Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết hôn

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn Văn ca"

"Sinh nhật năm nay, em có ước nguyện gì nào?"

"Năm nay, năm sau, năm sau nữa và mãi mãi sẽ sau, em mong rằng sẽ luôn được ở bên anh"

Chu Chí Hâm vừa nói vừa nhắm mắt để chuẩn bị thôi nến. hai tay đặt trước ngực trông rất thành khẩn. Bỗng từ đâu một bàn tay đi đến hung hăng đưa cậu về thực tại.

"Chu Chí Hâm, tỉnh lại đi. Lưu Diệu Văn đã không còn nữa rồi, cậu định cả ngày sống mãi với những cái video được phát đi phát lại này sao?"

"Haha, cậu nói gì vậy chứ, Lưu Diệu Văn vẫn luôn ở đây cơ mà, nhìn đi...". Ngay từ giây phút Chu Chí Hâm nhìn lại, cậu đã hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt đã dần mờ đi vì ngấn nước. Phía Lưu Diệu Văn ngồi lúc nãy bây giờ chỉ còn một chiếc điện thoại đang phát đi phát lại một video.

"Nhìn đi, nhìn cho rõ đi Chu Chí Hâm, cậu phải sống với thực tại, đừng mãi lôi kéo bản thân mình vào những video cũ rích kia nữa, cậu đã biết là Lưu Diệu Văn..."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, không muốn nghe...". Chu Chí Hâm ngồi cụp xuống đất, cậu cố đưa tay lên áp sát hai tai thật chặt để không phải nghe thêm gì nữa, Chu Chí Hâm không muốn chấp nhận sự thật.

"Chu Chí Hâm, cậu..."

"Là tại cậu, là vì cậu. Nếu như lúc nãy cậu để tôi thổi nến thì bây giờ có lẽ Lưu Diệu Văn vẫn ngồi đó, là tại cậu ngăn cản không cho điều ước của tôi thành sự thật. Tôi phải gọi cho Văn ca, tôi phải bảo anh ấy mắng cậu. Điện thoại đâu rồi, đâu rồi, tôi phải gọi Văn ca, Văn ca"

/Chát/

Trong lúc Chu Chí Hâm đang lò mò cố gắng tìm điện thoại để gọi cho anh thì đã bị cái tát của bạn bàn cho ngã nhào ra đất.

"Chu Chí Hâm, tỉnh lại đi. Lưu Diệu Văn không còn nữa rồi, anh ấy ra đi trong vụ tai nạn 3 năm nước rồi, cậu nhớ kĩ cho tôi, nhớ kĩ câu nói này"

"Cậu nói dối, Văn ca anh ấy còn sống, anh ấy còn ở đây mà... cậu nhìn đi, anh ấy chuẩn bị cầu hôn tôi đó". Chu Chí Hâm vừa dứt lời, thanh âm của Lưu Diệu Văn cứ thế mà phát lên từ trong điện thoại.

"Chu Chí Hâm. Bảo bối của anh sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới rồi đừng khóc nhè nữa nhé. Nào, anh đã mua sẵn nhẫn để cầu hôn em rồi đây này, khi xem video này thì em đã biết nơi giấu đồ của anh mất rồi... Không sao cả, vì tất cả những thứ đó đều là anh mua cho em cơ mà. Bảo bối của anh chắc lúc xem video này thì lại khóc bù lu bù loa đúng không? Ngoan, không khóc nữa nhé, Văn ca của bé xót lắm đó". Theo sau đó là bài hát chúc mừng sinh nhật của Lưu Diệu Văn, giọng hát của anh vang lên từng hồi, từng hồi. Tất cả như lần lướt đâm vào trái tim mềm yếu của Chu Chí Hâm, cậu khóc không thành tiếng, gương mặt trông nhăn nhó đến khó coi. Ngay cả người bạn bên cạnh cũng không biết nên làm gì với cậu.

"Cậu đi đến nơi Lưu Diệu Văn để nhẫn cầu hôn chưa?"

"Tôi không dám..."

"Đã 3 năm rồi, đến thử một lần xem sao"

————————————————————————

Chu Chí Hâm xoay tay nắm cửa để bước vào nhà kho cũ ở sân sau nhà, khoảnh khắc cách cửa mở ra cũng là khoảnh khắc tim cậu hẫng đi một nhịp. Căn phòng cũ kĩ đã được anh trang hoàng lại, bên trên rải đầy hoa và được treo thêm rất nhiều ảnh của hai người. Tất cả dù đã để rất lâu nhưng lại không có chút bụi, mãi một lúc sau khi tìm thấy hợp đồng dọn dẹp 5 năm cho căn phòng này, Chu Chí Hâm mới hiểu ra mọi chuyện. Lưu Diệu Văn vẫn luôn như vậy, anh luôn chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả mọi thứ.

Mỗi một góc trong phòng này đều có một món quà bí mật.

Chu Chí Hâm tiến đến mở từng gói quà. Đầu tiên là hai chiếc áo đôi, thứ hai là bộ truyện mà Chu Chí Hâm thích, thứ ba là một con gấu bông rất lớn, thứ tư...., thứ năm,..... Cuối cùng là hộp quà ở chính giữa căn phòng.

Bên trong là một bộ vest, một chiếc nhẫn cầu hôn...và một lá thư.

/Chu Chu bảo bối, bóc đến hộp quà này rồi thì phải gả cho anh đó, không thì anh sẽ đến ăn vạ ở nhà em cho mà coi/

"Văn ca, em không lấy anh đâu. Nhanh đến nhà em đi, nhanh đến nhà đưa em về đi...em vẫn luôn đợi anh cơ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro