Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Từ lúc Lưu Diệu Văn cùng Chu Chí Hâm ở bên nhau, hắn không còn ra ngoài lăng nhăng, ăn chơi đàn điếm nữa, ngược lại đều dành hết thời gian để ở nhà. Có lúc hắn bị Lưu phu nhân cằn nhằng, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, chi bằng đi cùng bà đến công ty thì hơn. Lưu Diệu Văn nghe đến phát chán, hắn không biết nên làm gì đành bâng quơ khoác vai Chu Chí Hâm, biểu cảm vô cùng tự nhiên, khiến Chu Chí Hâm bối rối không thôi, vội vàng gạt tay Lưu Diệu Văn cuốn quýt chạy đi, tâm tình Lưu Diệu Văn lại sảng khoái hớn một chút. Lưu phu nhân mỗi lần gặp Lưu Diệu Văn đều nói chuyện công việc với hắn, nhưng không có lần nào Lưu Diệu Văn nghe lọt tai. Lưu phu nhân rất lo lắng, hiện tại bà đã lớn tuổi, tiếp quản công ty cũng không còn mấy năm, Lưu Diệu Văn lại không có kinh nghiệm  nếu không bắt đầu từ bây giờ, e là sau này sẽ không kịp. Những lời muốn nói đều đã nói hết với Lưu Diệu Văn, Lưu phu nhân  không biết nên khuyên hắn thế nào cho được, bà nhất định phải tìm mọi cách để Lưu Diệu Văn tự nguyện tiếp quản công ty.

Lưu Diệu Văn theo thói quen men theo con đường dẫn đến sau vườn tìm thấy Chu Chí Hâm, mỗi lần không nhìn thấy cậu hắn liền nghĩ tới nơi này trước tiên, nghĩ đến là thấy bực, hắn đã bảo cậu lúc rãnh rỗi nhất định phải đi tìm hắn, nhưng cậu đều không nghe. Mỗi lần đều là Lưu Diệu Văn tự mình tìm đến. Hắn biết trong lòng Chu Chí Hâm vẫn còn ranh giới giữa hắn và cậu, nhưng hắn không hy vọng Chu Chí Hâm ở bên mình lại có suy nghĩ như vậy. Hắn muốn Chu Chí Hâm phải thật thoải mái khi ở bên hắn, không cần phân biệt thân phận hay địa vị.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh, Chu Chí Hâm đang nghịch ổ kiến, hắn chăm chú nhìn cậu đang mải mê nghịch kiến mà quên cả hắn. Lưu Diệu Văn một tay chống cằm một tay nhéo má Chu Chí Hâm, cậu sờ má mình nhìn hắn, không nghịch kiến nữa.

"Sao vậy?"

Lưu Diệu Văn cười:"Em dám nghịch kiến như vậy, lỡ như bị nó cắn không sợ anh đau lòng sao?"

Chu Chí Hâm cười ngại ngùng, mặt đỏ lên, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nói mấy câu sến súa với cậu, nhưng mỗi lần nghe thấy Chu Chí Hâm đều xấu hổ. Hắn lúc nào cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy cậu hắn liền không quản được cái miệng. Lưu Diệu Văn kéo cậu lại gần mình, biểu cảm như có điều gì muốn nói.

"Cậu chủ...có chuyện gì hả?"

Lưu Diệu Văn hôn lên trán cậu, hắn nói:"Thời tiết dạo gần đây có hơi lạnh..."

"Thế cậu chủ phải mặc nhiều áo vào." Chu Chí Hâm ngây thơ nói.

Lưu Diệu Văn mất hứng, nhưng vẫn không bỏ cuộc.

"Nhưng anh vẫn chưa có khăn choàng mới, cái cũ không biết đã vứt ở xó xỉnh nào!"

"Không phải cửa hàng bán quần áo đều có sao? Hay là... em giúp cậu chủ đi mua một cái?" Chu Chí Hâm vẫn ngây thơ vô số tội.

Lưu Diệu Văn thật sự mất hứng, hắn bỏ tay mình ra khỏi người Chu Chí Hâm cũng không thèm nhìn cậu một cái. Chu Chí Hâm biết hắn nổi giận, nhưng không biết bản thân đã sai ở đâu, cậu cũng không biết cách an ủi người khác, cứ thế im lặng để Lưu Diệu Văn giận mình. Lưu Diệu Văn đợi mãi mà chẳng thấy Chu Chí Hâm lên tiếng dỗ mình, hắn bực mình quay lại nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của Chu Chí Hâm đang nhìn hắn chằm chằm, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chịu thua trước Chu Chí Hâm, hắn khổ sở nói.

"Không phải em cũng đan cho Tống Á Hiên một cái sao? Tại sao anh lại không có?"

Chu Chí Hâm ngạc nhiên "A!" một tiếng, cậu nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Cậu chủ...bảo là không thích!"

"Anh có nói câu đó sao?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, thật sự là hắn chưa từng nói, nhưng biểu hiện của hắn khi đó đủ để nói lên điều đó.

"Nhưng..."

"Sao hả? Không muốn làm cho anh?"

Chu Chí Hâm vội vã lắc đầu, ý cậu không phải vậy. Chỉ là ban đầu rõ ràng Lưu Diệu Văn biểu hiện không thích, cậu vẫn có chút do dự. Cuối cùng vẫn là đồng ý đan cho hắn một cái, Lưu Diệu Văn hài lòng ôm lấy Chu Chí Hâm.

"Thế khi nào thì có?"

"Có thể là...một tuần."

Lưu Diệu Văn nhăn mặt:"Ngày mai!"

"Vậy thì...tối nay em sẽ về nhà lập tức đan cho cậu chủ."

"Sao không phải bây giờ?"

"Bởi vì...không có mang theo!"

Lưu Diệu Văn không hỏi nữa, hắn quyết định tối nay sẽ đưa Chu Chí Hâm về sớm một chút, tuy hắn nói như vậy nhưng trong lòng vẫn không muốn Chu Chí Hâm thức khuya vì hắn, không muốn cậu phải vất vả. Chu Chí Hâm luôn cho rằng Lưu Diệu Văn sẽ không để bụng chuyện của cậu, nhưng không ngờ hắn lại để ý đến từng chi tiết như vậy. Chuyện cậu tặng Tống Á Hiên khăn choàng cổ, hắn vậy mà vẫn còn nhớ.

Nói đi cũng phải nói lại, Lưu Diệu Văn vẫn còn một điều muốn nhắc nhở Chu Chí Hâm. Hắn cúi đầu nhìn cậu.

"Chu Chí Hâm!"

"Hả?"

"Gọi tên anh đi! Được không?"

Chu Chí Hâm ngây người, không ngừng nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn vẫn kiên định nhìn cậu, như muốn nói với cậu hắn đang nghiêm túc. Chu Chí Hâm mấp máy môi, cuối cùng vẫn không thốt ra được. Lưu Diệu Văn không hối thúc cậu, vẫn kiên trì đợi Chu Chí Hâm.

"Ngoan! Gọi tên anh đi!"

"Lưu..."

Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn cậu, chờ cậu nói ra hai chữ Diệu Văn. Chu Chí Hâm bấy lâu nay toàn gọi Lưu Diệu Văn hai tiếng "cậu chủ", bây giờ đột nhiên gọi thẳng tên hắn, cậu có chút không quen, mất đến vài phút mà cậu vẫn chưa nói xong ba chữ "Lưu Diệu Văn", vậy mà hắn vẫn không mất kiên nhẫn, nếu là ngày thường cậu sớm đã bị ăn mắng.

"Nói đi!"

Chu Chí Hâm rất muốn bỏ cuộc, nhưng hắn có vẻ rất quan tâm việc cậu gọi hắn là gì. Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm lại không nỡ làm hắn thất vọng.

"Lưu...Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn mỉm cười đầy hài lòng, Chu Chí Hâm bởi vì xấu hổ mà đỏ mặt, hắn cảm thấy cậu gọi tên hắn nghe vẫn hay hơn là một tiếng cậu chủ, hai tiếng cũng cậu chủ.

"Tốt lắm! Sao này có thể...gọi anh như vậy không?"

Chu Chí Hâm ngây ngô nhìn hắn, ngốc nghếch gật đầu một cái. Tuy có không quen, nhưng nếu Lưu Diệu Văn thích cậu sẽ cố gắng thay đổi cách xưng hô của mình.

...

Như lời đã nói Lưu Diệu Văn sau khi Chu Chí Hâm xong việc liền đưa Chu Chí Hâm về nhà. Đến nhà cậu, Chu Chí Hâm bảo hắn về trước, nhưng Lưu Diệu Văn cứ một mực muốn theo cậu vào trong, tuy rằng có hơi rén ba Chu vì chuyện lần trước, cuối cùng Chu Chí Hâm vẫn phải để hắn theo mình vào nhà. Khi hai người bước vào, vừa lúc chạm mặt ba Chu, lần này trong nhà trông có vẻ rất gọn gàng, ba Chu cũng không trong trạng thái say rượu như ngày trước. Ông nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì hai hàng chân mày nhíu lại, khó chịu nói với Chu Chí Hâm.

"Sao lại đưa cậu ta tới đây? Thiếu niên lúc trước đi cùng con đâu?"

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền nhăn mặt nhìn sang Chu Chí Hâm, cậu biết hắn hiểu lầm liền xua tay chối.

"Không phải đâu! Ba, đừng hiểu lầm!"

Cậu quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, phát hiện hắn không nhìn mình mà nhìn đi nơi khác, vẻ mặt rất không tốt.

"Ta mặc kệ! Đừng gây họa cho ta là được."

Lúc đi ngang qua Lưu Diệu Văn, ba Chu vẫn không quên trừng mắt với hắn, Lưu Diệu Văn vẫn không vừa, thản nhiên đáp trả lại ánh mắt của ông. Sau đó hắn quay qua nhìn Chu Chí Hâm, muốn nghe câu giải thích từ cậu.

"Đừng giận! Không phải như anh nghĩ đâu!"

Lưu Diệu Văn xoay người tiến lại cậu một bước.

"Em biết anh đang nghĩ gì?"

Chu Chí Hâm cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn, cậu cho rằng mình đã nghĩ sai liền nói.

"Vậy chắc em hiểu lầm rồi!"

Cậu liền xoay người đi, Lưu Diệu Văn tức giận nắm lấy hai vai Chu Chí Hâm xoay ngược người lại.

"Tên đó là ai hả?!"

Chu Chí Hâm kinh ngạc nhìn hắn, đây có được gọi là Lưu Diệu Văn đang ghen không. Đã bảo là không nghĩ gì mà? Không muốn hắn hiểu lầm mình, Chu Chí Hâm vội vàng giải thích.

"Anh bình tĩnh đi! Là tiểu Tống...!"

Lưu Diệu Văn liền dịu đi một chút, nhưng vẫn còn tức giận. Tống Á Hiên làm sao lại đến nhà Chu Chí Hâm, đến nổi ngay cả ba Chu cũng quen mặt. Hắn không chấp nhận được việc có người đến trước hắn một bước, cho dù là anh em tốt của hắn.

"Anh ấy đến đây khi nào? Làm gì?"

"Từ lúc...quen biết nhau đã đến đây!"

Lưu Diệu Văn mở to mắt nhìn cậu, Chu Chí Hâm càng không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

"Em thế mà lại để anh ấy đến đây trước anh..."

Chu Chí Hâm vội phản bác.

"Bởi vì lúc đó chúng ta..."

Chu Chí Hâm ngại ngùng không nói nữa, khóe môi Lưu Diệu Văn hơi nhếch. Sự ngây ngô của cậu khiến hắn không nỡ trách cậu thêm nữa. Hắn ôm lấy Chu Chí Hâm vỗ về, là hắn dọa bảo bối của mình rồi!

Chu Chí Hâm lấy ra những cuộn len mà mình đã mua, vừa đan vừa trò chuyện cùng Lưu Diệu Văn. Còn nhắc đến việc Tống Á Hiên đến đây đã làm những gì, Chu Chí Hâm nói ba Chu có vẻ rất thích Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn có chút ganh tỵ, trong lòng dấy lên dự cảm lo sợ, sợ rằng sau này ba Chu vì không thích hắn mà ngăn cản Chu Chí Hâm đến với hắn. Sợ ông sẽ chia rẽ hai người, Chu Chí Hâm từ nhỏ sống với ba, cậu cho dù không muốn cũng sẽ bất đắc dĩ nghe lời ông, đến lúc đó....Hắn không có dũng cảm suy nghĩ tiếp nữa, quay đầu nhìn Chu Chí Hâm loay hoay với sợi len.

"Tiểu Chu!"

Chu Chí Hâm ngước lên nhìn hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục đan len.

"Nếu như sau này có người ngăn cản chúng ta, em có còn ở bên anh không?"

Động tác trên tay Chu Chí Hâm dừng lại, cậu vẫn cúi đầu không nhìn hắn. Trong lòng dâng lên nổi bất an, phải chăng đã có ai nói gì với hắn. Hay là Lưu phu nhân đã phát hiện? Nhưng cậu cũng không có cách nào để trả lời hắn, chính cậu cũng không biết bản thân lúc đó nên làm thế nào. Lưu Diệu Văn tiện hỏi vậy thôi, không nghĩ Chu Chí Hâm sẽ phản ứng như vậy, hắn không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều, liền xoa đầu cậu.

"Nói em ngốc em lại không tin, còn có kẻ dám ngăn cản Lưu Diệu Văn này yêu ai sao?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên, cậu bị ánh mắt chân thành của hắn lần nữa bị lừa, Chu Chí Hâm mỉm cười gật đầu.

"Được rồi! Anh về đây, em không được thức khuya đâu đấy!"

Hắn đứng dậy xoa đầu cậu lần nữa, Chu Chí Hâm tiễn hắn ra cửa. Lưu Diệu Văn vẫn không nỡ rời đi, muốn hôn cậu một cái. Chu Chí Hâm một mực từ chối, giục hắn mau chóng lên xe. Đợi đến khi xe Lưu Diệu Văn khuất bóng, Chu Chí Hâm mới xoay người vào nhà, vừa đi đến cửa đã nhìn thấy ba cậu đứng đó như đang chờ mình.

"Con với thằng nhóc đó...?"

Chu Chí Hâm có tật giật mình, ba Chu rốt cuộc cũng chắc chắn suy nghĩ của mình, nhưng ngoài mặt lại không muốn tạo áp lực cho Chu Chí Hâm. Hai tay cậu siết chặt vào nhau, không dám mở lời, cậu trước giờ không biết nói dối đặc biệt là với ba cậu. Nhưng cậu thật sự rất sợ ba cậu sẽ ngăn cản mình.

Ba Chu vỗ vai Chu Chí Hâm, trước khi trở về phòng còn nói với cậu một câu:"Chỉ cần con hạnh phúc là được!"

Nếu như con không hạnh phúc, ta nhất định sẽ không cho Lưu Diệu Văn có cơ hội gặp lại con! Chu Chí Hâm cảm động nhìn theo ba mình, cậu không nghĩ ông lại thốt ra những lời như vậy. Có lẽ bởi vì được ông chấp nhận, Chu Chí Hâm đã an tâm hơn phần nào. Ít ra vẫn còn có người chấp nhận bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro