một thứ mang tính biểu tượng trí tuệ lại có thể làm như vậy với cái đầu của ả?

Chân ả tê cứng, ả phân vân, không biết mình có nên ngồi bệt xuống hay vẫn tiếp tục ngồi xổm.

Ả ngồi đấy đến nỗi thất thần, không nghe được cả tiếng mở cửa, không nghe được cả tiếng lạo xạo lúc người yêu đặt túi lên bàn để dỡ đồ. Hình như ả có nhìn thấy cậu ấy, nhưng ả không nghĩ gì cả, không muốn nghĩ, không muốn nói.

"Cậu đang làm gì thế?" cậu ấy hỏi, nhưng trong tai ả thì nghe như tiếng vọng từ phía xa xa. Ả cũng thành thật trả lời:

"Tớ không biết nữa."

Cậu ấy chạm vào vai ả, và ả bừng tỉnh.

"À không, tớ muốn uống nước ấy mà!". Ả luống cuống muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện vì ngồi lâu quá nên hai chân bây giờ vừa tê cứng, vừa thay đổi tư thế ả đã lại ngã lăn quay.

Và thế là, ả lại bị bạn trai vác lên, chỉ có lần này thì là vác lên như bao gạo. Ả cũng không thèm phản đối nữa, bây giờ đầu óc ả đã chạy đến đoạn văn thứ hai trong chiếc email xin lõi ả sẽ viết cho bạn trai lúc về nhà, và liệt kê ra được bốn lý do mà mối tình này sẽ sớm đến hồi kết. Và cả bôn đều là lỗi của ả.

Cậu ấy đặt lại ả xuống giường, lại đắp hai chăm cho ả, nhưng lần này thì không bị cuốn thành bánh burito nữa. Cậu ấy ra ngoài và sau đó nhanh chóng quay lại với một cốc nước và một đống túi hộp các thứ, rồi thả xuống cạnh chỗ ả ngồi.

Là một đống đồ ăn vặt luôn! Có kha khá thứ, từ bánh trái đến bim bim, mỗi loại một vị, chưa kể có cái gì đó trông như... băng vệ sinh? Cậu ấy mua luôn cả băng vệ sinh??

"tớ có mua cả băng vệ sinh và đồ lót dùng một lần ấy." cậu ấy để riêng ba cái hộp giấy màu hồng ra một bên. "Cái này là mặt lưới, cái này là mặt bông."

Cậu ấy còn nói vài cái nữa, nhưng ả lại một lần nữa treo máy rồi.

Bạn trai còn biết cả băng vệ sinh mặt bông với mặt lưới nữa cơ!

"-đồ ăn vặt, thuốc giảm đau... xin lỗi, tớ không hỏi cậu muốn ăn gì mà đã mua mất rồi."

Hóa ra đây là cảm giác có bạn trai chăm sóc à? Thế thì ả sẽ đánh giá đây là dịch vụ 10/10, trải nghiệm vô cùng hài lòng, nhất định sẽ giới thiệu cho mọi người.

Sẽ càng tốt hơn nếu như bạn trai của bạn đã có người yêu trước đó! Và sau đó, hai người sẽ chia tay vì ả là một con ngu ngốc phiền phức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro