Chương 22
Đã một tháng trôi qua Lưu Diệu Văn vẫn chưa tỉnh lại, Chu Chí Hâm ngày ngày đều đến chăm sóc hắn, chỉ mong một ngày hắn mau chóng tỉnh lại. Lưu phu nhân thấy vậy cũng không bắt cậu ở lại Lưu gia, để cậu chuyên tâm chăm sóc hắn, lại vừa được nghỉ ngơi. Ngày lại ngày Chu Chí Hâm không ngừng trò chuyện với hắn, kể cho hắn tất cả mọi thứ, cậu đã hỏi qua bác sĩ trò chuyện với hắn cũng có thể giúp hắn mau tỉnh lại. Chu Chí Hâm kiên trì, mỗi ngày đều kể cho hắn nghe một câu chuyện, lúc rảnh rỗi đều sẽ kể cho hắn nghe, có lúc cậu mệt mỏi ngủ quên bên cạnh hắn. Lưu phu nhân cũng thường đến thăm, cậu có dịp gặp bà nhiều lần, bà ấy khuyên cậu về nghỉ ngơi, nhìn Lưu Diệu Văn như vậy Chu Chí Hâm nào yên tâm được. Cũng như mọi ngày Lưu phu nhân đến thăm con trai, đến khi ra về Chu Chí Hâm tiễn bà, còn tiện thể hỏi tình hình sức khỏe của hắn.
"Bác sĩ bảo bệnh tình của cậu chủ không có gì đáng ngại, chỉ còn đợi cậu chủ tỉnh lại nữa thôi."
Lưu phu nhân gật đầu:"Vậy làm phiền cậu chăm sóc nó. Cậu là người thân với nó nhất, có cậu chăm sóc, nó nhất định sẽ mau chóng tỉnh lại."
Chu Chí Hâm thoáng khựng lại, cậu ngạc nhiên nhìn bà, cả người đều hồi hộp, sợ phu nhân sẽ phát hiện ra điều gì. Chu Chí Hâm gật đầu, bảo bà hãy yên tâm. Lưu phu nhân xoay người rời đi, Chu Chí Hâm mới thầm nhẹ nhõm, chuyện đã thành như vậy cậu vẫn còn sợ phu nhân sẽ phát hiện. Chu Chí Hâm xoay người vào trong nhìn Lưu Diệu Văn vẫn ngoan ngoãn nằm im trên giường bệnh, hắn đã không còn nguy hiểm vậy thì tại sao Lưu Diệu Văn đến giờ vẫn chưa tỉnh chứ.
Cậu vì chăm sóc hắn mà mệt mỏi, ngủ thiếp bên cạnh hắn lúc nào không hay. Bởi vì ở cạnh Lưu Diệu Văn Chu Chí Hâm mới có thể ngủ ngon như vậy, ánh nắng buổi chiều chiếu xuyên qua gương mặt hai người, lâu lâu có vài cơn gió nhẹ thổi qua. Ngón tay Lưu Diệu Văn khẽ động, như là bị ánh nắng bên ngoài làm phiền, lông mi hắn nhúc nhích, Lưu Diệu Văn trong cơn mê mang từ từ mở mắt, hắn khó khăn nhìn xung quanh, cảnh vật mờ mờ dần hiện lên rõ ràng, hắn cảm nhận có thứ gì bên cạnh, nhìn xuống là dáng người nhỏ nhắn của Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Hắn nhớ, ngày đó hắn cùng Tống Á Hiên đi chọn nhẫn sau đó Chu Chí Hâm bị đám người Ellen bắt đi, sau đó nữa thì hắn va chạm xe với người ta, bản thân liền bị thương còn Chu Chí Hâm hắn vẫn chưa tìm được. Lưu Diệu Văn nhíu mày, đầu hắn lúc này rất đau, hắn đưa tay xoa mi tâm lại nhìn Chu Chí Hâm, hắn lúc này cảm thấy trong lòng vô cùng an tâm, không ngờ khi hắn tỉnh lại người đầu tiên hắn nhìn thấy là cậu. Làm hắn còn tưởng mình không còn gặp lại Chu Chí Hâm nữa. Chu Chí Hâm bị động tĩnh làm cho giật mình, cậu dụi mắt ngồi dậy mơ màng nhìn Lưu Diệu Văn phát hiện hắn đang nhìn mình, Chu Chí Hâm lập tức dụi mắt lại lần nữa, cho đến khi xác định không phải là ảo giác, cậu mới kích động ôm lấy hắn.
"Cậu chủ! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Lưu Diệu Văn ôm eo cậu, nhăn mặt nói:"Chu Chí Hâm anh đang là bệnh nhân đó!"
Chu Chí Hâm giật mình, luống cuống ngồi dậy xem xét Lưu Diệu Văn có bị sao hay không. Lưu Diệu Văn nhìn hành động của cậu thì buồn cười, nhưng vì cử động bất tiện hắn không dám cười lớn.
"Anh có đau chỗ nào không? Hay là em đi gọi bác sĩ!"
Chu Chí Hâm xoay người muốn đi tìm bác sĩ nhưng Lưu Diệu Văn nhanh tay nắm lấy cánh tay cậu.
"Anh không muốn gặp cái đám lang băm đó đâu."
Chu Chí Hâm nhìn hắn muốn nói lại thôi, nằm lâu quá cả người Lưu Diệu Văn cứng nhắc, hắn muốn ngồi dậy Chu Chí Hâm liền đỡ hắn.
"Anh...thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"
Lưu Diệu Văn:"Không có! Chỉ cần nhìn thấy em anh liền không sao."
Cậu mỉm cười cúi đầu, hốc mắt dần đỏ lên. Nhìn Chu Chí Hâm như sắp khóc Lưu Diệu Văn không khỏi đau lòng, hắn ôm lấy cậu, an ủi.
"Được rồi! Anh thật sự không sao!"
"Em xin lỗi!" Chu Chí Hâm nức nở trong lòng hắn.
Lưu Diệu Văn siết chặt lấy cậu, vừa mới tỉnh dậy đã bị ông giời con này hành hạ rồi.
"Nếu không vì em anh cũng không bị như vậy! Em..."
"Được rồi! Không phải anh vẫn không sao đó sao? Đừng khóc nữa, không phải lỗi của em."
Chu Chí Hâm ngước lên nhìn hắn, hốc mắt bây giờ đã đỏ hoe, Lưu Diệu Văn gạt đi giọt nước mắt lăn trên gò má cậu. Chu Chí Hâm lấy tay dụi mắt nở nụ với hắn.
"Vậy em thì sao? Anh xin lỗi, bản thân chưa kịp đến cứu em mà đã..."
Khiến mình phải như vậy!
"Em không sao! Cũng may lúc đó tiểu Tống đến kịp."
Vừa dứt lời Tống Á Hiên từ bên ngoài mở cửa đi vào, cậu bất ngờ nhìn Lưu Diệu Văn ngồi trên giường đang hướng mắt nhìn cậu, rồi nhìn sang Chu Chí Hâm. Cậu cười với Tống Á Hiên.
"Tiểu Tống, cậu...à không, Diệu...Diệu Văn anh ấy tỉnh rồi!"
Lưu Diệu Văn cúi đầu giấu đi nụ cười của mình.
"Tỉnh lại là tốt! Nếu không làm phiền ông đây và tiểu Chu chăm sóc em cực khổ chết mất!"
Lưu Diệu Văn nhợt nhạt nở nụ cười.
"Em ấy tỉnh lại khi nào?"
"Vừa mới, tớ vui quá nên quên mất không báo cho mọi người."
"Vậy để tớ đi thông báo!"
Chu Chí Hâm gật đầu, Tống Á Hiên lấy điện thoại ra xoay người đi ra ngoài lại bị Lưu Diệu Văn gọi lại.
"Còn gì nữa?" Tống Á Hiên hỏi.
"Cảm ơn anh!"
Tống Á Hiên bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"Vì đã giúp em cứu tiểu Chu."
Tống Á Hiên càng khó hiểu hơn, cậu nhìn Chu Chí Hâm đang luống cuống nhìn mình, trong đáy mắt hiện lên vẻ cầu xin.
"Đó là chuyện đương nhiên!" Cậu thản nhiên trả lời rồi đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người.
Lưu phu nhân nhận được tin tức thì vào bệnh viện ngay, Chu Chí Hâm và Tống Á Hiên cũng không làm phiền bà, hai người đi ra hàng ghế bên ngoài ngồi đợi, không khí giữa hai người im lặng tới mức ngại ngùng.
"Tại sao cậu..."
"Chuyện đó..."
Cả hai cùng đồng thanh.
"Cậu nói trước đi!" Đồng thanh lần hai.
Tống Á Hiên bất lực im lặng, nhìn đi nhìn lại cậu đành phải lên tiếng trước.
"Tại sao cậu lại nói dối? Tôi thì đã đành, cậu còn nói dối luôn cả Diệu Văn."
"Không phải vậy! Tôi...chỉ là...không thể nói!"
"Vì sao?" Tống Á Hiên nhìn chằm chằm cậu.
"Bởi vì...tôi không muốn bị chú ý. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường."
Chu Chí Hâm càng nói Tống Á Hiên càng không hiểu. Cái gì mà không muốn bị chú ý?
"Tôi...nhất định phải nói người đó là ai sao?"
"Cũng không hẳn!"
Chu Chí Hâm thầm nhẹ nhõm.
"Nhưng ít ra cũng phải cảm ơn người đó."
Chu Chí Hâm lắc đầu:"Người đó bảo là không cần."
Tống Á Hiên trưng ra bộ mặt "cậu chắc chứ!" nhìn Chu Chí Hâm, cậu ngơ ngác gật đầu. Tống Á Hiên cũng tạm thời bỏ qua chuyện này. Khi không lại gắn cái thẻ người tốt này cho cậu, Tống Á Hiên cảm thấy không quen lắm, ngộ nhỡ Lưu Diệu Văn hỏi tới cậu biết trả lời làm sao.
Cũng nhờ cái tính ngang bướng của Lưu Diệu Văn, bác sĩ đã đồng ý cho hắn xuất viện sớm, Chu Chí Hâm vẫn phải tiếp tục bên cạnh chăm sóc hắn, dù sao trong thời gian hắn nằm viện người chăm sóc hắn là cậu. Tống Á Hiên cứ cách một ngày liền đến thăm Lưu Diệu Văn, chủ yếu là khịa tình trạng bản thân hắn, hai người này mỗi lần ở gần không khịa nhau đời không nể. Mà Chu Chí Hâm chính là cầu nối, mỗi lần Tống Á Hiên hay Lưu Diệu Văn cãi không lại đều ăn vạ với cậu, Chu Chí Hâm mỉm cười an ủi đối phương. Hôm nay Tống Á Hiên cũng đến, nhưng là nói chuyện công việc với hắn. Cậu kể rõ tường tận mọi việc vừa qua, trong chuyện này còn có nhiều chuyện đáng ngờ, chính Lưu Diệu Văn cũng không làm rõ được.
"Anh nói, người cứu tiểu Chu và người ra tay với Hạo Hạo là cùng một người?"
"Đúng!"
"Nếu nói như vậy, tại sao tiểu Chu lại nói người cứu em ấy là anh?"
"Anh cũng không biết! Cậu ấy không cho anh nói!"
"Vậy đã tìm ra người đó chưa?"
Tống Á Hiên lắc đầu, cậu đã bảo thư ký đi tìm hiểu, kết quả vẫn không có gì, một thông tin ít ỏi cũng chẳng có. Khiến cậu nghiêng về bên kia nhiều hơn, nhưng chính cậu cũng đã nói, người kia máu lạnh vô tình không thể nào có chuyện cứu Chu Chí Hâm, trừ phi đã có chuyện gì xảy ra, nếu không tại sao Chu Chí Hâm cứ ấp úng mãi không chịu nói.
"Anh nghĩ có một người có lẽ sẽ biết!"
Lưu Diệu Văn nâng mắt:"Ai?!"
"Tiểu Chu."
Hắn khẽ nhíu mày nhìn Tống Á Hiên.
"Sao anh lại nói vậy?"
"Bởi vì..."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người. Chu Chí Hâm mở cửa đi vào trên tay còn cầm theo khay thuốc, đã đến giờ uống thuốc của hắn, Lưu Diệu Văn uống hết một hơi ánh mắt vẫn luôn nhìn Chu Chí Hâm.
Cậu nhìn hắn:"Sao vậy? Em làm ảnh hưởng hai người sao?"
"Không có."
Lưu Diệu Văn ôn nhu nhìn cậu, hắn nhìn Tống Á Hiên ra hiệu với cậu, Tống Á Hiên liền hiểu ý.
"Tôi phải đi rồi."
"Cậu phải đi?" Chu Chí Hâm nói.
"Đúng vậy! Tôi vẫn còn một cuộc họp, không ở lại chơi với cậu được đâu bảo bối."
Vừa nói Tống Á Hiên liền nhéo má cậu, Lưu Diệu Văn đen mặt nhìn hai người, Tống Á Hiên nghịch ngợm hôn chụt vào má Chu Chí Hâm rồi rời đi, làm cậu ngơ ngác đứng tại chỗ. Lưu Diệu Văn gân xanh đều nổi lên, hận không thể tiễn người này đi càng nhanh càng tốt, hắn không ngừng gằn từng chữ với Tống Á Hiên.
"Tống!! Á!! Hiên!! Anh chán sống rồi!"
Chu Chí Hâm nhìn vào đôi mắt hình viên đạn của Lưu Diệu Văn trong lòng âm thầm sợ hãi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay hắn.
"Đừng giận, cậu ấy chỉ là thi thoảng mới làm vậy!"
Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn cậu, Chu Chí Hâm không phát hiện ra rằng bản thân đã nói sai. Hắn đã tức nay càng thêm tức.
"Thi thoảng? Hai người rốt cuộc sau lưng anh đã làm chuyện gì rồi?"
Chu Chí Hâm bối rối nắm lấy tay hắn:"Không phải như anh nghĩ đâu, bọn em không có gì hết! Anh đừng tức giận hại sức khỏe."
Lưu Diệu Văn ôm lấy đầu mình, cú va chạm lúc đó vết thương vẫn chưa lành hẳn, bởi vì tức giận mà động đến vết thương, Chu Chí Hâm lo lắng nhìn xem không ngừng hỏi han hắn. Lưu Diệu Văn đột nhiên ôm lấy eo Chu Chí Hâm, để cậu cách gần mình.
"Nếu lo lắng cho anh như vậy, tối nay hãy ở lại đây đi!"
Lưu Diệu Văn lại giở trò lưu manh, Chu Chí Hâm ngại ngùng đẩy hắn ra nhưng không từ chối đề nghị của hắn. Lưu Diệu Văn vẫn chưa khỏi hẳn, cậu cũng không yên tâm để hắn một mình. Lưu Diệu Văn lại có thêm cơ hội chiếm tiện nghi từ cậu, hắn nghĩ vậy. Thế nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ, tối đó Chu Chí Hâm ở bên ngoài phòng, bảo hắn nếu có chuyện gì thì gọi cậu. Lưu Diệu Văn giận dỗi, hắn được một hôm mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro