Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ăn xong, cậu ấy đóng hộp đồ ăn cho ả – đúng như những gì đã nói trước đó, rong lúc chờ ả sửa soạn. Ả cũng chẳng có cái gì để mà sửa với soạn, vì ngày hôm qua đã thay quần áo sạch rồi.

Trong lúc dọn dẹp, ả nhìn thấy túi đồ ăn vặt trên bàn, không biết có nên lấy đem về hay không. Hôm qua, cậu ấy đã nói là cậu ấy mua cái này cho ả. Nhưng mà bây giờ thì có nên cầm về hay không, thực ra ả thì không phải người hay ăn vặt cho lắm ấy. Ả thích ăn đồ mặn hơn cơ.

Bây giờ cầm về thì mình biến thành loại tham lam, không cầm về thì biến thành loại vô ơn.

Ả vẫn quyết định là không cầm về. Đây, ả đã vẽ sẵn ra một cái bối cảnh là đây không phải lần cuối cùng mình đến nhà người yêu, hy vọng thế. Vậy thì những cái đồ ăn vặt chủ yếu là bánh kẹo này cũng sẽ không bị hết hạn, vì những cái như kiểu banh cuốn hay tacos thì hai đứa đã giải quyết xong từ ngày hôm qua. Nếu cậu ấy có muốn giữ lại ăn vặt thì cứ ăn.

Thật ra mà nói, bạn trai ả mới là giống kiểu thích ăn vặt hơn. Nhưng người vẫn đẹp như nam thần thế kia thì đúng là do đi tập thể hình thường xuyên rồi.

Chuyến xe đi về cho đến bây giờ mà nói thì vẫn êm ấm không có vấn đề gì. Hơi ngột ngạt như thường lệ, vì hai người không mấy khi nói chuyện với nhau. Còn có thể hy vọng gì ở một mối quan hệ thiếu nền tảng là sự hiểu biết ban đầu cơ chứ?

Buổi trưa ngày cuối tuần, đường xá đông nhưng không bị kẹt xe, chỉ có điều là hơi chậm một chút. Bạn trai ả mở radio lên, tiếng người dẫn chương trình vang lên trong xe. Bản tin giải trí trên radio đang nói về một giải đấu thể thao điện tử nào đó, và cậu ấy có vẻ là đang lắng nghe rất chăm chú. Sau đó, người dẫn chương trình giới thiệu về bài hát sẽ được biểu diễn trong trận chung kết.

Ả đang ngồi trong tư thế nghiêm túc, lưng thẳng tắp như đang ngồi họp, thế nhưng, sau khi nghe được tên ban nhạc sẽ biểu diễn trong giải chung kết thế giới, ả lập tức có phản ứng.

Cũng không có gì gọi là quá mức phấn khích, chỉ lả mắt ả mở lớn, khẽ quay đầu sang bên radio để lắng nghe một cách nhanh chóng.

Bạn trai đang tập trung lái xe thế mà bắt được phản ứng của ả.

"Cậu biết nhóm nhạc này à?" cậu ấy gợi chuyện.

"Ừ," cơ mặt ả giãn ra, một nụ cười nhẹ treo trên môi. Tuy đã cố gắng tem tém lại nhưng ả vẫn không thể ngăn lại được cảm xúc vừa vui vẻ vừa phấn khích.

"Ngày xưa tớ thích nhóm nhạc này lắm. Nhưng xong họ cũng ngừng hoạt động một thời gian – cậu biết đây, mãi dạo này mới hoạt động lại."

"à ừ." Cậu ấy gật đầu. đúng là nhóm nhạc huyền thoại tuổi dậy thì, ai cũng nghe cũng biết.

Hai người cũng chỉ nói được thế là bầu không khí lại chìm vào im lặng, vì bài hát mới ra đã phát.

Đến khi hết bài hát, hai người cũng không nói gì thêm nữa. bầu không khí lại rơi vào trong sự im lặng nửa ngượng nghịu nửa bình yên.

ả xuống xe người yêu, tay xách nách mang những túi: túi đựng quần áo ngày hôm qua: đồ dự tiệc và quần áo ả làm dơ, túi đựng hộp đồ ăn mà người yêu nấu cho, và cả túi nhỏ đựng đồ cá nhân nữa. bạn trai lúc đầu cũng có ý xách giúp, nhưng ả lại bảo thôi, không cần cậu ấy phải nhọc công đỗ xe làm gì, ả làm được.

cái gì mình làm được thì người yêu mình không cần động tay vào.

ả lê lết đi về phòng, vừa đóng cửa một cái là thở dài, để mọi thứ lăn lóc ra đấy sau đó thì lết đến ghế sô pha, rồi ngã xuống như một cái bao gạo. Về nhà rồi, tự do rồi, thoải mái rồi.

ả cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, đứng dậy cất đồ ăn mà người yêu đã làm cho, rồi tống cái quần máu me vào chung với đám quần áo bẩn đang nằm chờ trong máy giặt. ả đang muốn đi ngủ, nhưng mà tắm xong thì sẽ tỉnh ngủ mất.

nhưng chẳng sao, ả có tận hai ngày một đêm để nằm một chỗ thôi mà, có sao đâu.

ả cầm điện thoại lên, nhắn cho cậu ấy một cái tin nhắn, với ý là ả đã về đế nhà, xin lỗi cậu vì ngày hôm qua làm phiền cậu quá, cảm ơn cậu vì đã nấu ăn cho và đưa về nhà.

ả không mong gì tin nhắn phản hồi từ cậu. thứ nhất là cậu có lẽ đang lái xe, thứ hai là cậu có thói quen trả lời tin nhắn trễ. Không phải là cậu không nhắn tin lại, mà chỉ là nhắn trễ. Trước đây ả có từng nhắn tin qua lại với cậu, nhưng là nhắn tin trên phần mềm để làm dự án. Về công việc thì cậu nhắn tin lại khá là nhanh, có lẽ vì nó là phần mềm máy tính. Nhưng nếu là điện thoại thì cậu chỉ có phản ứng nhanh khi gọi điện thôi.

Thật sự mà nói, ả không hay nhắn tin cho cậu, và cũng không dám. Cậu thích chơi trò chơi điện tử trên điện thoại, và ả nghĩ rằng nhỡ mình đang nhắn tin lúc cậu chơi thì có phiền không? Trước đây, ả dạo trên mạng để xem kinh nghiệm hẹn hò, thì thấy bảo có mấy chàng khác là khó chịu khi phải nhận tin nhắn lúc đang chơi game. Mãi sau này, ả – con người lowtech – mới được phổ cập về một thứ gọi là chế độ không làm phiền lúc đang chơi game. Nhưng đó là chuyện sau này, không phải bây giờ. Và điều đó cũng không làm cho ả nhắn tin nhiều hơn với bạn trai chút nào.

ả tắm rửa sạch sẽ xong thì lết lên giường. những tưởng là sẽ ngủ được nhưng hóa ra lại không. ả trằn trọc, cựa quậy qua lại. ánh sáng không phải là vấn đề ở đây, bình thường ả vẫn ngủ sáng cơ mà. Nhưng ả vẫn ngồi dậy và kéo rèm. Thế nhưng vẫn không ngủ được.

vào lúc đó, ả chợt nhớ ra, ngày hôm qua mình đã ngủ bên cạnh bạn trai – lần đầu hai người ngủ chung, và một cơn hoảng loạn lại ập đến. không biết mình ngủ có tư thế xấu không, không biết mình ngủ có chảy dãi không, không biết mình ngủ có ngủ ngáy không? Mỗi một câu hỏi đều là một khuyết điểm, những thứ ả biết thì ả đã sợ sẵn rồi, những thứ ả không biết lại khiến ả càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

ả đã đọc những bài viết trên mạng, lại trên mạng, nói về việc khi yêu thì người ta sẽ không dể ý đến một vài khuyết điểm của đối phương, nhưng tư thế ngủ xấu là làm phiền người khác, chảy nước dãi là mất vệ sinh, và ngủ ngáy thì là ô nhiễm tiếng ồn cơ mà.

Nhưng vấn đề ở đây là, ả chưa đạt đến cái ngưỡng để mà bạn trai ả bảo đây không phải là khuyết điểm đâu.

Vì người ta có yêu mình đâu.

Con ốc còn chưa dám ra ngoài đã lại thụt sâu vào trong vỏ ốc.

Thế nhưng tại sao hôm qua cậu ấy là ôm ả ngủ thế nhỉ?

Ả cảm thấy mình có thể lý giải được mọi hành vi củ bạn trai, nhưng một chuỗi những hành động ngày hôm qua của cậu ấy thì lại rõ lạ. ả có thể hiểu được chuyện cậu ấy mua đồ ăn vặt cho ả, có thể hiểu được việc cậu ấy chọn đồ cho ả, xoa bụng cho ả – cũng không có gì phải nghĩ nhiều, hiển nhiên là đã có ai đó đủ quan trọng trong đời của cậu ấy để cậu ấy biết những cái này: mẹ, chị gái, em gái, bạn thân là con gái, bạn gái cũ chẳng hạn.

Nhưng mà nằm ngủ bên cạnh rồi còn ôm nữa. cậu ấy bị lạnh à? Không, ả đã đắp chăn cho cậu ấy. cậu ấy quen ngủ có gối ôm? Cậu ấy thương hại ả? Cậu ấy say?

À ừ, đúng rồi, hôm qua cậu ấy say mà. Đây chỉ là hành động bộc phát nhất thời mà thôi. Đảm bảo là sẽ không có lần thứ hai đâu.

ả nhớ lại cảm giác được ôm đi ngủ ngày hôm qua, lúc đó ả cũng chẳng tính tảo gì cho cam, nhưng cánh tay cậu ấy gác hờ trên tay ả thật ấm, không biết là có phải hoang tưởng hay không, nhưng ả lờ mờ cảm thấy đến trái tm lúc nào cũng hồi hộp sợ hãi và rón rén của ả mỗi lần ở bên cạnh người yêu như cũng được xoa dịu, và cả sức nặng vững chắc kèo nàng chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Căn phòng phòng đủ tối để không ai bị khó chịu dù đã sáng, và cũng đủ yên tĩnh để ả nghe được tiếng hít thở đều đặn chậm rãi từ bạn trai.

ả lại bọc mình vào chăn như cái kén, nhưng vẫn chẳng thể nào có lại được cảm giác giống như thế. ả lại chèn thêm gối, sau đó tự hỏi liệu chuyện ngày hôm qua sẽ lặp lại lần thứ hai?

Sẽ có cái tiệc nào nữa không, để cậu ấy ngà ngày say?

À, nhưng trước đó, sẽ có dự án làm chung nào nữa không? Vì dự án làm chung này đã kết thúc rồi, ai về nhà nấy rồi.

ả khịt mũi, hốc mắt ả nóng lên, chẳng biết nước từ đâu tràn lên quanh bờ mi, rồi tụ lại thành một giọt nước mắt, lăn từ đuôi mắt xuống thấm vào gối.

Đừng có mơ tưởng gì nữa.

Sắp chia tay đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro