Chương 5
Ả đợi thêm năm giây nữa, không có thần linh nào cứu ả hết.
Ả mở miệng nhưng phát hiện cổ họng mình vẫn nghèn nghẹn, không, không được khóc. Ả không có ý định khóc mà!
"À, tớ có việc nên chắc phải về thôi." ả nhún vai, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
"cậu có gấp thế không? Bây giờ-" bạn trai ả trông có vẻ tính táo hơn một chút, nhưng chuyện đó vẫn không ngăn được cậu ấy hết nhìn tay lại thọc tay vào túi quần, chắc để tìm điện thoại. Mặt cậu ấy nhăn lại, sau đó dáo dác nhìn xung quanh "Trời vẫn chưa sáng đâu ấy?"
"Ừ, nhưng tớ có việc ấy, phải đi gấp." ả đứng dậy, nhưng hình như ngồi hơi lâu nên có chút chao đảo. "Khát nước có phải không, tớ đi lấy nước cho nhé." ả nhân tiện cầm đống khăn giấy ướt đi thủ tiêu. "Tớ nấu sẵn cho cậu đồ ăn sáng rồi. Có còn đau đầu nữa không? Uống nước ấm nhé."
Nhưng hình như bạn trai của ả ngửi thấy có mùi bất ổn.
"Cậu có ổn không? Chưa thay hết xong quần áo này."
"Tớ không sao. Thật á." Bình thường ả thích nói chuyện với bạn trai, vì cơ hội nói chuyện với cậu ấy không được nhiều cho lắm. Cũng phải thông cảm vì hai người yêu nhau không đúng theo trình tự thông thường mà.Cũng phải thông
Cậu ấy đi theo ả đến đảo bếp, ả bật nắp thùng rác để vứt khăn giấy ướt. Mà không may bị cậu ấy nhìn thấy.
"cái kia là gì vậy?"
Bình thường thì tinh tế là tốt nhưng bây giờ thì không tinh tế có được không? Ả khóc thầm trong lòng. Khóc ra ngoài thì không được nhưng khóc trong lòng thì được nha.
"Là máu à?"
Xin cậu đừng có nói nữa. Theo như logic thông thường, thì chuyện này là chuyện sinh lý nên không có gì phải xấu hổ cả, nhỉ. Nhưng mà ở cái tình huống như thế này thì cũng thật khó khăn quá đi. Ả câu giờ bằng cách đợi cậu ấy uống nước. Bây giờ mà khai ra thì không biết là có được khoan hồng không nhỉ. Nếu cậu ấy muốn. Ả có thể đặt dịch vụ làm sạch ngay trong hôm nay, hoặc là mua cho cậu ấy một cái ghế mới cũng được.
Thế nhưng không đợi ả lên tiếng. Bạn trai đã đi trước một bước, nhân tiện khiến ả không còn gì mà chối cãi.
"Cậu đến kỳ kinh nguyệt à?"
Thật sự thế mà cậu ấy nghĩ ra được thật!
Làng nước ơi!
"xin lỗi nhé." ả cúi đầu. "Tớ cảm thấy không thoải mái lắm. Tớ sẽ đi bây giờ. Cậu quay lại nghỉ ngơi đi."
Ả cúi đầu chào cậu ấy, sau đó quay đi, nhưng không ngờ lại bị giữ lại.
"Tớ xin lỗi. Cậu khó chịu lắm hả? Tớ đưa cậu về nhé. Đừng tự về một mình." cậu ấy nắm lấy cánh tay ả, nhưng nhanh chóng thả ra. "Đợi tớ năm phút. Rồi tớ đưa cậu về."
"Không, tớ về được một mình mà!" ả cao giọng. Cậu ấy giật mình. Ả đưa tay lên bịt miệng.
"Tớ xin lỗi."
Giọng ả vỡ ra. Ả lại ngồi xuống, co người lại thành quả bóng. "tớ xin lỗi."
Nếu chỉ là đến kỳ như bình thường, thì không sao. Ả có thể ở lại, ả có thể kiên nhẫn chờ đến sáng, đợi bạn trai ngủ dậy. Nhưng không. Ả làm dây máu ra ghế ngồi nhà cậu ấy. Quần ngủ của ả cũng bị dây máu luôn. Ả không có đồ để mặc, và cũng không còn băng vệ sinh dự phòng. Cho nên ả không tự tin. Đấy là ả còn chưa khai tội với cậu ấy đâu.
Và thêm cả cái đám hóc môn ngu ngốc khiến cho ả biến thành người cục tính cáu bẳn dễ khóc này nữa. Bình thường ả cũng thuộc dạng người hấp tấp nóng tính. Bây giờ ả có giống quả bom nước chỉ chực nổ không.
Ả cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng vô lưng cho ả. nhưng ả không dám ngẩng đầu lên. Bàn tay lại tiếp tục vuốt tóc ả.
Cậu ấy chỉ dậy uống nước thôi mà bây giờ phải đối mặt với ả như thế này đây. Cậu ấy đã đi làm cả tuần, đến cuối tuần mới có thể nghỉ ngơi. Ả lại càng cảm thấy tội lỗi. Lại càng muốn khóc hơn nữa. Bạn trai lần này dùng cả hai tay nắm lấy hai bên eo của ả. ả cứng đờ người, cố gắng tránh ra. Không phải bị nhột hay gì mà là vì không tự tin. Eo ả không khác gì cái thùng phi. Tối hôm qua lúc dìu bạn trai về là ả để cho cậu ấy khoác vai chứ đâu có phải ôm eo!
Tay bạn trai vòng ra phía trước, sờ sờ bụng dưới của ả. Không biết tại sao, lúc ấy cơ bụng của ả giật một cái.
Rồi tự nhiên ả bị bế thốc lên. Ả luống cuống, tay chân giãy giụa.
"Cho tớ xuống."
Bạn trai thế mà vẫn đứng vững, mang ả lại ghế sô pha.
"Đừng giãy. Dễ bị ngã lắm."
Nghe đến đoạn này thì lý trí trong ả sống lại. Cả người ả giữ nguyên trạng thái hai tay bám hai vai bạn trai, một chân đá lên trời một chân duỗi thẳng.
Ả muốn gào lên. Với kinh nghiệm xem hàng trăm bộ phim tình cảm, đọc hàng triệu chữ truyện lãng mạn, và cũng ao ước vài chục lần được bế công chúa, thì ả hoảng loạn. Bế công chúa không dành cho ả. Lạy trời lạy đất.
Ả NẶNG.
Đây là sự thật hiển nhiên, giống như cây cối ban ngày quang hợp ban đêm hô hấp vậy. Cơ thể ả, như đã nói, thuộc tốp phân loại phía bên mũm mĩm. Đáng ra thì chiều dọc nên dài hơn và chiều ngang thì ngắn lại, nhưng ả thì chiều dọc hơi ngắn và chiều ngang thì hơi dài so với tỷ lệ nên có.
Mọi cô gái đều xứng đáng được bế công chúa. Nhưng với ả thì không phải bây giờ. Cho ả đâu đấy tầm vài năm, để ả giảm đi tầm chục cân nữa có được không??
Bạn trai sẽ gãy lưng mất!
"Cho tớ xuống đi, làm ơn đấy."
"Ừ. Xuống đây."
Bạn trai nhẹ nhàng đặt ả xuống ghế sô pha, lại còn đúng cái hiện trường ả vừa gây án. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, nhưng lại thò một tay ra xoa xoa bụng ả. Ả không dám nói cậu ấy bỏ ra, chỉ dám len lén hóp bụng lại một chút cho đỡ lộ. Nhưng bụng dưới ả lại giật giật mấy cái nữa. Cậu ấy nhíu mày.
"Tớ sẽ đưa cậu về. Đi lại một mình nguy hiểm lắm." Ả muốn cười ghê, thế cậu ấy đi lại một mình không nguy hiểm à?
"Nhưng trước đấy nghỉ một chút cho đỡ đau bụng đã nhé. Tớ biết cậu khó chịu lắm. Hay là ăn tạm cái gì rồi uống thuốc giảm đau, sau đó tớ đưa cậu về nhé?"
Hình như bạn trai hiểu lầm là ả bị đau thì phải. Không bạn ơi mình không bị đau, bụng mình nó giật giật thế thôi. Cậu ấy lấy tay xoa xoa mí mắt. Sau đó ra vòi nước ở bếp rửa mặt rồi lại quay về ngồi bên cạnh ả. ả lại càng cảm thấy ngại hơn. Mới sáng sớm đã dựng người khác dậy như thế này. Mà cũng có phải là quen thân gì đâu. Ả còn chưa ghi được điểm nào trong mắt bạn trai thì đã bị trừ sạch xuống âm điểm vì tội phiền phức rồi.
Cứ thế này chắc là chia tay mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro