Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chu Chí Hâm ngồi gục đầu trong một góc của nhà kho, bốn phía đều là một màu đen yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ve kêu bên tai. Nhà kho cũ kỹ lại lạnh lẽo, Chu Chí Hâm sợ hãi co rúm người, cậu không ngừng liên tưởng đến cái cách Lưu Diệu Văn trừng phạt mình, nó sẽ đáng sợ ra sao. Liệu cậu có được bình an bước ra khỏi Lưu gia hay không? Chu Chí Hâm vẫn cúi đầu ôm đầu gối không nhúc nhích, cánh cửa nhà kho được mở, Chu Chí Hâm cảm thấy lạnh lẽo, không dám ngước nhìn. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy thân hình bé nhỏ của Chu Chí Hâm, hắn nhíu mày cảm thấy đau lòng, tim hắn nhói lên từng cơn. Mục đích hắn nhốt cậu ở đây là vì không muốn Chu Chí Hâm xen vào chuyện của hắn, hắn biết Chu Chí Hâm nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Mỹ không để hắn làm hại cô, càng không muốn để cho Chu Chí Hâm biết người cậu luôn tin tưởng lại có thể lừa gạt hãm hại cậu. Lưu Diệu Văn không muốn Chu Chí Hâm phải tổn thương.

Ngay từ đầu hắn đã biết người nào đã làm, nhưng hắn không nói, chỉ âm thầm giải quyết người đó giúp cậu. Chu Chí Hâm lương thiện như vậy, cậu nhất định sẽ không nỡ trách móc tiểu Mỹ, thậm chí là hận cô.

Chu Chí Hâm đợi mãi mà bản thân vẫn chưa có thay đổi gì, cậu len lén ngước nhìn, Lưu Diệu Văn yên lặng đứng trước cửa, vẻ mặt đau lòng nhìn cậu. Y như một đứa trẻ bị bắt nạt sau đó liền trở về mách với mẹ. Ánh mắt hai người họ giao nhau, Chu Chí Hâm say sưa nhìn chằm chằm, cậu như đang bị Lưu Diệu Văn thôi miên vậy. Cứ giương đôi mắt lên nhìn lại không thể dứt ra được, Lưu Diệu Văn từng bước tiến lại, Chu Chí Hâm khẽ run người muốn lùi về sau nhưng đáng tiếc phía sau cậu là bức tường. Lưu Diệu Văn vẫn không nói năng gì ngồi xổm xuống nhìn cậu, hắn lấy tay gạt đi những sợi tóc đang che đi đôi mắt cậu, hắn nâng cằm nhìn vào đôi mắt diễm lệ của Chu Chí Hâm.

"Em nói xem bản thân mình có ngốc không?"

Lưu Diệu Văn vuốt ve mái tóc Chu Chí Hâm, cậu nghi hoặc nhìn hắn. Cậu đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, nếu hắn còn không mau ra tay, Chu Chí Hâm e rằng cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Em nghĩ chỉ vài ba câu đó của em, tôi sẽ tin sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, trong ánh mắt không còn là sự ngạo mạn, lẳng lơ như thường ngày, thay vào đó là sự ôn nhu, dịu dàng mà trước nay cậu chưa từng nhìn thấy từ Lưu Diệu Văn. Hắn nhìn Chu Chí Hâm không khỏi đau lòng, không biết là vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến ai đó sẽ làm tổn thương cậu hắn liền không chịu nổi. Hận không thể lập tức đem cậu giấu đi, giữ làm của riêng hắn. Không cho phép ai bước vào thế giới của cậu, càng không cho phép ai làm tổn thương Chu Chí Hâm. Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn sờ lên gương mặt trắng nõn của cậu.

Hắn nói:"Đừng ngốc nữa, Chu Chí Hâm!"

Hắn một lần nữa nâng cằm cậu, rủ mi cúi người hôn xuống. Chu Chí Hâm từ nãy đến giờ chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn, hiện tại vẫn ngồi yên bất động để Lưu Diệu Văn hôn mình. Nụ hôn ướt át, chứa đựng tình cảm của Lưu Diệu Văn trong đó, hắn hôn cậu rất lâu, không mạnh bạo ngược lại rất ôn nhu. Chu Chí Hâm ít phút sau mới có thể cảm nhận được, cậu bị hành động của hắn làm cho mơ màng, sau đó mới bình tĩnh nhận lấy cái hôn từ hắn. Lưu Diệu Văn ngày thường lưu manh, bá đạo, không nghĩ tới lúc hắn hôn lại khác nhau một trời một vực.

Chu Chí Hâm không biết đã ôm hắn từ khi nào, lúc hai người tách ra hai tay cậu đã để trên lưng hắn. Hai má Lưu Diệu Văn bởi vì hôn mà đỏ ửng, Chu Chí Hâm nhìn mà cảm thấy buồn cười, ngược lại cậu vẫn không hơn gì hắn. Nhận ra bản thân vừa mới làm gì, Chu Chí Hâm vội vàng cúi đầu, sắc mặt không được tốt, Lưu Diệu Văn nhìn thấy liền hỏi.

"Tôi làm em khó chịu?"

Chu Chí Hâm lắc đầu.

"Vậy thì tại sao?"

Chu Chí Hâm mím môi, cậu không biết phải nói thế nào với hắn. Trong lòng Chu Chí Hâm bối rối không thôi, người cậu vừa mới hôn là Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng này. Lưu Diệu Văn nhìn thấy thái độ của Chu Chí Hâm, hắn lập tức đứng dậy, lơ đãng nói như đang dỗi cậu.

"Tôi ngay cả phạt em cũng không nỡ, nụ hôn đầu của tôi cũng cho em, em còn khó chịu cái gì?"

Chu Chí Hâm như có tật giật mình, cậu chật vật đứng dậy nắm lấy một góc áo của Lưu Diệu Văn, ấp úng nói:"Không...không phải vậy!"

Lưu Diệu Văn xoay mặt đi, không cho cậu nhìn thấy biểu cảm của hắn, khóe miệng hắn cong lên đầy thích thú.

Chu Chí Hâm lại lấp bấp.

"Cảm...ơn cậu chủ đã không phạt tôi, tôi...lúc nãy...là vì..."

"Sao em biết tôi không phạt em?"

Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng bắt đầu lo sợ. Lưu Diệu Văn kề mặt mình lại gần Chu Chí Hâm, nhếch môi cười đểu.

"Hôn em chính là phạt em đấy!"

Chu Chí Hâm ngơ ngác tại chỗ, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, Lưu Diệu Văn buồn cười, lập tức gõ đầu cậu một cái, bảo cậu mau chóng ra ngoài nếu không hắn sẽ đổi ý. Chu Chí Hâm nghe thế liền chạy chối chết, một chút cũng không quay đầu lại,  bây giờ chỉ còn cách đào một cái lỗ để cậu chui xuống thôi.

...

Mọi chuyện cứ thế quay về quỹ đạo cũ của nó, trong những ngày đó mọi người ở Lưu gia không ngừng hỏi Chu Chí Hâm bằng cách nào có thể khiến một người khó ở như Lưu Diệu Văn lại dễ dàng tha cho cậu. Bất quá Chu Chí Hâm cũng chỉ ậm ừ hoặc kiếm cớ nào đó chuồn đi. Bây giờ nhắc lại cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ, mỗi lần nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền trốn đi. Cậu không còn mặt mũi nhìn hắn nữa, cũng không biết đối diện với hắn ra sao, mỗi lần nhìn thấy hắn Chu Chí Hâm không khỏi nhớ đến hình ảnh ở trong nhà kho, làm cậu không tránh khỏi việc xấu hổ.

Đã vậy Lưu Diệu Văn còn không biết xấu hổ kể chuyện này cho Tống Á Hiên nghe, cậu liền hớt hãi chạy tới tìm Chu Chí Hâm, vẻ mặt vô cùng thích thú. Còn không ngừng trêu ghẹo cậu, nói cậu không thích Lưu Diệu Văn, hóa ra ngoài miệng thì là vậy nhưng bên trong thì lại khác. Chu Chí Hâm chỉ biết ngại ngùng cười với Tống Á Hiên.

"Cậu nói xem chuyện hai người là như thế nào?"

"Cậu chủ...không phải đã nói với cậu rồi sao?"

"Nhưng tôi muốn nghe cậu nói!"

"Tôi...cứ không nói đấy!"

Chu Chí Hâm mỉm cười, Tống Á Hiên được một phen trêu cậu.

"Mặt cậu lại đỏ rồi kìa, Chu Chí Hâm!"

"Có sao?"

Chu Chí Hâm sờ mặt mình, không tin lời Tống Á Hiên nói. Bất kể Tống Á Hiên có nói gì, cậu cũng không thừa nhận, cậu bây giờ bị Tống Á Hiên trêu đến ngại ngùng còn có thể nói được gì nữa.

Hôm nay dì Trương phải về quê cho nên công việc Chu Chí Hâm có hơi nhiều. Lưu Diệu Văn rất kén chọn, đồ ăn cũng chỉ có một mình dì Trương nấu hắn mới chịu ăn, sau khi dì Trương đi, Chu Chí Hâm cũng chỉ là hắn miễn cưỡng chấp nhận, chí ít cậu cũng đã theo dì Trương học một ít, để cậu nấu cũng không vấn đề. Quan trọng đây cũng không phải lần đầu hắn ăn đồ ăn do Chu Chí Hâm nấu. Trong lúc Chu Chí Hâm mãi mê làm việc trong bếp thì Lưu Diệu Văn bất chợt từ đằng sau ôm lấy cậu, khiến cậu giật nảy mình. Chu Chí Hâm vội vàng xoay người lại, đẩy Lưu Diệu Văn ra.

"Cậu...cậu chủ?"

Lưu Diệu Văn cười, bản chất lưu manh thích trêu đùa người khác vẫn không mất đi. Hắn nhìn Chu Chí Hâm bằng vẻ mặt hết sức gợi đòn, chỉ là Chu Chí Hâm là người hiền lành, sẽ không đánh hắn.

"Tôi ôm em một chút cũng không được?"

Chu Chí Hâm bối rối:"Không phải! Chỉ là..." Cậu nhìn xung quanh:"Mọi người sẽ nhìn thấy!"

Lưu Diệu Văn vẫn thản nhiên:"Tôi xem ai dám có ý kiến?!"

Tất nhiên sẽ không có ai dám ý kiến với việc làm của hắn, cậu chỉ sợ chuyện sẽ đến tai Lưu phu nhân, vả lại tình cảm của cậu đối với Lưu Diệu Văn bây giờ rất loạn, tuy Chu Chí Hâm không còn cự tuyệt Lưu Diệu Văn như trước nhưng cậu cũng không biết giữa họ, như vậy là đã bắt đầu hay chưa. Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đầy sầu não, cảm thấy yêu một người sao lại khó khăn như thế. Hắn bước tới ôm lấy eo Chu Chí Hâm kéo gần khoảng cách với cậu.

"Chu Chí Hâm!"

Hắn gọi tên cậu sau đó không nói gì nữa, chỉ gọi tên thôi mà Chu Chí Hâm cảm giác tim mình như muốn chảy tan ra, không kìm được mà nhìn chằm chằm hắn. Lưu Diệu Văn hài lòng cúi đầu hôn cậu, bị Chu Chí Hâm không thương tiếc đẩy ra, một lần đối với cậu đã quá đủ rồi. Lưu Diệu Văn vẫn còn luyến tiếc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu hắn đành nén trở lại. Không muốn làm cậu chán ghét hắn. Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng không làm càn nữa, Chu Chí Hâm thở phào một hơi thêm vào đó hắn lại bắt đầu bày trò, không cần biết có bị phát hiện hay không, chỉ cần hắn nhìn thấy cậu, Lưu Diệu Văn không giở trò lưu manh thì là tìm mọi cách để cậu chú ý tới hắn.

Lưu Diệu Văn ngồi gác chân lên bàn xem tivi, trên người hắn còn có một đĩa nho, vừa xem vừa ăn. Đến lúc Chu Chí Hâm đi ngang qua hắn liền nháy mắt huýt sáo với cậu, Chu Chí Hâm ngại ngùng không thèm nhìn hắn, bỏ đi không nghoảnh lại. Hắn nhìn cậu cười thích thú.

Có khi Chu Chí Hâm suy nghĩ, tình cảm giữa cậu và Lưu Diệu Văn sẽ kéo dài bao lâu. Cậu với hắn vốn là hai người không chung đường. Lưu Diệu Văn lại là con một, trước sau gì cũng sẽ kết hôn, sinh con kế thừa Lưu thị. Mà cậu chỉ là một người không danh không phận, không có địa vị Lưu phu nhân sẽ chấp nhận cậu sao? Người khác sẽ nghĩ về Lưu Diệu Văn như thế nào? Đến chừng ấy liệu cậu có đủ can đảm để giữ lấy đoạn tình cảm này hay không? Lưu Diệu Văn có thật sự yêu cậu? Chu Chí Hâm không dám liên tưởng đến chuyện tương lai, cũng không biết có nên đi tiếp hay không? Nhưng cậu lại không có cách nào từ chối tình cảm của mình, từ chối lòng tốt mà Lưu Diệu Văn đối với cậu.

Chu Chí Hâm thở dài, tới đâu hay tới đó vậy, bây giờ cậu chỉ cần làm theo trái tim mình là được. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, cũng coi như giữa cậu và hắn đã từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ.

------------------------------------------------------

Tg bận mê trai nên bỏ bê mọi người. Ngày 24/7 bởi vì vui quá nên muốn up hai chương cho mọi người. Phát hiện bản thân ngay cả một chữ cũng chưa viết, thế là thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro