Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một : Khởi đầu - Kết thúc

Có lúc tôi tự hỏi sao khi xưa lại chấp nhận sự thương hại của anh, có lẽ đã xảy ra quá nhiều chuyện làm tôi không còn đủ lý trí để chối từ...

Tôi yêu anh, anh nói yêu tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là sự thương hại, tình cảm anh dành cho tôi có lẽ chỉ dừng lại ở mức tình bạn, hay cùng lắm là tình cảm anh em. Giữa tôi và anh không hề có khái niệm tình yêu... Chúng tôi như hai người bạn tri kỉ, tâm đầu ý hợp, luôn sát cánh bên nhau trong những chuyến phiêu lưu mà chúng tôi bày ra.

Thế nhưng, người vượt qua cái rào cản tình bạn đó lại là tôi. Tôi thích anh, hay nói đúng hơn là yêu, tôi yêu đôi mắt màu nâu khói xa xăm, tôi yêu nụ cười ấm áp toả nắng của anh, tôi yêu mọi thứ về anh, trừ duy nhất một thứ... Đó là cảm xúc, anh không phân biệt được thế nào là rung động, thế nào là yêu thật sự, thế nào là thương hại...
Tôi ghét điều đó ở anh, bởi vì anh không cảm nhận được, không phân biệt được tình cảm tôi dành cho anh cũng như anh đối với tôi... Mọi thứ đều rất mơ hồ... Có đôi lần, khi đang đi cafe cùng với anh, rong ruổi trên suốt con đường dài ngoằng và đông đúc này, tôi đã hỏi anh :

" Tình cảm đối với em ấy, nó là gì ? Tình yêu, tri kỉ hay đơn thuần chỉ là sự thương hại ? "

Anh lúc đó lại cười, đưa tay vò mái tóc nâu mềm của mình, anh nói :

" Anh...anh không rõ, lúc này anh không nói ngay cho em được... "

Anh cười lần nữa, lúc này tôi chợt thấy trong ánh mắt anh có gì đó kì lạ và gượng gạo, tôi đau nhói. Dù biết chắc câu trả lời là gì, nhưng tôi vẫn không khỏi đau lòng, anh thương hại tôi, nhất định là thế, vì khi bên anh, tôi rất vui, rất hạnh phúc, ngại ngùng nhưng anh thì ngược lại, tôi có cảm giác anh chỉ xem tôi như một cô em gái nhỏ, hay một người bạn tri kỉ hết mực thương yêu
Tôi bắt đầu hỏi những câu ngớ ngẩn, thúc ép anh trả lời những câu hỏi của mình
Anh, những lúc không có em bên cạnh, anh có buồn không, có cô đơn không ?
Anh không được lăng nhăng với ai đấy, anh là của riêng em thôi, một mình em !
Anh, anh có yêu em không ?
Anh, anh thật sự yêu em đúng không, không phải là thương hại đúng không ?

.........

Tôi, lúc này thật sự đã quá mệt mỏi, luôn sống trong sự đa nghi của bản thân, cái cảm giác sợ mất anh đã dần lớn lên, đè nặng trái tim cũng như tình cảm của tôi, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Tôi sợ, sợ một ngày nào đó anh phát hiện ra tình cảm của anh dành cho tôi chỉ là sự thương hại, không phải tình yêu như anh vẫn nghĩ, tôi sợ mất anh, sợ anh rời bỏ tôi, sợ anh và tôi sẽ trở thành hai người xa lạ cùng đi trên một con đường nhưng lại nghịch hướng nhau ...

...........

" Này ! Chúng ta hẹn hò đi ! "
" Vâng ! Chúng ta đi đâu anh nhỉ ? "
" Tuỳ em đó, em chọn đi ! "
" Vâng, thế thì Rose cafe anh nhé ! "
" Ừa, 5 giờ, anh chờ em trước cửa nhà ! "
" Vâng, thế nhé anh ! "
...

5 giờ chiều
" Tiểu Băng ơiiiiii !!!! "
Từ trong nhà, tôi nghe tiếng gọi của anh. Lật đật đến trước gương chỉnh lại quần áo, khi đã thấy ổn tôi liền chạy nhanh xuống nhà, anh hẹn tôi đi chơi, tuyệt vời.

Mỗi lần hẹn hò với anh tôi đều thấy rất hồi hộp, lo lắng xen lẫn hạnh phúc tột độ và thường chuẩn bị mọi thứ trước giờ G đến 2 tiếng, thử hết bộ này đến bộ khác, tự hỏi anh có thích bộ này không, có thích màu này hay không...
Ra đến cổng, tôi thấy anh nở nụ cười hiền với tôi, lúc đó cảm giác thật vui, tưởng như một đứa trẻ khi thấy đồ chơi
" Chúng ta đi thôi ! "
Anh nói rồi nhìn chiếc xe mô tô kiểu dáng hầm hố hiện đại cười cười
" Chúng ta đi bằng con Ice của anh nhé ! " Anh cười tít mắt
" Anh đặt tên cho chiếc mô tô của anh sao? " Tôi nhìn anh bằng ánh mắt mở to kinh ngạc
" Theo tên em đấy, Tiểu Băng ! "
Tôi đỏ mặt cười trừ, tôi không nghĩ anh lại lấy tên tôi đặt cho chiếc xe yêu quí mà anh xem như báu vật này.
Anh giục
" Đi nào, anh không muốn đi trễ quá !! "
Vâng ! Nói rồi tôi leo lên chiếc xe, ngồi sau lưng anh. Giờ tôi mới thấy được, bờ vai anh rộng, lưng thẳng, ngồi sau anh có cảm giác vừa ấm áp vừa có gì đó huyền hoặc, bí ẩn, có lẽ bây giờ tôi giống thái tử phi trong bộ phim hàn quốc Hoàng Cung, cũng mê cái lưng đẹp đẽ của vị Thái tử hào hoa, cứ muốn ôm mãi...

Rose cafe.
Xuống đi bé, tới rồi
Tôi leo xuống xe, anh dắt xe đi gửi.
Không gian Rose cafe thật tuyệt, rất thoáng đãng, hợp với tôi và anh.
Lối vào Rose cafe được rải những viên sỏi, xung quanh là hoa hồng đủ màu sắc,bao bọc lối đi là hai hàng hoa hồng đen, trông thật lộng lẫy...
" Chào quí khách, xin hỏi quí khách đi mấy người vậy ạ ? "
" Hai người ! "
Vâng, mời quí khách chọn vườn. Ở đây có các loại vườn đặc biệt, mỗi vườn trồng một loại hoa hồng, không gian mỗi vườn cũng khác nhau
" Có các loại nào thế ? " Tôi hỏi người phục vụ
" Vâng, có hai loại khuôn viên lớn, bao gồm Khuôn viên tự nhiên và Khuôn viên tổng hợp. Quí khách mới đến lần đầu nên tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho ạ
Trong khuôn viên tự nhiên có các loại vườn : Red, White, Yellow, Black, Pink...Đó là những màu có trong tự nhiên của hoa hồng
Còn vườn tổng hợp có : Purple, Blue, Orange, đó là những màu dùng công nghệ lai tạo. Xin hỏi quí khách chọn vườn nào ạ ? "
" Blue. Tôi thích hoa hồng xanh " Tôi và anh trả lời cùng lúc
" Vâng, xin quí khách đi theo tôi "
Người phục vụ dẫn chúng tôi đi theo con đường nhỏ rải đá màu xanh...
" Đây là Blue ạ... ! "
Không ngờ ...

Đẹp quá, khuôn viên này được bao bọc bởi một màu xanh tuyệt đẹp, lộng lẫy. Trong hàng rào hoa hồng xanh là một bãi cỏ xanh biếc, trên nó là những cái bàn màu trắng tinh khiết, trên bàn có một lọ hoa nhỏ cắm đầy những cành hoa hồng xanh, bàn cũng được viền bởi một màu xanh của đại dương thăm thẳm... Nơi này quá tuyệt vời...
" Chỗ này đẹp thật, em cũng khéo chọn đấy chứ ! "
" Em thấy quán này có website trên mạng, nhưng lại chỉ có vài hình ảnh bên ngoài và địa chỉ nên em tò mò muốn đi thử xem sao, không ngờ lại đẹp đến thế ... "
Anh nhìn tôi và cười thích thú.
" Xin hỏi quí khách dùng gì ạ ? " Tiếng người phục vụ vang lên
" Cho tôi một ly macchiato, một latte caramel và một đĩa khoai tây chiên, như vậy được rồi, nếu có gì cần thêm tôi sẽ gọi anh ! "
" Vâng, thưa quí khách !" Anh phục vụ cúi chào rồi quay đi
" Em có biết tại sao hôm nay anh hẹn em không ? "
" Không, nhưng không phải vì anh nhớ em à " . Tôi nheo mắt cười
" Cũng một phần, đúng là anh nhớ em ... " Tôi cười mãn nguyện." Nhưng nguyên nhân chính anh hẹn em là vì có chuyện cần bàn với em, một việc rất quan trọng ! "
" Chuyện gì vậy ? " .. Anh nhìn tôi, vẻ mặt thật sự nghiêm túc, tôi bắt đầu lo lắng
" Chuyện gia đình em. Em còn nhớ dì Hàn không ? "
" Em nhớ, vậy thì sao anh ? "
" Dì ấy vừa gặp anh, dì ấy nói nhìn thấy mẹ em. Bà ấy đã kết hôn và giờ đang sống rất vui vẻ, bà ấy còn có một đứa con trai với ông ta, họ sống một cuộc sống giản đơn, không lo toan, ưu phiền, rất hạnh phúc... ! " Anh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm, lo ngại

Tôi ngớ người ra, lặng đi. Đã bao lâu rồi tôi không được nghe tin tức của mẹ nhỉ, chắc là từ khi bà bỏ tôi và ba theo người tình thời niên thiếu, bỏ gia đình đầm ấm hiện giờ để đổi lấy chút hạnh phúc của quá khứ... Tôi không ghét cũng không hận bà, nhưng tôi không thích cái cách mẹ bỏ cái gia đình này để tìm hạnh phúc riêng cho mình, bà quá ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân...

" Em...không sao chứ ? " Anh hỏi tôi, đôi mắt ánh lên sự lo lắng
" Không, bà ấy...mẹ hạnh phúc là được, suy cho cùng mẹ đã chọn con đường đó, tất nhiên bà phãi biết chắc nó có đem lại cho bà hạnh phúc hay không. Đó là quyết định của mẹ, em không muốn nói đến hay phản đối gì cả, thế nên anh không cần lo cho em đâu. Em là ai cơ chứ, là Hàn Khởi Băng mạnh mẽ, cá tính của anh, em không vì thế mà đau lòng đâu !!! " Tôi mỉm cười ...

" Từ khi mẹ ra đi, em và ba cũng đau khổ rất nhiều. Ông ấy hoàn toàn sụp đổ, lúc đó ba em chỉ còn người thân là em, vì thế em luôn ở bên chăm sóc, động viên ba... Sau một thời gian dài, ba em đã từ từ vực dậy được, ông lao vào công việc để quên đi nỗi nhớ bà, công ty ngày một phát triển, trở thành một tập đoàn cấp quốc gia như bây giờ... Nỗi nhớ mẹ đã nguôi dần, hiện giờ người ba cần nhất là em, vì thế em và ba luôn là chỗ dựa cho nhau ... Em cũng phải cố không làm ba thất vọng nên anh đừng lo "
Tôi cười tít mắt rồi lại nhìn lên bầu trời rộng lớn

Anh xoa đầu tôi, cười hiền
" Bé con, em đã trưởng thành lên nhiều nhỉ, mạnh mẽ hơn nữa ! "
" Đương nhiên rồi, em cũng cần phải lớn hơn, tự giải quyết mọi việc, em không muốn để ba lo lắng, bận tâm nhiều nữa "
" Ừ, em nghĩ thế là đúng rồi . Tốt lắm ! "

Tôi cười, nhìn anh. Anh đúng thật là người bạn, tri kỉ của tôi, mỗi khi tôi buồn, gặp khó khăn anh đều nhìn bằng ánh mắt ấm áp và hiền dịu, trên đôi môi ấy nở một nụ cười toả nắng làm người đối diện cảm thấy ấm lòng hơn, và anh luôn xoa dịu nỗi lòng của tôi bằng những hành động trẻ con... Tôi vô cùng biết ơn và cảm kích anh khi anh luôn bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua trắc trở với những hành động trẻ con ấy...

Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ thì người phục vụ lúc nãy đã bưng ra một khay nước, đặt từng ly xuống bàn tôi. Mùi cafe trong ly latte caramel ngọt ngào toả ra, tôi thích cái vị vừa có chút ngọt vừa có chút đắng như thế, nó hoà quyện lẫn nhau tạo nên một mùi vị không lẫn vào đâu được... Anh thì lại thích vị đắng của machiatto, anh bảo khi uống, lúc đầu sẽ cảm thấy đắng, khó chịu nhưng khi lắng xuống để lại một dư vị ngọt ngào, đọng lại trên đầu lưỡi ...

" Em vẫn thích uống Latte caramel à ? "
" Cũng như anh vẫn thích uống machiatto thôi đấy " . Tôi cười tinh nghịch. " Anh biết không, khi lần đầu thấy anh gọi machiatto em đã rất ngạc nhiên đấy, em cứ tưởng anh sẽ uống black cafe hay thứ gì đó tương tự như vậy chứ, hì hì ! "
" Ừ, chính anh cũng không biết sao mình lại thích machiatto nữa, chỉ đơn giản là anh thích vị của nó thôi " Anh nói, nhấp một ngụm machiatto rồi đặt ly xuống, nhìn tôi cười...

Sau khi rời khỏi quán Rose và cùng đi xem một bộ film đang rất hot bây giờ, sau khi xem xong tôi và anh cùng đi đến một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa tối.
Buổi hẹn hò hôm nay kết thúc, anh đưa tôi về nhà, trước khi vào nhà anh gọi tôi lại
" Có chuyện gì sao anh ? "
....
Tôi sững người...
Anh hôn tôi, một nụ hôn nhẹ lên môi
Tôi nhìn anh, mắt tròn xoe lộ vẻ kinh ngạc
" Đừng nhìn anh như thế chứ " Tôi thấy mặt anh thoáng đỏ rồi lại trở về như bình thường.
" Em vào nhà đi, mai anh sẽ gọi cho em ... "

Anh nói, ngại ngùng, bối rối, anh leo lên xe và rồ ga phóng đi để lại tôi đứng ở cổng nhà, mặt đỏ như gấc, tim đập thình thịch ...

Tôi vào nhà, đi nhanh lên phòng riêng, tôi nằm phịch ra trên cái giường rộng thênh thang của mình, tay phải bất chợt đặt lên môi, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc nãy, có khuôn mặt thoáng đỏ, điệu bộ ngại ngùng, bối rối của anh... Tôi đặt tay lên ngực, tim tôi vẫn còn đập thình thịch, đập nhanh, hồi hộp xen lẫn hạnh phúc tột độ...

Tiếng chuông tin nhắn reo lên khiến tôi giật mình
" Ngủ ngon nhé Tiểu Băng của anh, đừng quá hạnh phúc nhé, nhớ mơ về anh đấy ! "
Sent : Gia Phong
To : Tiểu Băng
" Vâng, " Tiểu Phong " à, em sẽ mơ về anh, anh cũng thế nhé "
Sent : Tiểu Băng
To : Gia Phong
" Ừ, anh sẽ mơ về một cô bé cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng rất xinh đẹp đáng yêu,Hàn Khởi Băng "
Sent : Gia Phong
To : Tiểu Băng
..........

Đó là những kỉ niệm của hai năm trước. Khi cô vẫn còn là Hàn Khởi Băng hồn nhiên của khi nào...
-----------------------.--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro