Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngoài dự đoán của Chu Chí Hâm, những người trong Lưu gia đều rất vui vẻ và gần gũi. Đặc biệt là dì Trương luôn tận tình giúp đỡ cậu, ngày đầu đi làm Chu Chí Hâm thật sự rất hưng phấn. Bởi vì mọi chuyện xảy ra đều trái ngược với trí tưởng tượng của cậu, chỉ trừ đại thiếu gia họ Lưu kia, từ lúc bước vào cho đến khi bắt đầu công việc Chu Chí Hâm vẫn chưa nhìn thấy hắn, nghe dì Trương nói Lưu Diệu Văn thường có thói quen dậy trễ. Cũng không biết tính cách của hắn như thế nào, nhỡ đâu không vừa lòng hắn, hắn liền tống cổ cậu ra khỏi Lưu gia. Tiền cũng chẳng có ngược lại còn thiếu nợ, lúc đấy cho dù có đem cậu đi bán cũng không trả đủ.

Không thể nghĩ nhiều như vậy được, điều duy nhất Chu Chí Hâm có thể làm chính là cố gắng làm hài lòng đại thiếu gia kia. Còn việc có bị hắn gây khó dễ hay không, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn.

...

Đến giữa trưa Lưu Diệu Văn thức dậy, hắn đi xuống với bộ dạng xộc xệch, quần áo không ngay ngắn, nhìn vào có thể biết được hắn vừa mới ngủ dậy. Theo thói quen, Lưu Diệu Văn đi vào bếp tìm nước uống. Hắn lấy ra từ tủ lạnh một chai nước, nhân tiện muốn hỏi gì Trương có gì để hắn lót dạ hay không. Đúng lúc hắn nhìn thấy một thằng nhóc dáng người nhỏ nhắn, thân hình gầy gò đang lủi thủi làm việc, Lưu Diệu Văn dựa vào thân tủ lạnh nhướng mày, tỏ vẻ thích thú, vừa uống vừa quan sát Chu Chí Hâm ở đằng xa. Không biết hắn cố ý hay không nhận ra, từ lúc nhìn thấy Chu Chí Hâm miệng của hắn chưa bao giờ khép lại, nụ cười gian manh mà Lưu Diệu Văn thừa hưởng. Dì Trương từ phía sau đi lại nhìn thấy cái tính lẳng lơ bỡn cợt đó của Lưu Diệu Văn có hơi tò mò, bà nhớ không lầm sáng nay dường như không có khách đến. Bà từ từ bước đến cạnh hắn, nhìn theo hướng mà Lưu Diệu Văn đang nhìn, mới phát hiện ra người mà cậu chủ tính tình không đứng đắn này đang nhìn chính là Chu Chí Hâm. Mà cậu chỉ mới vào làm hôm nay, Chu Chí Hâm vừa hiền lành vừa siêng năng, nói không chừng cậu còn trở thành tâm điểm để Lưu Diệu Văn bắt nạt. Nghĩ đến đây thôi dì Trương đã cảm thấy tội cho Chu Chí Hâm.

"Cậu chủ."

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng dì Trương mới hoàn hồn đáp lại.

"Chắc cậu vẫn chưa ăn gì? Cậu đợi tôi một chút."

Lưu Diệu Văn gật đầu đi đến bên bàn ăn ngồi xuống,hắn còn không quên ngoái đầu nhìn Chu Chí Hâm một lần.

"Thằng nhóc đó là sao?"

Dì Trương nghe thấy hắn nói liền hiểu ý. Bà vừa chuẩn bị thức ăn vừa nói.

"Cậu ấy là do bà chủ nhận vào. Tên là Chu Chí Hâm."

Lưu Diệu Văn không đáp lại mà chỉ ngồi im lặng, từng ngón tay thon dài đang gõ nhẹ trên mặt bàn. Hắn nhếch mép, nụ cười lơ đãng không thể lơ đãng hơn.

"Người mới sao?!"

Hắn lầm bầm.

Không biết Lưu gia đã thay đổi bao nhiêu người làm trong nhà chỉ vì cái tính hay chọc ghẹo con nhà lành của đại thiếu gia. Dì Trương cũng không mong Chu Chí Hâm là người tiếp theo, bà cảm thấy Chu Chí Hâm và mình có vẻ rất hợp nhau,cậu lại rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Thức ăn đã được đưa lên, dì Trương nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn nhìn thấy được bộ mặt của hắn, bà chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Đại thiếu gia lại sắp gây hoạ gì nữa đây, dì Trương cũng chỉ biết cầu trong lòng.

"Một chút nữa pha cho cháu một ly cà phê. Bảo cậu ta mang vào."

Hắn vừa nói vừa chỉ về hướng Chu Chí Hâm, dì Trương đáp một tiếng rồi đi làm việc. Còn không quên dặn dò hắn phải biết chừng mực, dù sao Chu Chí Hâm cũng là người mới. Lưu Diệu Văn gật đầu lấy lệ, nhưng bộ dạng lưu manh vẫn không mất đi. Dì Trương biết rõ Lưu Diệu Văn sẽ không dễ dàng tha cho Chu Chí Hâm, phàm là người mà Lưu Diệu Văn hứng thú, thì có chạy đằng trời vẫn không tránh khỏi, trừ khi Lưu Diệu Văn thấy chán rồi vứt đi.

–––

Theo lời dì Trương, Chu Chí Hâm mang cà phê vào thư phòng cho Lưu Diệu Văn. Trên đường đi, tim cậu không ngừng đập nhanh, vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của dì Trương lúc nãy làm Chu Chí Hâm không thể nào bình tĩnh được. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Lưu Diệu Văn, với tính cách của hắn có khi sẽ làm khó cậu. Hít một hơi lấy lại tinh thần, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng gõ cửa, cậu nghiêng đầu lắng nghe tiếng động bên trong, không có người trả lời cậu lại gõ cửa lần nữa. Cánh cửa phía trước lập tức mở ra, người bên trong thấy cậu thì nhướng mày, để thân mình dựa vào cửa như thể không muốn để cậu vào, Chu Chí Hâm len lén nhìn người trước mặt, Lưu Diệu Văn cao hơn cậu một cái đầu, thân hình to lớn, cậu vẫn không biết mặt mũi Lưu Diệu Văn ra làm sao, bởi vì cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, tay cầm khay đựng cà phê run lên, đôi môi mấp máy gằng từng chữ.

"Cậu...cậu chủ, cà phê của anh."

Lưu Diệu Văn nghiêng người, như muốn ra hiệu để Chu Chí Hâm đi vào. Mặc dù rất sợ, Chu Chí Hâm cũng không muốn làm Lưu Diệu Văn khó chịu, nắm chặt khay Chu Chí Hâm từ từ đi vào. Vừa mới đặt cà phê xuống, Chu Chí Hâm quay đầu định rời đi, đập vào mắt cậu chính là lòng ngực săn chắc của Lưu Diệu Văn, hắn ép cậu vào mép bàn, ngón tay thon dài từ từ nâng cầm cậu lên để cậu đối diện với hắn. Lúc này Chu Chí Hâm mới nhìn rõ gương mặt của hắn, phải nói là rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi đỏ mỏng. Nhưng giờ phút này trên gương mặt hắn lại là nụ cười lơ đãng, bộ dạng lưu manh như muốn nuốt sống Chu Chí Hâm.

"Trông tôi xấu lắm sao?"

Bàn tay không yên phận của Lưu Diệu Văn dần chuyển qua eo Chu Chí Hâm. Bị chạm vào nơi mà cậu nhạy cảm nhất, Chu Chí Hâm lập tức né tránh nhưng vẫn không thoát được bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn.

"Hửm?"

Chu Chí Hâm nhìn hắn ra sức lắc đầu, Lưu Diệu Văn càng cười lưu manh hơn. Hắn từng chút từng chút xích lại gần, muốn trêu chọc cậu hơn nữa. Nhìn thằng nhóc thân hình nhỏ nhắn, nhìn thấy hắn thì sợ hãi, làm Lưu Diệu Văn chỉ muốn bắt nạt đứa nhóc này hơn.

"Đùa cậu một chút, không cần phải sợ tôi đến như vậy."

Lưu Diệu Văn nhéo má cậu, làn da Chu Chí Hâm mềm mại, khiến cho người ta muốn cắn một cái. Hắn vô thức nuốt nước bọt, Chu Chí Hâm cảm thấy nếu cậu cứ ở đây như vậy không biết Lưu Diệu Văn sẽ trêu cậu thành bộ dạng gì nữa. Cố đẩy hắn ra, chạy thật nhanh ra ngoài. Nhìn thấy hành động sợ sệt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn liền nở nụ cười, ý đồ của hắn đã thành công. Ngày tháng đối mặt với Lưu Diệu Văn còn dài, Chu Chí Hâm có muốn tránh cũng tránh không được. Lời nói của hắn, cậu dám không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro