
01
01.
Vô Song là một tổ chức sát thủ lớn và nổi tiếng tại nước Z, rải rác khắp nơi trên đất nước. Nhưng không biết sau đó là vì sao, chỉ trong vòng một đêm tất cả đều biến mất không một dấu tích. Lời đồn nói về tổ chức Vô Song này rất nhiều, song cũng không biết lời nào mới là thật. Nước Z cũng vì vậy mà sóng yên biển lặng.
"Đây là mục tiêu lần này của cậu?"
Người đàn ông đẩy tấm ảnh trong tay mình ra trước mặt Chu Chí Hâm, bên trong là hình ảnh một người con trai vô cùng tuấn tú, đôi lông mày rậm, ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần như ba, gương mặt băng lãnh khiến người khác nhìn vào cũng phải e dè sợ hãi. Điều đó chỉ áp dụng với người khác, Chu Chí Hâm thì không. Từ nhỏ cậu đã nếm trải đủ loại cảm giác sợ hãi, hắn đối với cậu không có một chút cảm giác nào gọi là e sợ.
Người này chính là Lưu Diệu Văn, đội trưởng đội đặc nhiệm của trụ sở cảnh sát tại nước L. Hắn được xem là mối đe dọa lớn nhất của thế giới ngầm, chỉ cần để hắn phát hiện hành động phạm tội của bọn họ Lưu Diệu Văn sẽ không suy nghĩ mà ra tay tóm gọn. Chưa có nhiệm vụ nào vào tay hắn mà thất bại. Ngoài ra hắn còn cái danh bức cung tội phạm một cách máu lạnh vô tình, người trong sở cảnh sát cũng phải nể hắn vài phần. Cho dù có đáng sợ cỡ nào, thì hắn cũng không tránh khỏi có vài điểm yếu, chẳng hạn như mềm lòng với kẻ yếu.
02.
Tổ đặc nhiệm của Lưu Diệu Văn hôm nay nhận được một thông tin về việc tổ chức buôn bán người trái phép. Tổ chức này nhóm của Lưu Diệu Văn đã canh me rất lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của bọn họ. Một số người trong nhóm Lưu Diệu Văn trước đó đã trà trộn vào tổ chức buôn bán người, bọn họ phối hợp trong ngoài đánh bất ngờ vào tổ chức khiến đám người ở đây trở tay không kịp. Những người bị bắt nghe động tĩnh bên ngoài liền bắt đầu hoảng sợ, không ngừng khóc loạn lên, duy chỉ có một thanh niên dáng người gầy gò, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt im lặng ngồi trong góc, cậu không sợ hãi cũng không khóc lên, gương mặt đầy bình tĩnh lắng nghe hành động bên ngoài. Đoán chừng Lưu Diệu Văn đã nhận được tin tức, đó cũng là một trong những kế hoạch mà đám người kia bày ra. Cánh cửa bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, đi vào là nhóm người mặc quân phục, những người bị bắt sợ hãi lùi về sau rất nhanh đã đẩy Chu Chí Hâm vào góc tường. Đến khi một trong số những người mặt quân phục lên tiếng trấn an, bọn họ mới bình tĩnh đi theo ra ngoài. Chu Chí Hâm là người đi cuối, lúc lướt ngang Lưu Diệu Văn còn không quên dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn hắn.
Bọn họ được đưa về sở cảnh sát để lấy lời khai, sau đó ai nấy được người nhà đến đón. Tất cả đều đi hết chỉ còn lại Chu Chí Hâm một mình ngồi trên băng ghế của sở. Một tên cảnh sát thấy vậy đi đến hỏi cậu.
"Cậu này? Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Báo chúng tôi biết để chúng tôi gọi cho người nhà đến đón cậu?"
Chu Chí Hâm không trả lời, sợ hãi ngước nhìn tên cảnh sát trước mặt, thân thể không ngừng run rẩy. Tên cảnh sát cho rằng cậu vì quá sợ nên không dám mở miệng, anh cố gắng an ủi cậu, để Chu Chí Hâm bình tĩnh lại rồi trả lời sau cũng được. Thế nhưng cho dù tên cảnh sát đó có bình tĩnh đưa ra câu hỏi thế nào Chu Chí Hâm cũng không trả lời, chỉ biết run rẩy ôm lấy bả vai của mình, anh ta có an ủi cỡ nào cậu cũng không chịu mở miệng. Tên cảnh sát liền bắt đầu sầu não, ngày đầu anh đi làm lại gặp phải trường hợp như vậy. Đúng lúc Lưu Diệu Văn xong việc đi tới, tên này như được cứu dở khóc kể lại cho Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm từ khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì phản ứng một chút, hắn nghĩ đối với một người yếu đuối như vậy cũng không nên vội vàng quá, bỏ qua gương mặt lanh tanh của mình, Lưu Diệu Văn ngồi xổm trước mặt cậu, hỏi.
"Cậu tên là gì?"
Trong ánh mắt Chu Chí Hâm vẫn còn vài tia sợ hãi, cậu run rẩy nhìn Lưu Diệu Văn đôi môi mấp máy.
"Tôi...tôi không biết!" Chu Chí Hâm ngây người trả lời.
Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, tên cảnh sát đứng kế bên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có gì đó không đúng lắm! Hình như cậu ta không nhớ tên mình, Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn Chu Chí Hâm.
"Vậy cậu còn nhớ nhà mình ở đâu không?"
Chu Chí Hâm lắc đầu.
Lưu Diệu Văn và tên cảnh sát nhìn nhau. Cuối cùng hắn đứng lên, nói với anh ta.
"Tình trạng của cậu ta khác với những người trước đó. Để tôi đi báo cáo lại, giao cậu ấy cho bên bệnh viện."
Lưu Diệu Văn định bước đi, Chu Chí Hâm liền bất ngờ đứng lên, cả người đều run rẩy, cậu nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn. Tên cảnh sát nhìn cậu rồi nhìn Lưu Diệu Văn, suy nghĩ gì đó liền nói với hắn.
"Hay là vầy, chúng ta đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra trước!"
Lưu Diệu Văn nhìn anh ta, sau đó thì gật đầu. Hai người đưa Chu Chí Hâm đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, còn cả hai ở ngoài ngồi đợi. Bên trong phòng bệnh, bác sĩ đang kiểm tra cho Chu Chí Hâm. Ông khẽ nhíu mày tỏ ra khó hiểu.
"Kỳ lạ..."
Còn chưa dứt câu, Chu Chí Hâm đã ngồi dậy lạnh lùng kề sát con dao vào người bác sĩ, ông ta bị cậu dọa sợ liền im bặt liếc nhìn con dao gần mình trong gang tất.
"Cảm phiền bác sĩ nói với hai người bên ngoài rằng tôi không còn nhớ chuyện trước kia nữa."
Bác sĩ thắc mắc nhìn cậu, Chu Chí Hâm không cảm xúc nhích con dao về phía trước.
"Nên nói như thế nào phiền ông rồi!"
Vị bác sĩ sợ hãi gật đầu lia lịa, cuối cùng rắc rối này liền vào tay Lưu Diệu Văn. Tên cảnh sát kia để ý thấy Chu Chí Hâm rất nghe lời hắn, còn có ý muốn đi theo hắn nên anh ta bảo Lưu Diệu Văn tạm thời để cậu bên cạnh, đợi cậu nhớ lại đưa về cũng không vội. Lưu Diệu Văn lúc đầu không có ý định đồng ý, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp có phần sợ hãi của Chu Chí Hâm hắn không kiềm được mà đồng ý, cuối cùng đành dẫn cậu về nhà của mình. Chu Chí Hâm nắm lấy vạt áo Lưu Diệu Văn, cúi đầu đi phía sau, đôi môi nhếch lên thành một đường cong.
03.
Chu Chí Hâm tạm thời ở nhà Lưu Diệu Văn, nhà hắn có người làm, lúc hắn ra ngoài làm việc cũng tiện có người chăm sóc Chu Chí Hâm. Cậu đi loanh quanh trong nhà hắn, nhà của đội trưởng đúng là không tầm thường, cậu phải chắc chắn rằng ở đây không có camera.
"Nhiệm vụ của cậu là tiếp cận Lưu Diệu Văn, để hắn tin tưởng cậu, không đề phòng cậu!"
Chu Chí Hâm hồi tưởng lại câu nói của người kia, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Khiến Lưu Diệu Văn tin tưởng một người, Vô Song chọn cậu là một lựa chọn đúng đắn. Dung mạo của cậu vô cùng xinh đẹp, ngay cả đám con gái trong tổ chức còn phải ganh tỵ, ông trùm thường nói cậu rất yêu nghiệt, có thể dùng gương mặt yêu nghiệt này của mình hại chết người khác. Ban đầu suýt chút nữa cậu đã tiện tay cho ông trùm đăng xuất khỏi Trái Đất. Nhưng công việc của Lưu Diệu Văn rất nhiều, cơ bản đợi hắn về nhà không phải là cách, Chu Chí Hâm nghĩ nghĩ vẫn là tìm cách để hắn đồng ý dẫn mình đi theo.
04.
Lưu Diệu Văn làm việc đến nửa đêm, hắn định xuống lầu pha một ly cà phê cho tỉnh ngủ, vừa mở cửa thì nhìn thấy Chu Chí Hâm hai tay ôm gối, cúi đầu đứng trước phòng mình. Thấy cửa mở Chu Chí Hâm nâng mặt, Lưu Diệu Văn liền ngây ra giây lát. Đôi mắt Chu Chí Hâm ngấn lệ như sắp khóc, trong đêm tối có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh tựa vì sao của cậu lấp lóe dưới ánh đèm mờ, bộ dạng vừa tủi thân vừa sợ hãi siết chặt gối trong tay, Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn do dự mở lời.
"Tôi...vừa gặp ác mộng. Sợ quá không ngủ được!"
Chu Chí Hâm như sắp khóc đến nơi, Lưu Diệu Văn dâng lên cảm xúc khó tả. Hắn rất muốn kéo người trước mặt vào lòng mà an ủi, cuối cùng đè nén cảm xúc của mình xuống. Hắn nghiêng người.
"Vào đi!"
Chu Chí Hâm ôm gối từ từ đi vào.
"Tối nay cậu ngủ ở đó đi!" Lưu Diệu Văn chỉ giường mình.
Chu Chí Hâm nhìn hắn, lí nhí nói.
"Vậy...còn anh?"
"Tôi không ngủ! Tôi còn phải làm việc!"
Chu Chí Hâm gât đầu, chậm rãi bò lên giường Lưu Diệu Văn yên phận nằm xuống, Lưu Diệu Văn ngồi xuống sô pha tiếp tục nhìn laptop, qua vài phút sau liền nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm, cậu đã ngủ, hắn còn nghe được hơi thở đều đều của cậu. Lúc ngủ trông Chu Chí Hâm rất đáng yêu, không còn vẻ mặt sợ hãi, nhìn rất ngoan ngoãn khiến người khác nhìn vào chỉ muốn... Lưu Diệu Văn lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhìn Chu Chí Hâm lần nữa rồi rời tầm mắt.
Lưu Diệu Văn mày đang nghĩ gì vậy?!
Đợi Chu Chí Hâm ngủ rồi, Lưu Diệu Văn mới đi ra ngoài. Không hiểu tại sao hắn lại làm vậy nữa?! Chỉ cảm thấy Chu Chí Hâm rất đáng thương. Cánh cửa vừa đóng, Chu Chí Hâm liền mở mắt, cậu nở nụ cười rồi an tâm nhắm mắt lại.
05.
Hôm sau tại sở cảnh sát, đám anh em của Lưu Diệu Văn bao gồm Nghiêm Hạo Tường đều khó hiểu nhìn hắn. Không hiểu tại sao đội trưởng của mình lại đưa một người bệnh như Chu Chí Hâm đi làm nhiệm vụ. Riêng Nghiêm Hạo Tường thì không có ý kiến dù sao anh cũng không thuộc đội của hắn, anh chỉ cảm thấy lạ mà thôi, từ trước tới giờ Lưu Diệu Văn làm nhiệm vụ không dẫm theo người ngoài. Lưu Diệu Văn cũng hết cách đành phải dẫn theo Chu Chí Hâm, cậu mất trí nhớ chỉ có thể bám theo hắn. Nhìn thấy ánh mắt sắp khóc tới nơi của Chu Chí Hâm, hắn không kiềm lòng được mà đồng ý, chỉ cần Chu Chí Hâm hứa bảo vệ bản thân và không vướng tay hắn là được. Sau đó lúc nào người trong sở cũng nhìn thấy sau lưng Lưu Diệu Văn mọc thêm một cái đuôi, mà cái đuôi này rất ngoan ngoãn. Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, cụp mắt không nói gì. Lưu Diệu Văn dẫn theo người này không biết là tốt hay xấu?!
06.
Chu Chí Hâm đi theo Lưu Diệu Văn biết không ít thông tin, cũng hiểu rõ phong cách làm việc của hắn. Lưu Diệu Văn trong lúc làm việc gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng, động tác nhanh nhẹn và quyết đoán, không chút nương tay đối với những kẻ phạm tội. Chỉ tiếc hắn vẫn mềm lòng với cậu. Chu Chí Hâm cười thầm trong lòng.
Hôm nọ Nghiêm Hạo Tường đếm tìm Lưu Diệu Văn nói về việc đã phát hiện tung tích của Vô Song. Chu Chí Hâm nhìn thoáng Nghiêm Hạo Tường rồi rũ mi. Anh còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Chí Hâm đang ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn anh có phần do dự. Lưu Diệu Văn nhìn cậu sau đó nói với Nghiêm Hạo Tường.
"Không sao, anh cứ nói đi!"
Dù sao Chu Chí Hâm cũng không nhớ gì, cậu cũng là nạn nhân bị bắt đi. Không có gì đáng e ngại, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nghi ngờ, nhưng chỉ đành gật đầu tiếp tục.
"Lần cuối cùng phát hiện ra bọn chúng là ở biên giới giữa nước Z và nước L."
"Thời gian là khi nào?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Khoảng chừng ba ngày sau khi các cậu nhận được thông tin của tổ chức buôn người."
"Vậy anh có suy nghĩ gì?"
Nghiêm Hạo Tường yên lặng một lúc rồi nói:"Tôi nghi ngờ trong số những người được cậu cứu khi đó, có người của Vô Song."
Chu Chí Hâm trong lòng cả kinh, cậu đã từng nghe qua tài năng đặc biệt của Nghiêm Hạo Tường. Cũng không nghĩ tới suy nghĩ của anh lại chuẩn như vậy, cậu không thể để người này sống thêm một phút nào nữa.
Lưu Diệu Văn nghe anh nói vậy cũng bắt đầu nghi ngờ. Nhưng hắn không vội vạch trần, chỉ là trong lòng hắn nhen nhóm một xúc cảm gì đó. Hắn không hi vọng Vô Song là người mà trong lòng hắn đang nghĩ.
07.
Trong khi Chu Chí Hâm phát tin tức muốn cho người ám sát Nghiêm Hạo Tường, thì lại xuất hiện một tên Vô Song khác muốn bảo vệ anh. Cuối cùng không giết được người, ngược lại còn bị Nghiêm Hạo Tường bắt đi. Chu Chí Hâm âm thầm điều tra mới phát hiện Vô Song đó là Hạ Tuấn Lâm, năm xưa nghe nói cậu vì một người mà rửa tay gác kiếm. Khi đó Chu Chí Hâm còn rất bội phục người này. Xem ra bây giờ hai người chỉ có thể là đối thủ của nhau.
Kế hoạch truy bắt Vô Song được bàn ra bao nhiêu đều bị Chu Chí Hâm âm thầm gửi đi. Khiến nhiệm vụ truy bắt của Lưu Diệu Văn liên tục thất bại. Bọn họ ngồi lại bàn bạc lần nữa, lúc Chu Chí Hâm định gửi thông tin đi liền bị Nghiêm Hạo Tường phía sau bắt lại. Nhóm của Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu hành động, trước đó Nghiêm Hạo Tường đã nói giúp hắn trông trừng Chu Chí Hâm nên hắn yên tâm ra ngoài làm nhiệm vụ. Tại đây, Chu Chí Hâm và Nghiêm Hạo Tường đối mặt nhìn nhau, cậu trước mặt anh không còn dáng vẻ sợ sệt yếu đuối nữa, thay vào đó là gương mặt yêu nghiệt có phần gian xảo, ánh mắt sắc bén nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Định truyền tin à?" Nghiêm Hạo Tường thản nhiên hỏi.
"Đặc nhiệm Nghiêm hình như hiểu lầm rồi thì phải?"
"Ồ?!" Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, tiến lên phía trước.
Chu Chí Hâm cũng không vì vậy mà tỏ ra sợ hãi, vẫn bình tĩnh đáp trả ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường.
"Nhiệm vụ của cậu là Lưu Diệu Văn sao?"
"Phải! Nhưng bây giờ hình như không phải chỉ mỗi hắn nữa rồi!"
Chu Chí Hâm cười gian xảo, Nghiêm Hạo Tường lòng không dao động. Anh hiểu rõ, chỉ cần người nào trở thành mối đe dọa của Vô Song, bọn họ sẽ không tiếc mà trừ khử. Giống như năm đó Hạ Tuấn Lâm nhận lệnh ám sát Nghiêm Hạo Tường nhưng không thành.
"Lưu Diệu Văn thì không cho là vậy? Cậu không hiểu sao?"
Chu Chí Hâm cười chế nhạo.
"Tôi không phải Hạ Tuấn Lâm."
Cậu đối với Lưu Diệu Văn không có tình yêu, cho dù hắn yêu cậu cũng vậy. Đối với Chu Chí Hâm Lưu Diệu Văn chỉ là một kẻ cần phải trừ khử mà thôi. Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, cùng Chu Chí Hâm quyết đấu một trận, cuối cùng không ra trò còn bị Chu Chí Hâm đả thương. Cậu ra tay còn thâm độc hơn cả Hạ Tuấn Lâm, cũng may Hạ Tuấn Lâm đến kịp hai người thành công chạy thoát. Chu Chí Hâm không quan tâm hai người họ chạy đi đâu, xoay người đi đến chỗ Lưu Diệu Văn.
08.
Lúc con dao trên tay Chu Chí Hâm đâm vào ngực trái Lưu Diệu Văn, hắn nhìn cậu nhíu mày. Có nghĩ cũng không dám nghĩ cậu lại đâm sau lưng hắn, càng không nghĩ tới, một người gầy gò luôn tỏ ra yếu đuối như Chu Chí Hâm vậy mà lại là sát thủ Vô Song. Không những thế cậu còn thành công lừa hắn từ những phút ban đầu. Ấy vậy mà hắn lại không hề nghi ngờ dù chỉ một chút. Gương mặt này của cậu đúng là không khiến người ta nghi ngờ. Lưu Diệu Văn cười khẩy, nắm lấy bàn tay đang cầm cáng dao của Chu Chí Hâm.
"Em muốn giết tôi?"
"Anh đoán xem?!"
Lưu Diệu Văn cầm chặt tay Chu Chí Hâm cùng cán dao kéo ngược lại phía mình.
"Vậy em ra tay đi! Tôi tình nguyện chết trong tay em!"
Chu Chí Hâm nhìn hắn, cảm thấy thật thú vị.
"Vô Song một khi thất bại đều phải chết, tôi không muốn em chết!"
Chu Chí Hâm cười gian xảo, gương mặt vô cùng tà ác nhìn Lưu Diệu Văn.
"Vô Song không còn kẻ đứng đầu, tôi sẽ không chết."
09.
Lưu Diệu Văn mở to mắt nhìn người trước mặt, Chu Chí Hâm nhăn mặt cúi đầu nhìn ngực phải của mình, nơi máu đang chảy không ngừng. Không biết ở đâu một viên đạn xuyên thẳng ngực phải Chu Chí Hâm xuyên qua ngực trái Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm rất thính tai, lúc viên đạn xuyên qua cách cậu 100 mét, Chu Chí Hâm nghe thấy giọng nói của một người:"Hoàn thành hay không cậu vẫn sẽ chết!"
Lưu Diệu Văn không để ý tình trạng của mình, chỉ quan tâm đến sống chết của Chu Chí Hâm. Máu trong miệng hắn bắt đầu trào ra, hắn vẫn nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm bắt đầu ngã xuống, tiếp đó hắn cũng ngã xuống theo, không gian xung quanh liền tối sầm lại.
10.
Vài năm sau Chu Chí Hâm gương mặt lạnh lùng nhìn tấm bia mộ trước mặt. Cũng may khi đó cậu đứng đối diện với Lưu Diệu Văn, viên đạn xuyên qua ngực phải thoát được kiếp nạn, mà Lưu Diệu Văn ngược lại thì không. Tình trạng của hắn rất nặng không thể qua khỏi, Chu Chí Hâm khi đó còn phải cảm kích tình cảm mà hắn dành cho mình, đến lúc sắp chết còn lo lắng cho cậu, chỉ tiếc hắn dành tình cảm không đúng người, cuối cùng còn tự hại chính mình.
Chu Chí Hâm lấy tay sờ gương mặt lạnh lùng trên tấm bia, không nói không rằng. Đây là lần cuối cậu đến thăm hắn, cũng coi như đáp trả một phần tình cảm của hắn. Nếu khi đó có thể cứu được Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm sẽ lựa chọn cứu hắn. Chỉ tiếc là...không thể!
Chu Chí Hâm vừa mới rời đi, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vừa đến, cậu nhìn theo hướng Chu Chí Hâm mới đi nói với Nghiêm Hạo Tường.
"Anh đoán xem cậu ta đối với Lưu Diệu Văn có tình cảm hay không?"
"Anh không biết!"
Hạ Tuấn Lâm lườm anh:"Không phải anh giỏi nhất mấy việc đoán mò này sao?"
"Không!" Nghiêm Hạo Tường trả lời mà chẳng hề do dự.
Cuối cùng nói thêm một câu:"Em tưởng Vô Song nào cũng như em à?"
Đúng! Vô Song toàn là những người không tim không phổi. Làm sao biết hai chữ "tình yêu" viết như thế nào? Mà Hạ Tuấn Lâm chỉ là tình cờ biết được mà thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro