Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Báo cáo, hệ thống của tổ chức đang bị xâm nhập"

Chu Chí Hâm vừa nhận được lệnh đã vội bắt tay vào làm, cậu căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Căn phòng lớn bây giờ chỉ còn sót lại mỗi tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Chu Chí Hâm.

Cậu là hacker bí mật của tổ chức ngầm chuyên chống lại các thành phần tội phạm, mỗi ngày nhiệm vụ của cậu đều xoay quanh việc viết code, phá bỏ tường lửa, tạo lớp bảo vệ cho hệ thống,... Công việc này đối với cậu đã trở nên quen thuộc, cậu cảm thấy công việc cũng có phần nhẹ nhàng, chẳng qua là làm việc gì cũng phải cẩn trọng, trên đường đến tổ chức cũng đều có khả năng bị theo dõi, Chu Chí Hâm áp lực chết đi được.

Sau một lúc lâu, tiếng gõ bài phím dừng lại giữ không trung, Chu Chí Hâm ngả người ra sau ghế rồi thở dài một hơi. Cậu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, chứng đau đầu ngày càng trở nặng.

"9 phút 11 giây, hôm nay có phần lâu hơn so với thường ngày đó. Hacker W mà cũng có ngày này hả?"

Quang Dao bấm dừng đồng hồ đếm giờ, vừa nhìn số phút hiện trên màn hình vừa dở giọng trêu chọc Chu Chí Hâm. Hắn ở trong tổ chức là nhàn rỗi nhất, mỗi ngày đều chỉ đi luẩn quẩn xem người này người kia làm việc, chán rồi thì lại đi trêu chọc Chu Chí Hâm, rảnh rỗi đến mức Chu Chí Hâm suýt quên luôn thân phận của hắn.

"Lần này có chút khó, gặp phải cao thủ rồi"

"Ha! Ai mà khiến W lừng danh phải đau đầu vậy chứ? Lần đầu tôi nghe thấy chuyện này đó. Nếu có thật thì tìm ra địa chỉ của hắn, tôi sang mời hắn về tổ chức làm việc"

"Bớt phí lời đi. Lần này hầu hết toàn bộ hệ thống tường lửa đều bị hắn phá huỷ, hắn như đang bỡn cợt tổ chức chúng ta, trước khi đi còn để lại kí hiệu chữ X, khó xơi thật"

Chu Chí Hâm nhíu mày quay sang nói với Quang Dao, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm trọng.

Chưa để Quang Dao kịp tiếp lời, Chu Chí Hâm đã đuổi hắn ra khỏi phòng để bản thân nghỉ ngơi một lúc, còn không với tình hình lải nhải không ngớt của hắn tiếp tục diễn ra thì cậu sẽ phải phát điên mất.

"Giỏi đến mấy thì cũng nên uống thuốc đi, W"

"Biết rồi"

Cửa phòng vừa khép lại, Chu Chí Hâm đã ngồi bật dậy, nhanh chóng mở máy tính tra thông tin.

/Quả nhiên là hắn/

———————————————

Sau một màn vui đùa, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt rồi cười khẩy.

/Bạn nhỏ đã giỏi hơn rồi, chẳng qua là vẫn thua tôi một chút/

Lưu Diệu Văn gập máy tính lại rồi đi ra khỏi phòng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh không đề phòng mà nhíu mày, quả nhiên ở trong phòng tối quá lâu sẽ khiến đầu óc con người ta mụ mị. Đến gian bếp, điều đầu tiên Lưu Diệu Văn làm chính là mở tủ lấy một gói cà phê đóng gói, cũng không biết là ly cà phê thứ mấy trong ngày, chỉ là nhìn đống vỏ cà phê đó cũng đủ khiến người ngoài kinh ngạc.

Lưu Diệu Văn không thích uống cà phê, trước giờ đều chưa từng thích. Chẳng qua là anh phải uống để giữ cho đầu óc tỉnh táo, vị đắng trên đầu lưỡi của cà phê vẫn luôn khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy bị kích thích, dường như việc uống cà phê cũng mỗi ngày cũng đã trở thành thói quen khó bỏ của Lưu Diệu Văn.

Ngồi trên sofa, Lưu Diệu Văn mò tìm điều khiển TV trong ngăn tủ, cuối cùng lại phát hiện bản thân đã ngồi đè lên nó. TV vừa bật đã mở sang kênh tin tức, vốn định đổi kênh song anh lại vẫn chọn tiếp tục xem. Cái tên xuất hiện trên màn hình đối với Lưu Diệu Văn có chút quen mắt, rất quen là đằng khác. Đồng đội cũ của Lưu Diệu Văn-Khải Trạch, lúc trước hai người thường cùng nhau đi làm nhiệm vụ, sau này hắn lại vì phản bội tổ chức mà bị trục xuất, đồng thời ngày càng bị lún sâu vào vòng xoáy tội ác, không cách nào dứt được. Lưu Diệu Văn từng nghĩ đến việc khuyên nhủ hắn, kết quả lại bị hắn tát cho một gáo nước lạnh.

"Quay đầu cái gì? Tôi còn cơ hội à, rồi cuối cùng cũng sẽ bị bắt, bây giờ còn tự do thì phải liều mới sống được. Còn cậu nữa Lưu Diệu Văn, cái tổ chức đó không tồn tại được lâu đâu, cảnh sát rồi cũng sẽ tìm ra, tôi khuyên cậu nên lo cho bản thân trước, rút lui đi"

Rút lui? Lưu Diệu Văn đương nhiên cũng đã từng nghĩ đến, anh muốn được sống như một người bình thường, mỗi ngày đều làm công ăn lương, mỗi ngày đều thức khuya xem phim, được đi hẹn hò, đi tụ tập cùng bạn bè. Lưu Diệu Văn đã từng ước ao viễn cảnh cuộc sống tương lai của bản thân sẽ tốt đẹp như vậy, anh không muốn ngày ngày đều sống trong căn nhà nhỏ, mỗi ngày nếu không có nhiệm vụ thì đều quanh quẩn trong bốn bức tường như bị giam cầm, anh thật sự phát ngán cái cảnh này rồi.

Suy nghĩ vừa loáng qua, điện thoại Lưu Diệu Văn đã hiện lên thông báo. Bên kia chỉ nhắn vài dòng tin gửi địa điểm lẫn nhiệm vụ, ngoài ra không nói gì thêm. Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, anh uống thêm một ngụm cà phê rồi thay đồ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Công việc hôm nay của Lưu Diệu Văn có phần đơn giản hơn thường ngày, anh chỉ có việc đến địa điểm giao dịch đem đồ về an toàn. Chẳng ai biết trong cái vali đen kịch đó là gì, và cũng chẳng ai muốn biết để rồi rước hoạ vào thân. Lưu Diệu Văn cũng vậy.

Chiếc motor đen dừng lại trước một nhà kho cũ kĩ phía sâu trong rừng, bên ngoài đều được che chắn bởi những cây cổ thụ, người qua đường chắc chắn không thể dễ dàng phát hiện được.

Bước vào trong, mùi ẩm mốc bụi bẩn phát ra từ mọi phía khiến Lưu Diệu Văn ho sặc sụa.

"Đến rồi à?"

"Hàng đâu?"

"Giao tiền nhận hàng"

Đối phương vừa dứt lời, xung quanh Lưu Diệu Văn đã có một vài người mặc áo đen bước đến, bọn chung xếp thành vòng tròn bao quanh anh, một chút kẽ hở cũng không để lộ.

Lưu Diệu Văn đưa chiếc vali trên tay mình cho một người trong số đó. Sau khi kiểm tra xong, Lưu Diệu Văn thành công lấy được món hàng về tay.

Quay người đi chưa được vài bước, Lưu Diệu Văn đã phát giác có điều gì đó không đúng. Tiếng thở đến bên cạnh Lưu Diệu Văn ngày một gần, anh nhanh nhẹn né qua một bên, thành công tránh được lần đánh lén của bọn chúng.

"Trương tiên sinh, ông đây là có ý gì?"

"Nghe bảo X rất giỏi đánh nhau, đàn em tôi muốn thỉnh giáo cậu một chút"

"Trương tiên sinh, dùng bạo lực không tốt đâu"

"Dùng bạo lực không tốt? Haha, vậy nếu không dùng bạo lực thì bây giờ cái tên X vô danh tiểu tốt nhà cậu sẽ là người lương thiện sao? Vào nghề rồi thì đừng hòng giữ được mấy cái lòng từ bi đáng chết đó, tiền và mạng sống mới là trên hết, bớt cái điệu bộ đạo đức giả ấy đi"

Lưu Diệu Văn xoa xoa hai bên thái dương. Hắn ta nói đúng, anh từ lâu tay đã nhuốm máu, bao nhiêu cái tích đức từ bi cũng chỉ là thứ suy nghĩ viển vông không thực tế.

Lưu Diệu Văn cẩn thận đặt vali xuống cạnh mình. Anh vặn văn khớp tay, chuẩn bị sẵn tư thế để có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lão già đó rất biết cách trêu ngươi, hắn ta mỗi lần đều chỉ định 3, 4 người lên cùng lúc, anh hạ một hắn lại thêm vào một, căn bản không cho Lưu Diệu Văn có thời gian suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn ngồi bệt xuống đất, mồ hôi chảy thấm ướt cả mảng áo khiến Lưu Diệu Văn khó chịu vô cùng. Đám người kia cũng đã gục hết, tên nào tên nấy đều nằm im bất động, vậy mà lão già đó chỉ biết vỗ tay rồi cười tận hưởng, Lưu Diệu Văn liền cảm thấy kinh tởm đến tột độ.

Không thể nán lại lâu nữa, anh đứng dậy mang theo chiếc vali rồi trở về tổ chức, để lại Trương Thái Vĩ cùng đám thuộc hạ ở đó.

"Xui xẻo"

Chiếc motor của Lưu Diệu Văn phóng như bay trên đường, anh bây giờ chẳng màng đến đèn xanh đèn đỏ quái quỷ gì nữa, trong đầu chỉ muốn đến tổ chức đưa hàng thật nhanh rồi quay về nhà tắm rửa sạch sẽ.

Bước vào căn phòng tối, Lưu Diệu Văn ném mạnh chiếc vali lên cái sofa bên cạnh.

"Tức giận đến vậy?"

"Lần sau những việc nhỏ nhặt như vậy đừng giao cho tôi, phiền phức"

"Nào nào, nhỏ nhặt gì chứ? Cậu có biết trong cái vali kia là gì không?"

"Không cần biết, về đây"

"Viên Sapphire đỏ"

Nghe đến đây, cánh tay vừa định mở cửa của Lưu Diệu Văn ngay tức khắc bất động giữa không trung. Nét bất ngờ thoáng qua trên gương mặt anh rồi lại ngay lập tức biến đi mất, Lưu Diệu Văn vội vàng mở cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro