Chương 4
Tắm rửa xong xuôi, ả ghé qua phòng ngủ của bạn trai, nhẹ nhàng mở cửa ra, kiểm tra xem người ta có còn sống không nhé, chứ không hề có ý gì cả. Công nhận tắm táp xong đỡ mệt mỏi hẳn. Ả cảm thấy mình còn thức được một lúc nữa, nên quyết định là sẽ nấu cái gì đó đơn giản để người yêu... ăn sáng ngày mai.
Còn ả? Ả thì chắc là rút quân tự về một mình thôi. Ả có một cái thói, đấy là đến tháng thì chỉ muốn được ở nhà mình cho thoải mái. Cho nên, kế hoạch của ả là sau khi nấu nướng xong thì đi ngủ, sau đó thì sáng mai mở mắt dậy là sẽ đi về nhà muôn, đính cửa giấy nhớ cho cậu ấy là được. May phước người yêu cũng không phải là dạng không nấu nướng gì được, cho nên trong tủ lạnh không phải trống trơn chỉ có đồ uống như trên báo chí hay kêu ca về vấn nạn của giới trẻ.
Nấu cũng nấu xong, tắm cũng tắm xong, ả đi ngủ.
Ngủ không nổi luôn.
Ả cố dỗ mình vào giấc. Nhưng tâm trí ả vẫn nghĩ đến những thứ trong tủ lạnh. Ả thật sự muôn ăn: đồ ngọt thật ngon, đồ mặn thì đúng là càng ngon luôn.
Ả biết ả thật sự nên ăn, đồ ở tiệc chỉ là đủ lót dạ với ả. Nhưng ả cũng biết, mình không được chịu thua cái ước mơ thoáng qua này.
Sông có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng ả thì mãi không gầy. Ả không đến mức béo phì, nhưng cũng ở hạng cân mũm mĩm. Ả chính là loại người mà thở thôi cũng tăng cân được. Không ai nói ả béo, đương nhiên, nhưng ả so sánh bản thân mình với đồng nghiệp nữ khác, và nhận ra mình trông có vẻ cục mịch nhất. Ngày xưa thì có vẻ ả không quan tâm lắm, nhưng kể từ khi thích bạn trai, và kể từ ngày hai người thành cặp, ả đã cố gắng tém cái miệng mình lại. Khỏi ăn khỏi nói luôn.
Nhịn ăn là một việc thật sự vất vả, ả thử đủ mọi cách, và đi đến kết luận là mình nên ăn đủ bữa và đúng định lượng. Tạm biệt các loại soda trà sữa đá xay sinh tố, tạm biệt các loại bánh trái. Bây giờ ả sống như con bò, tọng càng nhiều rau cho qua cơn đói càng tốt.
Rồi thì ả cũng quen, và ả cũng ngót đi một chút. Mỗi một tuần so sánh cân nặng của tuần này giảm đi vài lạng so với tuần trước, môi ả lại nhếch lên. Gầy một chút mới đẹp.
Thực ra mà nói, tất cả những gì ả làm chỉ là ăn đúng bữa và không ăn vặt, thế nhưng thi thoảng buồn miệng có cái gì nhai lúc nào cũng vui. Thêm nữa ả là dân văn phòng, ngồi nhiều và rất dễ bị buồn miệng. Mỗi lần như thế, ả lại nghĩ đến chiếc quần cỡ 25 mới mặc được có 2 lần của mình. Cố lên, ả rồi sẽ có một ngày mặc lại được cái quần ấy.
Ý chí bừng là thế, nhưng ả cũng không ngăn được bản thân đứng lại nhìn một chút mỗi lần đi qua các hàng bán đồ ngọt, và cảm thấy mình như con linh cẩu đói ăn nuốt nước miếng òm ọp mỗi lần nhìn vào những chiếc bánh xinh xắn phủ kem trong tủ kính.
Thế nên ả bĩu môi nhìn về phía tủ lạnh, sau đó nguẩy mông quay mặt về lưng ghế sô pha. Nhưng sau đó lại rón rén về vị trí nằm thẳng. Nằm yên không cựa quậy, không tràn băng mất thì buồn cười lắm.
Và kết quả thì buồn cười thật. Ả cứ nghĩ đến cái gì là cái đấy xảy ra ngay được.
Năm giờ sáng, ả cong đít cầm khăn ướt lau sô pha. Ả bình thường ngủ như lợn, nhưng đến ngày thì hay tỉnh giữa đêm để đi vệ sinh, đến lúc dậy thì mới biết có gì đấy không ổn, rồi mới biết là tràn băng rồi.
May quá ướt quần dính ghế mà không dây vào chăn. Ả vội vàng thay quần ngủ quần lót, nhưng khốn khổ cái thân là ả chỉ mang đúng một bộ đồ ngủ đến nhà người yêu. Thế là ả thay quần bò vốn là để mặc buổi sáng đi về. Lấy khăn giấy lau sạch sô pha, rồi lại gật gù dò xem chăn có bị giây máu ra không còn biết đường dọn cho sạch.
Ả cảm thấy rất khó chịu. Có phải là quần bò khiến ả không thoải mái? Hay là bây giờ ả đang nai lưng ra lau ghế? Hay bây giờ đang là năm giờ sáng và ả chỉ muốn ngủ? Hay là hai cái gót chân vẫn đang hơi nhức từ tối qua đi tiệc? Hay đây không phải nhà của ả nên ả không cảm thấy thoải mái và an toàn? Hay là cái bụng đói hận hực nghĩ đến đồ ăn?
Tất cả khiến cho ả cảm thấy muốn khóc. Ả thở ra một hơi và cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở họng.
Ả ngồi xổm xuống, hai tay bưng lấy mặt. Hay là ả có thể về bây giờ? Năm giờ sáng là có xe bus rồi. Ả mệt. Ả buồn ngủ. Nhưng ả lại không thể ngủ. Mắt ả cay quá. Lại còn hơi nóng. Không, ả sẽ không khóc, con gái lớn rồi mấy chuyện này không cần phải khóc lóc.
Nhưng đến nhà bạn trai ngủ lại rồi tràn băng vệ sinh rồi dây ra ghế nhà người ta thì cũng đáng khen đấy.
Ả ngồi thu lu một đống, không nhận ra có tiếng mở cửa, cũng không nhận ra là có người đi ra ngoài, đến độ lúc người ta đứng bên cạnh ả cũng không phản ứng.
"Cậu làm sao thế?"
Tiếng người yêu hơi ngái ngủ hỏi, ả giật bắn mình tý thì lăn ra.
Người yêu một tay chống hông một tay gãi đầu, đứng tựa vào cái ghế sô pha và nhìn thủ phạm (chưa xưng tội) ngồi một cục bên cạnh đống khăn giấy.
Trời ơi, giây phút này, ả không theo đạo, cũng không mê tín dị đoan, nhưng tâm hồn ả lập tức xây nên một điện thờ, nhằm kêu gọi tất cả các loại thánh thần, các loại thế lực siêu nhiên, rằng có mộ vết nứt xuất hiện ngay trên sàn tầng mười hai của tòa nhà, và nuốt ả xuống.
Ai đó cứu ả với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro