Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chu Chí Hâm vừa từ phòng làm việc của Lưu phu nhân bước ra thì bất ngờ bị một bàn tay kéo vào một căn phòng khác, cậu bị hành động bất ngờ nên không kịp phản ứng, vài giây sau mới thấy rõ được người đã kéo cậu. Lưu Diệu Văn kéo cậu vào phòng hắn, giam mình ở giữa cánh cửa và hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, khiến cậu cảm thấy hơi lạnh sống lưng, Chu Chí Hâm không khỏi nhớ tới lần đầu tiên cậu gặp hắn, lần đầu tiên tiếp xúc gần với hắn, Lưu Diệu Văn cũng dùng ánh mắt ấy nhìn cậu. Nếu không phải biết Lưu Diệu Văn thích mình, Chu Chí Hâm sớm đã bị hắn dọa sợ. Lưu Diệu Văn chợt mỉm cười, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu, hắn cúi đầu hôn lên trán Chu Chí Hâm một nụ hôn, ánh mắt thâm tình nhìn cậu.

"Nhớ em chết đi được!"

Chu Chí Hâm liền bị chọc cười:"Buổi sáng...vừa mới gặp."

"Không đủ!"

Tay hắn nghịch lọn tóc của Chu Chí Hâm, cậu không phản ứng để mặc hắn nghịch ngợm. Kể từ khi bọn họ ở bên nhau, Chu Chí Hâm vẫn luôn cưng chiều hắn, như cái cách mọi người trong nhà bảo vệ cho hắn mỗi khi hắn cãi nhau với Lưu phu nhân. Chỉ có điều cách quan tâm của cậu có phần đặc biệt hơn những người khác, trước kia mỗi lần bị Lưu Diệu Văn chọc ghẹo Chu Chí Hâm đều tìm mọi cách trốn đi, tránh tiếp xúc gần với hắn, nhưng bây giờ cho dù Lưu Diệu Văn có nghịch ngợm thế nào, lưu manh ra sao Chu Chí Hâm cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Mọi người đều nói cậu thật quá ngây thơ, trước sau gì cũng sẽ bị Lưu Diệu Văn làm tổn thương. Nhưng cậu không tin, Lưu Diệu Văn thương cậu như vậy, nhất định sẽ không làm tổn thương cậu.

Lưu Diệu Văn ôm má Chu Chí Hâm muốn hôn cậu, đã lâu rồi hắn không còn cảm nhận được mùi vị từ môi Chu Chí Hâm, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hắn hôn chính là ở nhà kho, những lần sau đó Chu Chí Hâm không cho phép hắn hôn nữa. Lần này cũng vậy, không chờ hắn bắt đầu Chu Chí Hâm đã hiểu ý vội vàng từ chối, sống chết cũng không để hắn hôn, Lưu Diệu Văn vừa thống khổ vừa sầu não không thôi. Hắn vì Chu Chí Hâm mà kiềm chế không biết bao nhiêu lần, cậu không thể vì hắn mà chấp nhận một lần sao. Chu Chí Hâm ra sức từ chối, Lưu Diệu Văn nhìn cậu khó khăn gật đầu nói bản thân chỉ ôm cậu một cái Chu Chí Hâm liền đứng yên để hắn ôm. Vài phút sau mới ôm ngược lại hắn, giây phút này cậu như cảm nhận được cuộc sống này, thật bình yên, có cậu, có Lưu Diệu Văn, có hai người. Chu Chí Hâm càng siết chặt Lưu Diệu Văn, hắn cũng ôm lấy cậu nở nụ cười đầy thõa mãn. Cuối cùng hắn cũng đã có được Chu Chí Hâm.

Cộc~cộc~

Chu Chí Hâm bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, nhanh chóng tách Lưu Diệu Văn ra, bên kia cánh cửa truyền đến âm thanh của Lưu phu nhân.

"Lưu Diệu Văn!"

Điều này làm Chu Chí Hâm càng hoảng loạn hơn, cậu sợ hãi nhìn Lưu Diệu Văn vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn nhỏ giọng trấn an cậu.

"Đừng sợ!"

"Làm sao đây? Sao em có thể không sợ được?! Bên ngoài là phu nhân!"

Lưu Diệu Văn ôm lấy Chu Chí Hâm, để cậu bình tĩnh lại, sau đó mới bảo Chu Chí Hâm vào nhà vệ sinh trước, đợi hắn và Lưu phu nhân đi rồi cậu hãy đi ra. Chu Chí Hâm ngoan ngoãn nghe theo, đợi cậu trốn xong, Lưu Diệu Văn thản nhiên mở cửa nhìn thấy Lưu phu nhân khó chịu lườm hắn.

"Mẹ tìm con?"

"Á Hiên vừa gọi, nói muốn tìm con!"

Hắn nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu:"Sao anh ấy không trực tiếp gọi cho con?"

Lưu phu nhân không thương tiếc vứt điện thoại trong tay cho hắn, giọng điệu không mấy dễ chịu.

"Cái đó phải hỏi chính con!"

Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại không thắc mắc gì thêm, Lưu phu nhân vừa rời đi hắn xoay người đi vào phòng vừa đi vừa nhắn tin cho Tống Á Hiên. Hắn bước tới mở cửa phòng vệ sinh.

"Ra đi!"

Chu Chí Hâm ló đầu ra, cậu vẫn còn sợ nhìn Lưu Diệu Văn hỏi hắn.

"Phu nhân đi rồi?"

Lưu Diệu Văn gật đầu kéo cậu vào lòng mình.

"Em sợ cái gì? Từ lúc nào chuyện yêu đương của bổn thiếu gia lại phải lén lén lút lút như vậy?"

Cảm thấy người trong lòng không có động tĩnh, Lưu Diệu Văn nghĩ mình đã nói sai, trong lòng lại khó chịu không thôi. Hắn vuốt ve lưng cậu, đúng lúc tin nhắn Tống Á Hiên gửi tới, hắn nhìn một cái liền ném điện thoại sang một bên, ôm lấy cậu.

"Anh không có ý đó, nhưng nếu em đồng ý anh sẽ công khai cho mọi người biết, bao gồm mẹ anh."

Chu Chí Hâm liền khựng lại, sau đó mới từ từ ngước lên nhìn hắn. Lưu Diệu Văn cười với cậu biểu cảm ôn nhu muốn bấy nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Không được cho mọi người biết!"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, biểu cảm như muốn hỏi tại sao. Chu Chí Hâm đứng thẳng người, thoát khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn.

"Em...vẫn cảm thấy hơi sợ!"

Cậu gục đầu, buồn bã. Tim Lưu Diệu Văn như bị thứ gì đó siết chặt, hắn ôm lấy Chu Chí Hâm lần nữa, hận bản thân đã khiến cậu không vui.

"Được, anh nghe lời em, chuyện gì cũng nghe lời em. Không được nói thì không nói vậy! Được không? Bảo bối, em đừng buồn nữa, anh đang đau lòng muốn chết đây này!"

Chu Chí Hâm mỉm cười gật đâu, vòng tay ôm lấy Lưu Diệu Văn.

"Được rồi, anh ra ngoài một chút! Buổi chiều sẽ dẫn em đi chơi."

"Thật sao?"

Chu Chí Hâm nghe thấy được đi chơi, hai mắt liền sáng lên nhìn Lưu Diệu Văn, hắn nhìn thấy được biểu cảm này của cậu, trái tim liền muốn tan chảy, muốn lập tức hủy kèo với Tống Á Hiên để đưa cậu đi. Nhưng Chu Chí Hâm ngây thơ, bảo hắn cứ đi làm việc của mình buổi chiều cậu sẽ đợi hắn, sau đó liền vui vẻ chạy đi, trước khi ra ngoài còn nhìn giáo giác cảm thấy không có người mới đi ra. Lưu Diệu Văn nhìn thấy hành động dễ thương của người yêu mình liền không ngậm được mồm.

...

Lưu Diệu Văn hộ tống Tống Á Hiên đến quán bar, hắn đã lâu không đến nơi này. Bây giờ đến cũng cảm thấy không có gì mới mẻ. Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh, hắn thấy Ellen đang tiếp khách gần đó cô cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt khi nhìn thấy hắn liền vui vẻ không thôi. Tiếc là hắn đến đây vì công việc, cũng không có hứng thú gặp cô. Hai người đi vào một gian vòng chuyên dành cho khách vip, dạo gần đây Tống Á Hiên phát hiện bên cạnh cậu xuất hiện gián điệp của đối thủ cài vào bên cạnh mình, thông qua điều tra cậu phát hiện người đó đang lẩn trốn tại quán bar này. Tống Á Hiên rất có thế mạnh trên thương trường, vì vậy mà có không ít đối thủ thường hay giở trò với cậu, nói về việc đánh đấm cậu không bằng Lưu Diệu Văn, cho nên lần này mới đặc biệt gọi Lưu Diệu Văn đến giúp một tay.

Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn khắp nơi, hắn không biết tên gián điệp đó trông như thế nào, chỉ cần nhìn thấy kẻ nào khả nghi liền lập tức tóm kẻ đó. Tống Á Hiên dừng lại, Lưu Diệu Văn nhìn cậu hất cầm về phía trước.

"Là hắn!"

Lưu Diệu Văn nhìn theo, thấy một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang ngồi một góc uống rượu một mình, lâu lâu liền dời mắt nhìn chỗ khác. Lúc cả hai đi lại người đó vẫn không nhận ra Tống Á Hiên, hắn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, nghĩ rằng cậu muốn xin ngồi cùng liền lịch sự mời cậu.

"Ra tay đi!"

Cậu ra hiệu cho Lưu Diệu Văn, hắn không khách sáo tiến tới túm lấy cổ áo ông ta xách lên, ông ta bất ngờ vì hành động của Lưu Diệu Văn liền la lên sau đó thì phản kháng, bị Lưu Diệu Văn cho mấy cước liền không cử động nổi nữa. Tống Á Hiên giả vờ che mắt không dám nhìn, cậu đi tới ngồi xổm nhìn người đàn ông đang chật vật trước mặt.

"Giở trò với Tống thị, còn muốn chạy?"

Ông ta nghe đến Tống thị thì giật mình, hắn nhìn Tống Á Hiên bắt đầu cọ nguậy bị Lưu Diệu Văn đá thêm một cước.

Tống Á Hiên cười;"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì ông, chúng ta chờ người đến đón."

Tống Á Hiên ngồi xuống sô pha, Lưu Diệu Văn liền trói ông ta vào một góc, sau khi chắc chắn hắn không chạy Lưu Diệu Văn mới bỏ lại hai người đi vào nhà vệ sinh.

Lúc hắn đi ra vừa vặn nhìn thấy một cô gái vẻ mặt thống khổ đang chạy trốn lại bị một người đàn ông không thương tiếc túm cổ lôi về, cô ta nhìn thấy Lưu Diệu Văn, trong ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên sau đó là căm hận đến thấu xương, hận không thể làm gì được hắn. Lưu Diệu Văn chán ghét không nhìn lấy, tất cả là cô tự chuốc lấy, nếu như cô yên phận một chút không đụng đến giới hạn của hắn, Lưu Diệu Văn cũng đã không làm như vậy. Mà kết quả như vậy không phải là đúng với ý cô rồi sao? Nơi đây ra vào toàn là những người có máu mặt, cũng không tiếc tiền, để cô ở đây cũng không phải không đúng. Ngày ngày đều có vài người đàn ông khác nhau vung tiền, còn đỡ hơn mỗi ngày đều sài tiền của hắn. Tiểu Mỹ cho đến khi bị người đàn ông lôi vào phòng vẫn còn căm hận nhìn Lưu Diệu Văn, cô nhất định phải cho hắn nếm trải mùi vị đau khổ giống như cô.

Người kia vừa đi người khác lại đến, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp rẽ sang chỗ khác Ellen đã mỉm cười đi nhanh về phía hắn. Cô đi tới khoác tay Lưu Diệu Văn nũng nịu.

"Văn, lâu rồi anh không đến đây. Có biết người ta nhớ anh lắm không hả?"

Lưu Diệu Văn chán ghét rút tay ra khỏi người Ellen, giọng điệu không mấy thoải mái.

"Tôi ở đâu còn đến lượt cô quản?!"

Ellen thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại cảm xúc, không ngừng nói ra những lời ngon ngọt dụ dỗ hắn, Lưu Diệu Văn cũng chẳng buồn nghe muốn đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Ellen nhanh tay ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, nâng mặt nhìn hắn cùng với biểu cảm tủi thân.

"Anh không quan tâm em nữa? Không có anh ở đây, có rất nhiều người đến bắt nạt em."

Lưu Diệu Văn nhìn cô, nghĩ thầm nếu là Chu Chí Hâm dùng giọng điệu và biểu cảm này nói với hắn, Lưu Diệu Văn nhất định không do dự mà làm mọi thứ vì cậu. Tiếc là người trước mặt không phải người hắn thích. Lưu Diệu Văn hất tay không biểu cảm nói với Ellen.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"

Hắn không thèm nhiều lời trực tiếp xoay người đi, bỏ mặc Ellen ở phía sau không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong thời gian ngắn không gặp mà tình cảm của hắn đối với cô lại thay đổi lớn như vậy, trong lòng lại thấy không cam tâm. Cô là người mà Lưu Diệu Văn sủng ái nhất, lý nào hắn lại không để ý đến cô nữa, cô biết Lưu Diệu Văn lăng nhăng với rất nhiều cô gái khác, chung quy vẫn sẽ quay về với cô. Nhưng lần này Lưu Diệu Văn một chút cũng không đếm xỉa tới cô, phải chăng đã có ả nào cả gan dám cướp mất hắn khỏi tay cô, Ellen siết chặt tay quyết không bỏ qua chuyện này. Lưu Diệu Văn phải thuộc về cô, hắn chỉ có thể quan tâm một mình cô.

Tống Á Hiên giao tên gián điệp cho cảnh sát xử lý, tất cả bằng chứng đã có đủ để định tội hắn, thêm nữa tên này bị bắt công ty đối thủ cũng không tránh khỏi có liên quan, Tống Á Hiên tiện thể cho bọn họ đi cùng một thể, khỏi mất công vướng chân vướng tay cậu. Có trách cũng chỉ có thể trách bọn họ quá ngu ngốc dám nhắm vào Tống thị. Hai người đứng nhìn chiếc xe cảnh sát vừa rời đi, Tống Á Hiên khoác vai Lưu Diệu Văn vô cùng sảng khoái.

Lưu Diệu Văn liếc sang cậu:"Anh đã mất công gọi anh ấy tới còn kéo em theo làm gì?"

"Tại anh thấy chú mày rảnh quá!"

Tống Á Hiên nhìn hắn.

"Với lại, dì Lưu có nhờ anh sau này phải đưa em ra ngoài nhiều chút!"

Lưu Diệu Văn hừ lạnh, không ngờ tới mẹ hắn vậy mà lại dùng tới chiêu này, đúng là người phụ nữ mưu mô, về điểm này có lẽ hắn giống mẹ.

"Tiểu Mỹ cũng ở quán bar này, em có biết không?"

"Biết!"

Tống Á Hiên nhìn hắn đã hiểu.

"Em làm vậy không sợ cô ta trả thù em sao?"

Lưu Diệu Văn cười khẩy:"Cô ta có khả năng đó?"

Tống Á Hiên lắc đầu:"Anh không biết!"

Cậu nhìn dòng xe đang chạy tấp nập trên đường, nói với Lưu Diệu Văn.

"Anh có quen một người rất lợi hại, hay anh bảo cậu ấy giúp chú!"

Tất nhiên Lưu Diệu Văn cũng biết người đó là ai, nhưng chuyện bảo người đó giúp hắn có phải là có hơi không liên quan không. Người đó quen Tống Á Hiên cũng không có nghĩa sẽ quen hắn. Với lại, một người lợi hại như vậy làm sao dễ dàng đồng ý giúp hắn.

"Không cần đâu!"

Lưu Diệu Văn từ chối. Tống Á Hiên cũng không miễn cưỡng nữa, lên xe để Lưu Diệu Văn hộ tống về công ty, hôm nay hắn có hẹn cùng Chu Chí Hâm, không muốn lãng phí thời gian.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro