Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris trời đêm


Trời đêm ở Paris thật đẹp, bên trên chi chít những vì sao sáng, ở giữa là vầng trăng khuyết đang toả bóng. Dưới tháp Eiffel, những cặp đôi đang tay trong tay thề nguyện chuyện tương lai, khung cảnh lãng mạn như bao trùm lấy cả một vùng trời, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ cho hắn và em.

Em choàng chiếc khăn mình tự tay đan lên cổ hắn, chiếc khăn còn chưa có cơ hội chạm đến người hắn thì đã bị hất mạnh xuống đất. Em ngớ người một lúc rồi lại mỉm cười nhìn hắn, cho rằng đó chỉ là sự cố nhỏ. Em nhặt vội chiếc khăn dưới đất lên, lật qua lật lại để phủi bụi, sau đó lại đưa cho hắn một lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, hắn vô tình hất mạnh chiếc khăn xuống đất, đến một ánh mắt cũng chưa từng liếc lấy một cái.

"Lưu Diệu Văn, anh sao vậy?"

"Chia tay đi, Chu Chí Hâm"

Câu nói như chọc thẳng vào điểm yếu của Chu Chí Hâm, hốc mắt em dần trở nên đỏ hoe, khoé mắt ầng ậng nước. Em hỏi hắn lí do nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Nước mắt em rơi xuống gò má, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Em biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng lại không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy, một chút em cũng chưa kịp chuẩn bị để đối mặt.

"Lưu Diệu Văn, xin anh, hãy cho em một cơ hội, em sẽ... em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, em sẽ không náo nữa, đừng chia tay có được không...anh"

Những lời cầu xin của em như cơn gió nhẹ thổi qua trước mặt hắn, một chút cũng không thể khiến hắn lay động. Em biết tất cả đều là do em, mọi thứ đều do em tự chuốc lấy, hắn không có lỗi, nhưng liệu cái giá này có quá nhẫn tâm với em. Tại sao lại cướp người em yêu nhất, tại sao lại phải chia xa ngay tại thời điểm này?

Em níu vạt áo hắn như thể sợ hắn sẽ bỏ em đi mất. Sau khi đã lấy lại được tinh thần, em mở lời khẩn cầu hắn lần cuối, khẩn cầu hắn sẽ cùng em ở lại hết đêm nay, cùng em ngắm bầu trời đầy sao ở Paris, bởi đây sẽ là lần cuối em và hắn được ở bên nhau.

Vẻ mặt hắn vẫn như cũ, không tỏ vẻ chán ghét nhưng cũng không biểu lộ sự thích thú, có lẽ hắn xem lời khẩn cầu của em là nghĩa vụ cuối cùng mình phải làm, vì thế hắn không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.

Nhận được cái gật đầu của hắn, em vui lắm, em như muốn nhảy cẫng lên, như muốn khoe với mọi người rằng hắn hiện tại vẫn là người yêu của em.

Em cầm chiếc khăn choàng muốn mang cho hắn một lần nữa, thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, em lại rụt rè không dám. Thấy được vẻ bối rối của em, Lưu Diệu Văn tự mình cúi người xuống một chút để em quàng khăn cho mình được dễ hơn. Thấy hắn chủ động như vậy, trong lòng em cảm thấy rạo rực khó tả, em cảm tưởng như bản thân sắp được quay lại thời yêu cuồng nhiệt cùng hắn.

Quàng khăn xong, em cùng hắn tay trong tay đi dạo trên những con phố hoa lệ ở Paris. Em cùng hắn chơi trò chơi, cùng hắn chụp ảnh, cùng hắn quay video để lưu giữ kỷ niệm. Hầu như những điều cuối cùng cần làm em đã thực hiện được gần hết, duy chỉ còn một việc duy nhất, cùng hắn hôn môi.

Em và hắn là người yêu trong ba năm trời, nhưng tất cả cũng chỉ là cái mác bên ngoài, tất cả cũng chỉ là cái khiên che chắn cho những hành động của hắn cùng bạch nguyệt quang. Ngay từ đầu hắn đã cảnh cáo em, chỉ tại em quá yêu hắn, vì thế không suy nghĩ mà cứ đâm đầu. Bây giờ đã tình yêu của cả hai đã "hết hạn", hắn và em cũng nên buông tha cho nhau rồi.

Còn đang suy nghĩ xem làm sao để thực hiện điều ước cuối cùng thì một cơn mưa rào chợt ập xuống một cách bất ngờ. Em và hắn không kịp chuẩn bị, chỉ đành kéo nhau chạy đi trú mưa dưới mái hiên của một quán ăn nhỏ. Hắn vẫn dịu dàng như thế, vẫn đứng trước mặt em chắn mưa, sau lưng hắn đã ướt hết một mảng. Em đưa tay ra kéo hắn sát vào gần mình hơn, tránh để hắn bị ướt rồi lại cảm, em cũng không thể chăm sóc hắn được nữa.

Mắt em và hắn chạm nhau, đôi mắt hắn sâu thẳm như không thấy đáy, càng nhìn em càng bị lún sâu vào, không cách nào thoát ra khỏi ánh mắt của hắn được. Em giữ chặt hai bên má hắn, cố nhón chân rồi nhân cơ hội hôn hắn một cái. Em hôn được hắn rồi, cứ nghĩ hắn sẽ phản kháng và đẩy em ra, nào ngờ hắn lại rất hợp tác, cũng đón nhận nụ hôn của em một cách mãnh liệt.

Cơn mưa đã tạnh, em và hắn cũng đã kết thúc, không còn lưu luyến nữa.

"Nếu cho em được chọn lựa lại một lần nữa, em vẫn sẽ không do dự mà chọn được gặp anh. Duyên là do ông trời sắp đặt, còn số phận em phải tự mình nắm bắt. Tình yêu em dành cho anh sẽ vĩnh viễn không thay đổi, ngay cả khi em chết đi"

/Paris, nơi em gặp anh
Paris, nơi anh xa em/

/Cơn mưa ở Paris nặng hạt nhưng không vội vã, tình anh và em ngọt ngào nhưng không kết quả/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro