06
"Nhìn tôi!"
"Tôi nói lại một lần nữa! Nhìn tôi!"
Lưu Diệu Văn nghiến răng gằng từng chữ. Thế nhưng Chu Chí Hâm chỉ nhắm mắt, một giây một phút cũng không muốn nhìn hắn. Chu gia vì muốn đứng vững trong giới kinh doanh nên đã năn nỉ cậu kết hôn cùng với Lưu Diệu Văn một người nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo. Cậu vì gia đình, mặc dù không có tình cảm nào với hắn nhưng cũng cắn răng chịu đựng. Chu Chí Hâm biết ba mẹ cậu không nỡ để cậu sống cùng một kẻ như Lưu Diệu Văn, nhưng vì Chu gia, vì cậu bọn họ mới bất đắc dĩ làm vậy.
Xoảng~
Lưu Diệu Văn tức giận hất bay ly rượu xuống đất, Chu Chí Hâm vẫn không có động tĩnh gì. Hắn rất ghét thái độ này của cậu, từ lúc bước vào Lưu gia cậu chưa một lần bước ra khỏi phòng, không nói chuyện ngay cả việc cười lên càng không. Không để ý, hắn còn tưởng bản thân vừa mang về một khúc gỗ. Chu gia là cái thá gì? Lưu Diệu Văn mà cần đến một tập đoàn cỏn con ấy sao. Chẳng qua là vì hắn muốn lật đổ Chu gia nên mới đồng ý liên hôn cùng lão cáo già đó. Ai mà ngờ ông ta không thương tiếc để một người như Chu Chí Hâm bước vào Lưu gia thay em gái của cậu gả cho hắn. Lưu Diệu Văn cười khẩy, đúng là nực cười.
"Em đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn ở bên tôi đi!"
Hắn bước tới nắm lấy cằm Chu Chí Hâm muốn hôn cậu lại bị Chu Chí Hâm không thương tiếc từ chối, điều này khiến hắn rất bức bối. Những kẻ thích hắn đều xếp hàng dài ngoài kia, vì cớ gì mà một người như Chu Chí Hâm lại không để ý đến hắn. Cậu còn nhiều lần có ý định bỏ trốn trong khi hắn chưa từng bạc đãi cậu. Cho dù không để mắt đến Chu Chí Hâm, hắn vẫn để cậu an phận ở Lưu gia, muốn gì được nấy. Nhưng Chu Chí Hâm thì ngược lại, cậu luôn chống đối hắn, khiến hắn lúc nào cũng tức giận. Cũng vì điều đó mà giữa hắn và cậu đã xảy ra một chuyện không đáng có. Ngày hôm đó là ngày mà cho dù mười năm sau đó Chu Chí Hâm cũng không muốn nhớ lại, đó cũng là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn khiến cậu hận hắn đếm thấu xương.
.
"Thiếu gia, Chu thiếu bỏ trốn rồi!"
Lưu Diệu Văn siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng thầm mắng Chu Chí Hâm. Đừng để hắn bắt được cậu, nếu không hắn sẽ không tha cho Chu Chí Hâm.
"Muốn rời khỏi Lưu gia? Em nghĩ dễ dàng vậy sao?"
Chiếc xe Lưu Diệu Văn phóng nhanh trên đường, tay không ngừng siết chặt vô lăng. Chu Chí Hâm hết lần này đến lần khác khiến hắn tức điên, cũng không hiểu tại sao hắn lại quá quan tâm đến người này. Một khi cho Chu gia phá sản, hắn tất nhiên có thể tống cổ kẻ này, để cậu cùng sống dở chết dở cùng đám người ở Chu gia. Thế mà bây giờ hắn lại điên lên khi hay tin Chu Chí Hâm bỏ trốn.
Lưu gia nổi tiếng như vậy, tất nhiên thái độ làm việc rất nhanh nhẹn, không lâu sau đã đưa người về Lưu gia, đang đợi Lưu Diệu Văn về xử lý. Lưu Diệu Văn không nói một lời, về tới nhà liền xông thẳng vào phòng, bóp chặt cằm Chu Chí Hâm, vẻ mặt hung tợn.
"Ai cho em cái lá gan bỏ trốn ấy hả?"
Chu Chí Hâm nghiêng đầu né tránh, một giây cũng không dành cho hắn.
"Đừng làm bộ làm tịch với tôi! Em nghĩ Lưu Diệu Văn này là ai hả?!"_Bàn tay nắm cằm Chu Chí Hâm càng siết chặt hơn.
"Em định đi đâu? Chu gia? Nơi đó em còn có thể về sao?" Hắn nhếch môi.
Chu Chí Hâm bây giờ mới liếc nhìn hắn:"Tại sao lại không thể?"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu vẻ mặt như đang chế giễu:"Đến bây giờ em còn chưa biết sao? Bọn họ đã bán em cho tôi rồi, suốt đời này em chỉ có thể ở bên cạnh tôi!"
"Anh lừa người!"
"Lừa em? Tôi lừa em có lợi gì cho tôi?"
Chu Chí Hâm hoài nghi nhìn hắn, cậu vẫn không tin lời nói của Lưu Diệu Văn. Cha mẹ cậu làm sao có thể bán cậu cho Lưu Diệu Văn được, nhưng nếu sự thật là vậy thì sao. Khóe mắt Chu Chí Hâm đỏ lên như sắp khóc, Lưu Diệu Văn nhìn thấy trái tim liền nhói lên. Nhưng bản tính hắn vốn dĩ đã tàn bạo không biết nói lời đường mật, mở miệng chỉ toàn những câu khó nghe.
"Ba tôi đã nói rồi, khi nào Chu gia có thể đứng vững ông ấy sẽ đón tôi về!"
Lưu Diệu Văn nghe mà cảm thấy buồn cười.
"Em nghĩ Lưu gia là đâu hả? Nếu tôi muốn, chỉ trong một đêm Chu gia sẽ lập tức phá sản?"
Con ngươi Chu Chí Hâm khẽ động. Lưu Diệu Văn để tay lên đầu cậu.
"À, còn một chuyện chưa nói với em. Thật ra người lẽ ra nên gả cho tôi là em gái của em chứ không phải chính em."
Lưu Diệu Văn dừng lại quan sát sắc mặt Chu Chí Hâm sau đó mới nói tiếp.
"Lão hồ ly đó vì không nỡ để con gái ông ta chịu khổ nên đã giả vờ lấy lòng em để em đồng ý gả cho tôi. Ai ngờ em lại nặng tình như vậy, còn nghĩ lão ta rất thương em!"
"Tôi không tin!"
"Không tin, sau khi nghe cái này em không muốn tin cũng phải tin!"
Lưu Diệu Văn giơ máy ghi âm trong tay lên, máy ghi âm phát ra hai giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ em lại muốn con gái chúng ta chịu khổ?"
"Anh không sợ đến ngày nào đó, tiểu Chu phát hiện chúng ta lừa nó thì sao?"
"Sợ cái gì chứ, là chúng ta nuôi nó lớn. Đến lúc nó trả ơn cho chúng ta, biết thì sao? Chuyện đó là chuyện nó nên làm!"
"Làm sao? Em quan tâm nó?"
"Em làm sao quan tâm nó, em chỉ lo nó biết được sự thật sẽ trả thù chúng ta!"
"Hứ! Thứ vô dụng đó có khả năng trả thù chúng ta sao? Trừ phi Lưu Diệu Văn chống lưng cho nó. Đợi đến lúc chúng ta thành công hợp tác với Lưu gia anh sẽ cho người xử lý nó!"
Lưu Diệu Văn bấm tắt, Chu Chí Hâm bất động ngồi trên giường. Từng câu từng chữ cậu đều nghe thấy, ngay cả giọng nói cũng trở nên quen thuộc. Cha mẹ, người mà cậu luôn quan tâm, người mà hàng đêm cậu luôn mong mỏi sẽ đến đón mình, hiện tại lại nói ra những câu vô tình như vậy. Rốt cuộc cậu có phải là con ruột của họ không. Chu Chí Hâm quơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn, cố tìm lý do nào đó để lấp đi sự thật tàn nhẫn:"Anh gạt tôi, tất cả là âm mưu của anh!"
"Tôi đã nói rồi, lừa em không có lợi cho tôi. Sự thật em đã bị bọn họ bỏ rơi, bọn họ chính là không cần em."
"Anh nói dối!"
Chu Chí Hâm kích động đẩy Lưu Diệu Văn, hắn mất thăng bằng lùi về sau. Khi ngước mặt lên Chu Chí Hâm đã nước mắt đằm đìa.
"Em khóc cũng vô dụng, em phải nên cảm ơn tôi vì đã cưu mang em."
"Ba rất thương tôi, ông ấy nhất định sẽ không làm vậy. Là anh, chính anh đã ép ông ấy!"
Lưu Diệu Văn nắm chặt bả vai Chu Chí Hâm:"Đúng! Là tôi ép ông ta, ông ta đáng bị như vậy. Chỉ là tôi không có lừa em lão già đó thật sự đã bán em cho tôi."
Trong ánh mắt Chu Chí Hâm bấy giờ chỉ toàn đau thương và tuyệt vọng, Lưu Diệu Văn chỉ muốn ôm lấy người này thật chặt để cậu khóc một trận sau đó mọi chuyện sẽ qua đi. Chỉ là Chu Chí Hâm cố chấp không muốn chấp nhận, cả gia đình đó không một ai thật sự quan tâm Chu Chí Hâm, họ chỉ lo cho bản thân họ, Chu Chí Hâm có như thế nào bọn họ cũng không quan tâm.
"Em nghe lời tôi, ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ không bạc đãi em."
Chu Chí Hâm không ngừng lắc đầu, cậu khóc đến mức tai cũng ù đi, đôi mắt mờ dần cho đến khi trước mắt tối hẳn.
...
Lưu Diệu Văn gặp Chu Chí Hâm là vào ba năm trước, khi đó cậu là sinh viên năm cuối còn hắn cũng bắt đầu tiếp quản công ty. Một thiếu niên trên gương mặt lúc nào cũng xuất hiện nụ cười làm hắn mê đắm, chỉ cần một điều nhỏ thôi cũng có thể khiến Chu Chí Hâm vui vẻ được. Cũng bởi vì nụ cười đó hắn đã rung động với cậu. Giữa hắn và Chu gia không có thù oán. Nhưng những người đó lại là mối họa ngầm của Chu Chí Hâm. Vì để bảo vệ cậu, hắn buộc phải trở thành kẻ xấu trong mắt cậu, khiến Chu gia xem hắn như chỗ dựa, sau đó bỏ ra một chút tiền để lão già đó đem Chu Chí Hâm về bên hắn. Thế mà cậu vẫn luôn hi vọng vào cái gia đình chỉ toàn giả dối đó, xem họ là người nhà. Nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Mà mục đích chính của họ chỉ có tiền tài và danh vọng.
Lưu Diệu Văn nghĩ nếu để Chu Chí Hâm biết bộ mặt thật của những kẻ đó mà hồi tâm chuyển ý an phận ở bên hắn. Điều làm hắn không ngờ chính là Chu Chí Hâm lại hận hắn đến như vậy, cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa thì trong mắt cậu hắn vẫn là một kẻ xấu xa.
Hắn vươn tay vuốt những sợi tóc trên trán cậu, nhìn gương mặt đang ngủ say kia.
Sau khi Chu Chí Hâm tỉnh lại, cậu như người mất hồn, không nói không nháo hay có ý định bỏ trốn gì nữa. Cậu chỉ bất động ngồi trên giường, ngay cả ăn uông cũng không thèm. Lưu Diệu Văn có làm đủ mọi cách, dùng nhiều chiêu trò cũng không khiến cậu vui lên được. Hắn nhìn Chu Chí Hâm bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tất cả đều là do bọn người họ Chu, nếu không phải bọn họ Chu Chí Hâm cũng không đau khổ đến mức như vậy. Lưu Diệu Văn bước từng bước đến bên cạnh Chu Chí Hâm ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng gầy gò của Chu Chí Hâm.
"Ngoan! Ở bên anh, anh nhất định sẽ đối tốt với em. Sẽ không để bất kì kẻ nào làm tổn thương em!"
Lưu Diệu Văn một tay xoa lưng cậu một tay bấm điện thoại, hắn vừa gửi đi một tin nhắn. Chỉ trong nháy mắt tài sản Chu gia liền mất sạch toàn bộ, một nhà ba người bọn họ giống như suy nghĩ của hắn, sống dở chết dở. Bọn họ còn không biết xấu hổ đến tìm Chu Chí Hâm, bị người của Lưu Diệu Văn đuổi đi. Hắn đã chặn mọi thông tin cho nên Chu Chí Hâm không biết điều này, khó khăn lắm cậu mới bình phục, hắn sẽ không để mấy người kia làm ảnh hưởng đến cậu.
.
Lưu Diệu Văn yêu thầm Chu Chí Hâm ba năm, mất một năm để cậu chấp nhận hắn, thêm một năm để cậu và hắn chính thức bên nhau. Cho đến ngày hôm nay Chu Chí Hâm mới cảm thấy thật ra Lưu Diệu Văn cũng không đáng sợ như mọi người nói. Chỉ là hắn chưa từng yêu và được yêu. Ban đầu cậu vẫn còn sợ hắn, nhưng tiếp xúc nhiều lần Chu Chí Hâm có thể cảm nhận hết thảy mọi thứ tình cảm của Lưu Diệu Văn. Bây giờ cậu mới thấy mình rất may mắn, thật ra không phải kẻ thay thế nào cũng trở nên bất hạnh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro