Chương 2
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Ngày cậu Lưu cưới mợ Hai....
Tờ mờ sáng...
Em và cậu Lưu đang say giấc.
Hình như có ai đó lay bàn tay em,em díu mắt lại nói khẽ:
"Em làm gì vậy Tiểu Liên?"
"Em có vài điều muốn hỏi mợ"
"Sao thế?"
Chu Chí Hâm uể oải ngồi hẳn dậy hỏi cô người hầu.
"Hôm trước,cậu bảo chúng em hai con trâu ngoài vườn thịt mang ra đãi khách.Theo mợ tụi em có nên không ạ?"
"Hay thật,cậu bảo gì tụi em làm vậy đi,có hai con trâu thôi mà"
"Đó là của hồi môn ông bà Chu gửi cho mợ mà.Mợ nỡ lòng nào..."
Em bừng tỉnh,mới ngộ nhớ ra.Đó là một phần trong của hồi môn của cha mẹ dành cho em.Em cũng tiếc lắm chứ,nhưng em thương cậu nên mặc cậu muốn làm gì thì làm.
"Không sao,Liên.....Ta không còn quan trọng đến nó.Em cứ làm theo lời cậu"
Liên-chính là cô bé hầu thân cận của em.Một cô gái nhanh nhẹn,có quy tắc trong làm việc.
"Mợ thật hiền,mợ không giống như hồi còn yên cậu."
"Em nói vậy là sao?"
"Hồi đó nhìn mợ quyền quý,gương mặt 7 phần lạnh lùng...Sao bây giờ mợ lại trở thành như vậy"
Em bước khỏi giường,đến ngồi bên cửa sổ nhìn ngoài sân,mỉm cười nói:
"Là cậu đã thay đổi ta...Cậu khác với mấy tên công tử bột kia lắm. Cậu không cậy quyền mà ức hiếp người vô tội,ta cũng vì cái này mới yêu cậu. Xảy ra cớ sự này cũng không ai muốn cả,thuận theo trời"
"Liên ơi,xuống giúp anh chị một tay"
Giọng nói của cô người hầu khác đánh tan không khí ảm đạm.Liên cúi gập người xin phép Chu Chí Hâm rồi rời khỏi.
Nhìn cậu ngủ ngon không màng đến gì,em cũng chả biết làm sao nữa.Điều em vừa làm có đúng với con tim của mình hay không?
Thật sự là em chấp nhận chung chồng sao?
—————
Tiếng nhạc rộn ràng,tiếng người người nói chuyện rôm rả.
Em đã chuẩn bị sẵn một căn phòng....TânHôn...dành cho cậu và mợ Hai....
Ngồi rải hoa hồng lên chiếc giường,lòng em thắt lại.Muốn khóc nhưng lại không dám,muốn ngăn cản kịch liệt nhưng lại sợ cậu.
Đã xong,em ra ngoài khép cánh cửa lại dặn Liên không cho ai vô.
Sau đó,quay lại về căn phòng quen thuộc của em.Thấy cậu đang loay hoay với bộ đồ,em bước lại giúp đỡ cậu,lấy nụ cười che giấu đi nỗi tủi thân trong lòng.
"Cậu để em"
Chu Chí Hâm mỉm cười đứng trước mặt cậu Lưu,giúp cậu thắt lại chiếc cà vạt đang bị lệch.
"Cảm ơn em! Sáng giờ em làm nhiều việc rồi,nằm nghỉ chút đi,để đám người hầu tự làm"
"Không có em họ lại chẳng biết xoay sở ra sao.Cậu cứ mặc em,em tự lo cho bản thân"
Cậu im lặng,cậu hiểu em biết em đang rất buồn. Ngày vui của người khác nhưng là ngày buồn của em.Cậu muốn an ủi,nhưng không biết mở lời ra sao.
Vào 1h chiều,cậu cùng gia đình đi đón dâu.Ngỏ ý muốn em đi cùng nhưng em từ chối.
Không phải sợ người ta dị nghị mà em sợ nhìn người chồng mình thương yêu đi quan tâm người khác,em khóc chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro