Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chu Chí Hâm thò đầu ra ngoài, đến khi xác định không thấy ba cậu cả hai mới an tâm đi ra. Ba Chu sớm đã ngồi vào bàn ăn sáng do Chu Chí Hâm làm, bữa sáng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bát cháo trắng một đĩa dưa muối và vài cái màn thầu, Lưu Diệu Văn nhìn thấy đơ cả người, trông thật khó nuốt. Hắn nghĩ thầm, Chu Chí Hâm làm sao có thể sống tới bây giờ bằng những thứ này chứ! Lưu Diệu Văn chịu khó ngồi xuống dùng bữa, còn không quên giữ khoảng cách với ba Chu, hắn không ngốc tới nỗi ngồi trước mặt ông chê này chê nọ.

Không biết là do tay nghề của Chu Chí Hâm hay là do từ hôm qua tới giờ hắn chưa ăn gì. Lưu Diệu Văn cảm thấy thức ăn ngon vô cùng, đặc biệt ngon hơn những món ngày thường hắn ăn. Lưu Diệu Văn nghĩ thầm cũng không tới nỗi khó nuốt. Lưu Diệu Văn yên lặng ăn hết một bát rồi một bát. Ba Chu nhìn hắn ăn, mắng hắn "ăn như đói ba năm" sau đó đẩy ghế rời đi.

Chu Chí Hâm sau khi dọn dẹp xong mới chuẩn bị về Lưu gia, cậu nghĩ Lưu Diệu Văn có lẽ không thích ở nơi này nên đã đi trước. Tới khi bước ra cửa cậu mới nghe thấy giọng nói khó chịu của Lưu Diệu Văn ở phía sau mình.

"Đi đâu đấy?!"

"Đi về nhà cậu chủ."

"Về đó làm gì?"

"Tôi còn phải làm việc."

"Không phải nói là ở nhà sao?"

Thấy Lưu Diệu Văn nhíu mày bất mãn, Chu Chí Hâm hơi run, cậu lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của Chu Chí Hâm hắn cũng không có tâm trạng hỏi tiếp nữa, xua tay bảo cậu đi đi, còn không quên dặn Chu Chí Hâm về sớm. Chu Chí Hâm định xoay người đi, cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn.

"Về nhà?"

"Không thì làm sao? Cậu tính để tôi chết đói?"

Chu Chí Hâm còn muốn hỏi hắn tại sao không về nhà mà ở lại nhà cậu, thấy Lưu Diệu Văn khó chịu, Chu Chí Hâm cũng đành im lặng nghe theo, đại thiếu gia họ Lưu hiện đang ở nhà cậu, nếu không chăm sóc hắn đàng hoàng e là cậu không còn cơ hội làm việc ở đấy nữa.

Lưu Diệu Văn ở trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ vô cùng buồn chán, biết vậy hắn đã ép Chu Chí Hâm ở nhà. Trong nhà chỉ còn hắn và lão già...nát rượu này vô cùng khó chịu. Mỗi lần ngửi thấy mùi rượu trên người ông, hắn đã thấy buồn nôn, Chu Chí Hâm đi không lâu, căn nhà đã trở thành một bãi rác, hắn không chịu nỗi liền trốn vào phòng Chu Chí Hâm, dù sao chỉ có ở đây là sạch nhất, lão già kia cũng không thèm đi vào đây, hắn liền tránh được kiếp nạn.

Ở trong phòng lâu quá cũng không ổn, Lưu Diệu Văn muốn lập tức đi ra ngoài, nghĩ là làm, hắn nhanh chóng mở cửa đi ra, vừa bước được một bước, chân hắn đã đụng phải chai rượu rỗng mà ba Chu vứt đi. Lưu Diệu Văn nhíu mày, nhìn ba Chu đang ngửa cổ uống chai rượu mới.

"Này! Lão già! Ông giữ vệ sinh một chút đi!"

"Mày nói gì thằng oắt con? Nhà tao tao muốn vứt đâu thì vứt. Mày có giỏi thì đi dọn đi."

"Ông nghĩ sao mà dám kêu bổn thiếu gia dọn cho ông hả?"

Ba Chu cười khẩy, đôi mắt lim dim vì uống quá nhiều rượu. Nhìn con ma men trước mặt, Lưu Diệu Văn bắt đầu cảm thấy thương hại Chu Chí Hâm, có phải cậu rất khổ sở khi có một người cha như vậy không?

Thôi quên đi! Hắn lo lắng chuyện này làm gì.

Lưu Diệu Văn đi ra ngoài, cảm thấy bên ngoài dễ chịu hơn ở cái ổ chuột đó nhiều. Hắn đi đến những nơi mà hắn hay tụ tập ăn chơi, cùng các anh em của hắn quẩy cả một ngày, dù sao khoảng thời gian này hắn cũng không có chuyện gì làm. Không có tiền cũng không làm khó được hắn, Lưu Diệu Văn cũng không cần mặt dày cầu xin mẹ hắn. Nhắm chừng thời gian Chu Chí Hâm về nhà, hắn mới không từ mà biệt lượn mất. Lưu Diệu Văn tựa người vào cột đèn, hai tay cho vào túi, ánh đèn chiếu xuống rọi vào thân ảnh cao lớn của hắn, vừa dễ nhìn lại vừa cô độc.

Khi Chu Chí Hâm nhìn thấy, cậu vẫn chưa tin đó là Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm lập tức bác bỏ suy nghĩ rằng Lưu Diệu Văn đang đợi cậu. Hôm nay dì Trương có nấu những món mà Lưu Diệu Văn rất thích ăn bảo cậu mang về cho hắn, bởi vì biết được Lưu Diệu Văn đang ở cùng cậu. Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn bên ngoài chỉ đơn giản là chiếc áo thun của Chu Chí Hâm. Người này không biết lạnh hay sao?

Hắn cởi áo khoác trên người mình, không nói không rằng khoác lên người Chu Chí Hâm khiến cậu ngạc nhiên đến ngơ ngác, cả người đều bất động. Không biết đã bao nhiêu lần hắn và cậu tiếp xúc gần như vậy, mỗi lần đều là Lưu Diệu Văn chủ động, nói đúng hơn là hắn trêu chọc cậu, chưa bao giờ thấy vẻ mặt Lưu Diệu Văn nghiêm túc như bây giờ, bất quá da mặt Chu Chí Hâm nóng lên, cậu cũng không tưởng tượng nỗi mặt mình đã đỏ đến dường nào. Lưu Diệu Văn để ý, hắn cong khóe môi, không biết bởi vì sao tâm tình lại tốt như vậy.

"Cậu...cậu chủ?!"

Chu Chí Hâm ngước mặt lên, nhìn Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần. Cậu chỉ là một tên người ở, vậy mà cả gan mặc áo của cậu chủ mình. Chu Chí Hâm nhút nhát muốn trả áo khoác lại cho Lưu Diệu Văn nhưng thấy anh mắt cảnh cáo của hắn, cậu liền không dám có suy nghĩ ấy nữa. Hai người song song bước đi, Chu Chí Hâm chưa từng nghĩ cậu và Lưu Diệu Văn cũng có ngày này. Hình bóng hai con người song song với nhau, một cao một thấp làm xua tan đi bóng dáng cô độc của thiếu niên ngông cuồng.

Lưu Diệu Văn để ý trên tay Chu Chí Hâm đang cầm thứ gì, hắn nhìn nhìn thứ đó hỏi Chu Chí Hâm:"Đó là gì?"

Chu Chí Hâm giơ khay đựng thức ăn lên:"Là dì Trương kêu tôi mang về cho cậu chủ. Là món cậu thích ăn."

Lưu Diệu Văn "À!" một tiếng. Đúng là dì Trương thương hắn nhất. Sợ hắn ở ngoài chịu khổ liền nấu đồ ăn cho hắn.

...

Sợ Lưu Diệu Văn sẽ đói, Chu Chí Hâm về nhà liền hâm nóng đồ ăn. Lưu Diệu Văn chưa kịp dùng đũa vậy mà lại có người ra tay trước hắn. Tâm trạng vừa mới tốt lên được một chút đã bị ba Chu đè bẹp.

"Lão già này! Đây là của tôi!"

"Đồ trong nhà ông thì là của ông. Lấy đâu ra của thằng oắt con như mày."

Ba Chu vừa ăn vừa nói, Lưu Diệu Văn tức đến nổi cả gân xanh, ánh mắt tức giận nhìn về phía Chu Chí Hâm. Chính cậu cũng bối rối, mới không để ý một chút ba cậu đã nhanh chân ngồi lên bàn ăn rồi, Chu Chí Hâm có cản cũng không được.

"Hay là...tôi ra ngoài mua chút gì đó nấu cho cậu."

"Không cần đâu. Nó không ăn thì nhịn đói đi. Còn tưởng đây là nhà mình sao?"

"Ba!"

Ông còn có mặt mũi để nói, chính ông đang ăn đồ ăn mà dì Trương nấu cho hắn, chứ không phải là do con trai Chu Chí Hâm của ông. Lưu Diệu Văn tức đến nổi ngay cả nuốt cũng nuốt không trôi, nghĩ đến là do dì Trương cất công nấu, hắn mới miễn cưỡng ngồi xuống cùng ăn.

Chu Chí Hâm đợi Lưu Diệu Văn ở bên ngoài, lúc tắm xong đi ra liền nhìn thấy cậu. Cũng may hôm nay Chu Chí Hâm còn nhớ đem quần áo cho hắn. Lưu Diệu Văn ngang nhiên vứt khăn lên đầu Chu Chí Hâm cánh tay khoác lên vai cậu.

"Đứng đây làm gì? Muốn tắm chung?"

Chu Chí Hâm bối rối gỡ tay hắn ra, cách Lưu Diệu Văn trăm mét, Lưu Diệu Văn bị chọc cười vì hành động của cậu, người này vẫn dễ tin người như vậy.

"Tôi...tôi chỉ muốn đợi cậu...chủ để, xin lỗi."

Lưu Diệu Văn nhướng mày:"Xin lỗi?"

Chu Chí Hâm gật đầu như gà mỗ thóc.

"Lần...lần sau, sẽ không như vậy."

"Bỏ đi, cậu còn muốn lần sau nữa à?"

Lưu Diệu Văn đi lướt qua cậu, Chu Chí Hâm theo sau ra sức lắc đầu. Đi theo Lưu Diệu Văn vào phòng, hắn được một phen trêu cậu.

"Sao đây? Còn muốn ngủ cùng?"

Chu Chí Hâm lập tức chối:"Không có! Tôi...chỉ là...còn chuyện muốn nói."

Lưu Diệu Văn khoanh tay dựa người vào cửa, đợi xem cậu định nói gì với hắn. Chu Chí Hâm bị nhìn như vậy có chút ngại ngùng, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Cũng không rõ dạo này cậu bị làm sao, mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn cậu như vậy, cả người Chu Chí Hâm đều nóng ran, còn hay đỏ mặt.

"Bà chủ...bảo cậu ngày mai theo tôi về nhà."

Lưu Diệu Văn hờ hững, còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm, muốn hắn quay về, không đời nào.

"Không về."

Chu Chí Hâm luống cuống:"Cậu chủ không về, vậy...vậy cậu ở đâu? Chẳng lẽ cứ ở nhà tôi như vậy? Cậu chủ cũng không thích."

Cũng đúng! Có điều...có gì đó không đúng.

Lưu Diệu Văn nhăn mặt nói:"Cậu muốn đuổi tôi?"

Biết hắn hiểu sai ý mình, Chu Chí Hâm ra sức chối. Còn lắp ba lắp bắp giải thích, khiến Lưu Diệu Văn không ngậm được mồm.

Không trêu cậu nữa hắn nói:"Được rồi! Mấy ngày nữa Tống Á Hiên đi công tác về, tôi sẽ đến đó ở với anh ấy."

Chu Chí Hâm gật đầu:"Vậy...cậu chủ không về nhà sao?"

"Tôi về đó làm gì?"

Chu Chí Hâm không còn gì để nói nữa, Lưu Diệu Văn cứng đầu như vậy cũng không có khả năng hắn sẽ nghe lời cậu, đại thiếu gia như hắn muốn đi đâu thì đi, cậu cũng không cản được. Chu Chí Hâm xoay người đi, Lưu Diệu Văn nhìn thấy thì không hài lòng, trong lòng có chút muốn giữ người này lại.

"Đi đâu đó?"

"Hả?!" Chu Chí Hâm giật mình.

"Tôi hỏi cậu đi đâu?"

"Tôi...tôi ra ngoài ngủ."

Lưu Diệu Văn nhìn đằng sau Chu Chí Hâm nhíu mày.

"Cậu nhìn xem bên ngoài thì có chỗ nào để ngủ? Cậu tính ngủ dưới đất sao?"

Chu Chí Hâm cũng có suy nghĩ đó, biết làm sao bây giờ, cậu cũng không thể ngủ cùng Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm rất dễ, ngủ ở đâu cũng được. Lưu Diệu Văn nghe thấy mặt mày trở nên khó coi hơn, nhà cậu ngoài căn phòng này thì còn chỗ nào ở được hả?

"Hay là ngủ chung đi? Dù sao cũng là phòng của cậu." Lưu Diệu Văn đề nghị.

Chu Chí Hâm khó tin nhìn hắn, sau đó lắc đầu:"Như vậy không được!"

"Có gì mà không được? Tôi còn không chê cậu, cậu còn muốn chê tôi?"

"Tôi không có!"

"Không có thì vào đây! Tôi cũng không có ăn thịt cậu."

Tống Á Hiên từng cho Chu Chí Hâm xem những bộ phim nổi tiếng, theo như những gì được biết, top những câu nói dối điển hình nhất là câu nói vừa nãy của Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm chần chừ do dự, xét về vai vế giữa cậu và hắn thì là không thể.

Lưu Diệu Văn quay lại vẫn còn thấy Chu Chí Hâm đứng ngây tại chỗ, hắn hơi bực mình.

"Còn nghĩ gì nữa? Không phải đã hứa xem tôi là bạn sao? Bạn bè ngủ cùng có gì lạ đâu."

A! Suýt nữa thì quên.

Lưu Diệu Văn mà không nhắc Chu Chí Hâm cũng quên bén luôn chuyện đó. Đúng là làm bạn với đại thiếu gia không dễ dàng mà.

Lưu Diệu Văn ghét nhất là những người chậm chạp, nếu đổi là người khác hắn sẽ lập tức mặt kệ. Lôi lôi kéo kéo Chu Chí Hâm đến giường nằm xuống, cậu khẩn trương tới mức không dám cử động, đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng hắn đi. Lưu Diệu Văn nhìn cậu cười đểu, người khác cho dù có nằm mơ cũng chưa từng chung giường với hắn, cậu có phước mà không biết hưởng. Đột nhiên Lưu Diệu Văn xoay người ôm gọn Chu Chí Hâm vào lòng, cậu ngạc nhiên đến đờ người, thở cũng không dám, ít phút sau mới lấy được một chút can đảm giãy giụa muốn thoát ra.

"Ngoan đi! Để tôi ôm một chút."

Cả người Chu Chí Hâm vì hơi thở của Lưu Diệu Văn phả vào tai mà cả người tê  dại, cảm giác như có một luồng điện chạy qua người cậu, cái cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng có. Chu Chí Hâm ngoan ngoãn không cử động nữa.

Thật là ôm một chút không?

Đêm nay Lưu Diệu Văn ngủ rất ngon, ngược lại người nào đó đến gần sáng mới có thể ngủ được.

Không ngờ Lưu Diệu Văn lại dính người như vậy, ngay khi rơi vào giấc ngủ cũng ôm chặt lấy cậu. Có gỡ như thế nào cũng không gỡ được.

Khóe miệng Lưu Diệu Văn cong lên, đêm nay đúng là một đêm thật dài.

---------‐----------------------------------------------

Mấy bà đọc truyện nhớ cho mình xin chút ý kiến nha. Chuyện là mình viết hay bị lạc đề á, nên muốn nhờ mọi người xem thử giúp mình!!

Mình sợ chuyển cảnh có chỗ nào đó sai sót, mình hay mắc phải vấn đề đó lắm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro