Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

01.

Lưu Diệu Văn lờ mờ mở mắt, phát hiện đối diện có một đôi mắt tròn tròn long lanh đang nhìn mình chằm chằm.

"Aaaaa!!"

Hắn giật bắn mình ngồi thẳng dậy, mới biết tên lạ mặt này ngang nhiên ngồi trên đầu giường nhìn hắn ngủ, còn bình thản bắt chéo chân. Cậu cũng bị hắn làm cho giật mình, không hiểu cái mô tê gì.

"Cậu là ai?" Lưu Diệu Văn hỏi cậu.

"Vậy chứ cậu là ai?" Chu Chí Hâm không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi là Lưu Diệu Văn. Không đúng, tại sao tôi phải nói tên của mình cho cậu biết chứ?!"

Chu Chí Hâm xem thường nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn nghi ngờ nhìn cậu, rồi nhìn lại cửa phòng mình, vẫn đang đóng. Hắn nhớ rất rõ buổi tối trước khi ngủ đã đóng cửa phòng rồi. Cậu ta làm sao vào đây được?

"Tại sao cậu lại vào nhà tôi được?"

"Đây là nhà tôi!" Chu Chí Hâm thổi thổi ngón tay mình, lười biếng nói.

"Nhà cậu?"

Chu Chí Hâm gật đầu:"Nhà trước kia!"

"Nhưng bây giờ là nhà tôi!"

"Ủa? Vậy hả?" Chu Chí Hâm vờ như không biết.

Lưu Diệu Văn là sinh viên năm hai của ngành IT, hắn không thích môi trường trong ký túc xá cho lắm nên đã tùy tiện mua một căn gần trường, trùng hợp là ngôi nhà mà hắn đang ở đang định bán đi, hắn liền không do dự mua nó. Trước đó cũng nghe nói chủ nhân căn nhà này còn rất trẻ, đã chuyển đi nơi khác nên muốn bán căn nhà này. Lưu Diệu Văn không nghĩ rằng người này lại trẻ hơn hắn tưởng tượng, đoán chừng còn nhỏ tuổi hơn hắn. Chu Chí Hâm nói vậy, không hỏi cũng biết cậu chính là chủ nhà cũ ở đây. Mà liên quan gì đếm cậu nhỉ?! Rõ ràng hắn đã mua căn nhà này rồi mà?

"Cậu vào đây bằng cách nào?"

Chu Chí Hâm chỉ chỉ về phía cửa sổ, lúc này hắn mới để ý cửa sổ bị mở tung, rèm cửa đang bay phấp phới vì bị gió thổi.

"Dù sao trước đây cũng là nhà tôi. Vào được đây là chuyện dễ dàng. Xin chào, tôi là Chu Chí Hâm!"

Chu Chí Hâm chìa bàn tay ra, Lưu Diệu Văn nhìn vào bàn tay trắng nõn của cậu, xì một tiếng đánh vào tay cậu sau đó bước xuống giường làm đi vào phòng tắm.

02.

Lưu Diệu Văn bước xuống nhà làm bữa sáng, còn có lòng tốt làm thêm một phần cho Chu Chí Hâm. Cậu nhìn đĩa thức ăn thơm phức trước mặt mím môi, do dự muốn nói gì đó rồi thôi. Cuối cùng đẩy đĩa thức ăn cho Lưu Diệu Văn.

"Tôi không ăn. Tôi bị dị ứng mấy thứ này!"

"Vậy sao? Thiệt ngại quá!"

Cuối cùng hai phần ăn sáng nằm trọn trong bao tử Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm chỉ còn cách chống cằm nhìn hắn ăn.

Ăn sáng xong Lưu Diệu Văn chuẩn bị đến trường, Chu Chí Hâm cũng đi theo hắn, nói bản thân cũng học ở trường hắn, khoa mỹ thuật.

"Không phải nói cậu chuyển đi rồi sao? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi thế?" Lưu Diệu Văn thắc mắc.

"Không có chỗ ở. Muốn xin cậu cho tôi ở nhờ!"

Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, ai đời đi xin người khác ở nhờ cái kiểu như vậy.

"Nhưng tôi không có thói quen ở cùng người khác!"

"Cái đó thì cậu yên tâm! Ở với tôi hay ở một mình cũng đều như nhau!"

Lưu Diệu Văn vẫn còn khó hiểu, cuối cùng mơ mơ màng màng đồng ý. Dù sao nhà rộng như vậy, không đến nổi Chu Chí Hâm sẽ làm phiền hắn. Hắn chỉ đành tốt bụng đồng ý cho ông chủ lúc trước ở nhờ.

03.

Hôm nay Lưu Diệu Văn cảm giác như mọi người xung quanh đều rất kỳ lạ, đoạn đường từ nhà đến trường, người qua đường đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ như nhìn một kẻ tâm thần. Ban đầu hắn không để ý lắm, đến khi nhìn thấy ánh mắt của bạn học mới làm hắn nghi ngờ. Lưu Diệu Văn kiểm tra lại khắp người mình, hắn cũng không mặt áo trái đi học đi. Mặt thì vẫn soái, có chỗ nào lạ đâu. Lưu Diệu Văn huýt vai Chu Chí Hâm, ghé vào tai cậu.

"Này! Cậu có phát hiện mọi người hôm nay không bình thường không?"

Chu Chí Hâm nhìn xung quanh trả lời chắc nịt:"Không có!"

Lưu Diệu Văn vẫn còn nghi ngờ, nghe Chu Chí Hâm nói vậy cũng nghĩ là do bản thân để ý quá nhiều rồi sinh ảo giác. Lúc vào trường hai người liền tách nhau ra.

04.

Đến giờ ăn trưa Lưu Diệu Văn gặp Chu Chí Hâm ở nhà ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, thấy trước mặt Chu Chí Hâm trống trơn, hỏi ra mới biết cậu đã ăn rồi. Nhưng ánh mắt kỳ quái mà bạn học nhìn hắn vẫn không mất đi, vừa rồi hắn để ý trong giờ học họ không như vậy. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm.

"Có phải họ đang nhìn cậu không?"

Chu Chí Hâm cười như không cười:"Ai biết!"

Lông mày Lưu Diệu Văn nhíu lại nhìn Chu Chí Hâm, hắn cúi người ăn cơm đôi mắt vô tình lướt ngang bức tường làm bằng thủy tinh bên cạnh mới kinh ngạc, bây giờ  thì hắn đã biết nguyên nhân tại sao người xung quanh lại nhìn hắn như vậy, ngay cả thức ăn cũng bị nghẹn ở cổ không nuốt xuống được. Đột nhiên một ly nước xuất hiện trước mặt Lưu Diệu Văn, hắn bưng lên uống một hơi, cảm thấy có gì đó không đúng hắn giật mình để ly nước xuống, mở to mắt nhìn Chu Chí Hâm.

"Sao vậy?" Chu Chí Hâm hỏi hắn.

Lúc không biết thì thôi đi, hiện tại biết rồi hắn có hơi lạnh sống lưng. Bàn tay run run chỉ vào bức tường thủy tinh bên cạnh.

"Cậu nhìn đi!"

Chu Chí Hâm nghe lời xoay đầu nhìn, hình ảnh bên trong phản chiếu chỉ có những người đang ngồi trong nhà ăn và Lưu Diệu Văn, không hề có Chu Chí Hâm, cậu không tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ mỉm cười với hắn.

"Cậu phát hiện ra rồi à? Nói thiệt tôi cũng không biết vì sao nữa?"

Chu Chí Hâm có hơi ủ rũ.

"Ý...cậu là gì?"

"Thì chuyện cậu nhìn thấy tôi đó!"

Thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn ngẩn ra Chu Chí Hâm nói tiếp.

"Tôi biết bản thân đã mất rồi, ban đầu tôi vốn dĩ không biết, nhưng phát hiện người bên cạnh không ai nhìn thấy tôi. Tôi mới bắt đầu nghi ngờ."

Lưu Diệu Văn đang tiêu hóa thông tin.

"Cũng không biết tại sao tôi lại quay về căn nhà cũ, trùng hợp là cậu nhìn thấy tôi. Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên lắm."

"Vậy tại sao cậu lại mất?"

"Tôi cũng không biết! Tôi chỉ nhớ mình tên gì, nhà ở đâu và từng học ở đây!"

"Khoa mỹ thuật!" Lưu Diệu Văn hỏi.

Chu Chí Hâm gật đầu.

05.

Lưu Diệu Văn vẫn còn hoang mang vì chuyện của Chu Chí Hâm, trên đời vẫn còn tồn tại thứ gọi là nhìn thấy người đã khuât hay sao. Lưu Diệu Văn thắc mắc tại sao chỉ có hắn là nhìn thấy Chu Chí Hâm, cậu bật cười nói là do hai người có duyên. Hắn thấy vô duyên thì có!

Chu Chí Hâm hiện tại không tiện tìm hiểu bản thân của trước kia, tâm nguyện của cậu là muốn tìm hiểu rõ sự thật. Muốn biết nguyên nhân cái chết của mình, muôn tìm lại ký ức của mình. Mà một mình Chu Chí Hâm thì không làm được, cậu chỉ có thể tìm người có khả năng nhìn thấy mình để nhờ giúp đỡ. Mà Lưu Diệu Văn là ví dụ tốt nhất. Lưu Diệu Văn rất muốn từ chối, nhưng nếu như không giúp cậu ông chủ này có thể sẽ bám theo mình. Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn gật đầu đồng ý.

Hắn theo chỉ dẫn của Chu Chí Hâm, đến khoa mỹ thuật hỏi thăm, chẳng ai quen biết người nào tên Chu Chí Hâm, mà giáo viên thì lại nói cậu ta đã chuyển trường cách nay rất lâu, hồ sơ liên quan cũng đã mang đi hết. Hai người không còn cách nào khác chỉ đành quay về.

06.

Chu Chí Hâm chống cằm ngồi trên lang cang ngoài ban công, đôi chân đung đưa giữa không trung. Lưu Diệu Văn ở bên trong nhìn cậu, lúc trước không biết sự thật hắn còn có thể tự nhiên nói chuyện cùng cậu, hiện tại chỉ có thể thầm lạnh trong lòng còn ngoài mặt cố gắng bình tĩnh nói chuyện cùng cậu. Nếu không không biết tên này sẽ biến biến thành bộ dạng gì để dọa hắn.

Hắn bước tới dựa lưng vào lang cang nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi vừa phát hiện, lúc cậu nói tên tôi cho đám sinh viên kia nghe. Có một người trong số họ luôn nhìn cậu chằm chằm!"

Lông mày Lưu Diệu Văn khẽ nhíu:"Sao cậu không nói sớm?"

Chu Chí Hâm nhúng vai:"Ai biết! Tôi tưởng cậu ta thích cậu!"

Chu Chí Hâm thẳng người, quên mất bản thân đang ngồi trên lang cang, cậu đưa tay chống ra đằng sau, kết quả đằng sau trống không khiến Chu Chí Hâm bật ngửa. Điều này cũng làm Lưu Diệu Văn giật mình, hắn theo bản năng đỡ lấy cậu, cả hai liền ngã xuống đất tư thế vô cùng ám muội. Khoảng cách của hai người rất gần, chỉ còn một chút nữa thôi là môi sẽ chạm môi, Chu Chí Hâm mở to đôi mắt nhìn hắn. Lưu Diệu Văn lấy tay bóp eo cậu, Chu Chí Hâm chọc trúng chỗ ngứa liền cựa nguậy.

"Tôi...chạm cậu được nè!"

Chu Chí Hâm nhanh tay đẩy hắn ra ngồi dậy, phủi phủi người mình.

"Cậu có bệnh hả? Sao mà không chạm được?"

"Cậu là hồn ma mà nhỉ?" Lưu Diệu Văn khó hiểu.

Ờ ha?!

Không nói thì Chu Chí Hâm cũng quên.

Lưu Diệu Văn cười nhạo cậu, hồn ma mà cũng để mình ngã cho được. Chu Chí Hâm nghe vậy liền xù lông, cáo gắt mắng hắn.

"Hồn ma thì không được ngã sao?"

Lưu Diệu Văn cười cười. Hắn sờ lại bàn tay mình, khi nãy ôm lấy Chu Chí Hâm cảm giác rất mềm mại, lúc bị đẩy ra hắn vẫn còn luyến tiếc một chút. Nghe thì rất vô lý nhưng mà là sự thật.

07.

Trong khi Lưu Diệu Văn vừa học vừa nghiên cứu, không có thời gian nghỉ ngơi thì Chu Chí Hâm lại rất thoải mái. Mỗi ngày cậu đều theo hắn lên lớp, dù sao cũng không ai nhìn thấy cậu. Chu Chí Hâm hết ngồi nhìn Lưu Diệu Văn rồi ngã người ra ngủ, đã vậy còn ngáy nữa chứ, hắn chưa từng thấy hồn ma nào biết ngáy như Chu Chí Hâm. Lúc cậu ngủ Lưu Diệu Văn có thể nhìn rõ lông mi của Chu Chí Hâm, vẻ mặt của cậu trông như một đứa con nít, Lưu Diệu Văn không kiềm được mà nhìn chằm chằm. Lông mi cậu khẽ động rồi mở mắt ra phát hiện Lưu Diệu Văn đang nhìn mình, cậu dụi mắt ngồi dậy.

"Sao vậy? Phát hiện ra gì rồi à?"

Lưu Diệu Văn hoàn hồn, hắn lắc đầu tiếp tục phần nghiên cứu của mình. Chu Chí Hâm cũng không để ý hắn nữa, lượn sang nơi khác.

08.

Chu Chí Hâm đi theo cô gái lần trước, phát hiện cô ta đứng đằng xa nhìn vào phòng nghiên cứu của Lưu Diệu Văn, hướng mắt về phía hắn. Nghe bạn học đi ngang qua gọi cô ta là tiểu Mễ, Chu Chí Hâm nghe cái tên này rất quen tức thời không nhớ ra được. Chu Chí Hâm vẫn luôn đi phía sau tiểu Mễ, cách cô một bước chân, cô ta đi vào một căn phòng, hình như bị bỏ trống, bụi bặm bám đầy trên mặt đất thậm chí trên bàn trên ghế đều có. Cậu quan sát xung quanh, lúc thì cảm thấy quen thuộc lúc thì cảm thấy lạ lẫm. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng tiểu Mễ nói chuyện.

"Cậu đừng trách tôi, tất cả đều do cậu!"

Chu Chí Hâm bước tới nhìn theo hướng của tiểu Mễ, chỉ thấy cô ta đang nói chuyện với cái bàn. Cũng không biết là đang nói với ai.

Lưu Diệu Văn vừa làm xong phần nghiên cứu của mình, ngước mặt lên thì không thấy Chu Chí Hâm đâu nữa. Lúc chạy đến phòng học bỏ trống vô tình chạm mặt tiểu Mễ. Hắn không quen cô, dời tầm mắt sang Chu Chí Hâm thấy cậu đang nhăn nhó nhìn mình.

"Bạn học này cậu đang tìm gì à?" Tiểu Mễ nghi ngờ nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn lắc đầu nói không có. Đi được một đoạn tiểu Mễ quay đầu vẫn còn thấy Lưu Diệu Văn đứng bất động ở đó, cô liền sinh ra sợ hãi.

09.

Ngày hôm sau Lưu Diệu Văn liền nhận được một tin nhắn đe dọa, bảo hắn đừng có nhiều chuyện nếu không cũng nhận hậu quả tương tự. Chu Chí Hâm nhìn thấy liền đoán ra được là tiểu Mễ.

"Là bạn nữ hôm trước sao?" Lưu Diệu Văn hỏi Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm gật đầu:"Lúc ở trong đó, cậu ta đang lầm bầm nói chuyện với ai đó. Y như đang nhận lỗi!"

"Có khi nào chuyện của cậu có liên quan đến cậu ta hay không?"

Chu Chí Hâm lườm hắn:"Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra à?"

Lưu Diệu Văn xì một tiếng.

Hắn bắt chước tiểu Mễ vào phòng học bị bỏ trống, sau khi kiểm tra qua cũng không có gì đặc biệt. Chu Chí Hâm chỉ ngồi trên bàn bên cạnh đung đưa đôi chân giữa không trung. Nhưng cũng kỳ lạ chuyện của Chu Chí Hâm chỉ có mình tiểu Mễ biết, những người khác thì không.

Lần sau gặp lại tiểu Mễ, Lưu Diệu Văn vẫn không bày ra cảm xúc gì, chỉ có điều tiểu Mễ không nhịn được mà lộ bộ mặt thật của mình. Cô ta không thiếu nói những lời khó nghe để khiến Lưu Diệu Văn từ bỏ mục đích của mình, nhưng không hề thừa nhận bản thân có liên quan đến Chu Chí Hâm.

"Cậu đang sợ sao?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tiểu Mễ chột dạ "Hả?!" một tiếng. Lưu Diệu Văn chợt cười.

"Không có gì đâu!"

Lưu Diệu Văn lướt qua người tiểu Mễ, nhìn thấy dáng vẻ hời hợt của Lưu Diệu Văn khiến cô ta tức giận, quay đầu nói với hắn.

"Tốt nhất là cậu đừng nên nhiều chuyện!"

10.

"Em nói cái gì?"

Thầy giáo hơi lớn tuổi nhíu mày khó hiểu nhìn tiểu Mễ, cô ta đang cúi đầu đứng phía trước vẻ mặt bất đắc dĩ. Qua vài phút  ông vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của tiểu Mễ liền hỏi lại lần nữa.

"Em nói...trò Văn có vấn đề về tâm lý sao?"

Tiểu Mễ gật đầu chắc chắn:"Phải ạ!"

Dường như thầy giáo không tin, tiểu Mễ lại nói thêm.

"Em cũng không cố ý nói bạn ấy như vậy! Chỉ là em thường nhìn thấy bạn ấy nói chuyện một mình, trong khi bên cạnh không có ai."

Thầy giáo liền trầm tư, biết đâu trong quá trình nghiên cứu Lưu Diệu Văn lẩm nhẩm số liệu gì đó thì sao.

"Nếu như thầy vẫn không tin, các thầy có thể lén quan sát xem sao?"

Chuyện quả thật đúng như tiêu Mễ nói, Lưu Diệu Văn có dấu hiệu nói chuyện một mình, không phải là lẩm nhẩm số liệu, mà trông như đang nói chuyện với ai đó. Ngay cả đi vệ sinh cũng nghe hắn nói chuyện, còn cười ha hả.

Lưu Diệu Văn là học sinh ưu tú của trường, gặp phải tình huống này các giáo viên cũng cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ không ai dám đi nói chuyện với Lưu Diệu Văn chỉ có một mình thầy giáo kia đến gặp hắn.

Mọi chuyện vậy mà lại khiến tất cả giáo viên trong trường không chút hoài nghi tin là thật.





Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro