Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lúc ả tỉnh dậy thì không thấy cậu ấy đâu nữa.

Ban đầu, ả hạnh phúc với suy nghĩ thức dậy mà không phải lo lắng về báo thức, đúng là ngày nghỉ mới được như thế – nhưng đó là lúc ả vẫn còn đang lơ mơ. Nhưng rất nhanh, ả quay về thực tại. Thực tại là đây không phải nhà mình, cho nên mình không thể lười chảy thây chảy thối ra được. Con gái con đứa thế thì ai mà yêu?

Trong phòng của cậu ấy không có đồng hồ, mà điện thoại vẫn để ngoài phòng khách nên ả cũng chẳng biết là mấy giờ nữa. Ả bước tới cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng tràn vào làm ả bị chói đến tý nữa thì tưởng là bị mù.

ả quay lại giường để dọn dẹp một chút, trải chăn ra cho cậu ấy, còn cái chăn dự phong ả vẫn hay dùng thì ả gập lại, đặng nữa không biết cậu ấy định cất hay là đem đi giặt.

Lúc đầu, ả không để ý, nhưng đến lúc quay lại giường thì thấy một cái bọc màu hồng vừa quen vừa lạ. Ả chợt nhận ra cái túi màu hồng nho nhỏ ấy là đồ vệ sinh cá nhân cậu ấy mua cho ả ngày hôm qua. Ả mở ra xem thì thấy cả băng vệ sinh ban đêm lẫn ban ngày, và bằng một thế lực nào đó, cậu ấy còn mua cả băng vệ sinh hàng ngày nữa. Và không biết bằng một cách nào đó, cậu ấy còn mua cả tampon. Dường như có bao nhiêu lựa chọn có thể có được, thì cậu ấy đều nhấc một để đem về cho ả.

Ôi con trai của mẹ nào, anh em trai của chị em nào, người yêu cũ của cô nào mà khéo quả. Mình xin cảm ơn nhé.

trong lúc dọn dẹp, ả ôn lại những sự kiện ngày hôm qua, và cảm thấy xấu hổ đến mức muốn biến mất ngay bây giờ. Sao trên đời lại có cái thứ phiền phức dở hơi như ả thế nhỉ?

Sau khi đi dọn dẹp gọi là hòm hòm, ả lò dò đi ra ngoài, không biết phải nói gì với bạn trai. Ả tự hỏi có phải những cặp đôi khác thì sao? Nhưng rồi ả cũng chắt lưỡi, vì mình có giống những cặp đôi khác đâu?

Ở trong phòng ngủ thì cách âm, nhưng ra ngoài thì ả nghe thấy tiếng xèo xèo trước khi nhìn thấy bạn trai đàn đứng bếp nấu ăn. Trên bàn thấp ở sô pha thì vẫn còn mấy túi đồ ăn vặt, còn bàn ăn đã có vài món. Cậu ấy vẫn đang tập trung nấu gì đó ả không biết, nhưng có đến tận hai cái nồi bắc trên bếp, lại còn thêm một cái chảo xèo xèo thơm nức mũi dù đã bật quạt hút mùi.

Phòng khách sáng trưng vì ánh sáng chiếu vào nhà qua bức tường kính. Tuy nhiên, vì bếp ở bên trong nên không bị ánh sáng chiếu chực tiếp, nhưng vẫn sáng rõ mà không cần phải bật thêm đèn.

Có lẽ vì tiếng động, nên cậu ấy quay lại nhìn ả một cái, giơ muỗng lên vẫy thay cho lời chào.

Ngủ đến tận giờ ăn nhà người ta rồi mới mò dậy, ôi một nghìn điểm thanh lịch.

Ả có nên chào cậu ấy một tiếng rồi đi về không?

"Chào buổi sáng." Cậu ấy quay lại với ả, vẫy tay ra hiệu cho ả đến gầ.

ả lò dò lại gần thì nhận ra một cái nồi sôi đang sôi lăn tăn là một nồi súp, còn một cái hồi còn lại cậu ấy đang nghiền khoai tây bên trong. Vẫn chưa có gia vị gì cả, nên đến gần mới ngửi thấy mùi khoai tây.

ả nhìn khẩu phần ở trong hai cái nồi, áng chừng là người bình thường thì có chia ra ăn cả bảy ngày mỗi ngày hai bữa chắc còn không hết. nhưng mấy lần ở đây thấy người yêu cũng ăn khỏe phết, đây là cậu ấy đang nấu để dành cả tuần hay sao?

"Hình như tớ chưa nấu canh cho cậu bao giờ. Không biết khẩu vị thế nào?" cậu ấy nghiêng đầu thắc mắc, rồi lấy cái vá múc một ít, thổi phù phù mấy cái, thử một ngụm rồi cũng đưa cho ả thử.

"Khi nãy tớ mới nêm nếm đơn giản thôi. Để xem cậu có muốn đổi cái gì không?"

Bạn trai ả là một người biết nấu ăn. Nói chung là ở cái thời buổi nay thì nấu ăn là một trong những kỹ năng sinh tồn cơ bản, và cậu ấy từng nấu cho ả ăn hai lần, đến lần này là lần thứ ba. Nói chung là cũng được, rất được. Ừ thì biết là yêu ai yêu cả dường đi lỗi về, nhưng mà ả không phải là người mù quáng, hy vọng thế?, nhưng bn trai ả nấu ăn khá hơn ả.

Ả còn nhớ, hồi còn lên mạng đọc về những bí kíp giao tiếp, thì cách nhanh nhất để kết nối với một người là hỏi về sở thích của họ.

Ả biết cậu ấy có đi tập thể hình. Vài lần nhắn tin buổi tối mà mãi sau mới thấy nhắn lại, cậu ấy đều nói là đi tập. Hai người cũng ăn chung được dăm bữa tự nấu, nhưng không thấy khẩu phần nhiều như thế này. Chắc là dạo này cậu ấy bắt đầu đổi chế độ?

"Cậu theo chế độ tăng cân tăng cơ đấy à?" Ả dò hỏi. Ả thấy người yêu mình thể hình thế này là đẹp lắm rồi, mà cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu ấy muốn béo muốn gầy thế nào cũng được, cơ thể của cậu ấy mà. Ả sẽ chỉ đứng bên cạnh ủng hộ thôi.

"Không?" Cậu ấy nhìn sang phía ả, vẻ mặt hơi ngơ ra. Nhưng rồi sau đó cậu ấy à một tiếng, rồi nhẹ nhàng huých vai ả:

"Nấu cho cậu nữa mà." Nói xong thì cậu ấy bắt đầu quấy bột ngô để làm quánh súp: "Tý nữa tớ sẽ cho vào hộp cho. Nhưng khoai nghiền với súp không để lâu được. Cố ăn nhé. Tớ làm đâu đấy đủ ba hay bốn bữa thôi."

Cái gì cơ cậu ấy nấu ăn cho ả cơ á?

Đây là một điều bất ngờ mà ả không biết phải nói thế nào, ả có vui không? Nửa có nửa không.

Ả và cậu ấy đến từ hai nền văn hóa khác nhau, ả đến từ cái nền văn hóa mà người ta không ăn khoai tây nghiền cho phần tinh bột. Nhưng như thế không có nghĩa là ả không biết nấu những món ăn khác. Ả ở đây hơn mười năm rồi cơ mà. Cũng phải biết thêm cái này cái kia chứ.

Ăn với bạn là một chuyện, nhưng khi tự ăn riêng thì ả thích ăn uống những thứ mình vẫn quen thuộc hơn.

Tý nữa mà cầm đồ của cậu ấy về, đảm bảo vẫn phải nấu thêm cơm cho mà xem.

Vừa ăn cơm vừa ăn khoai, thế là số cân nặng coi như đi du lịch ngắn ngày, chứ chẳng tiễn đi được nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro