Chương 7
Cung Thượng Giác choàng tỉnh dậy, nhìn ngó khắp xung quanh nơi mình đang nằm.
Không có cảm giác mệt mỏi và đau đớn như tưởng tượng, y ngây ra...
Thì ra chỉ là mơ mà thôi... (mơ thôi ae😗)
Cung Thượng Giác cười khổ một tiếng, y thấy mình trở nên hồ đồ như vậy từ bao giờ không biết. Có lẽ nào là lúc gặp lại nhau ở sơn trang đó, Cung Thượng Giác nếu không vì nhiệm vụ đang phải bí mật thực hiện thì y đã lao tới không kìm được mà ôm lấy hắn rồi.
Cung Thượng Giác ngồi trên chiếc giường đã quá quen thuộc của mình một lát, kiểm tra mạch tượng của bản thân. May mắn là không sao, không còn cảm giác khó chịu do độc phát tác nữa rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, việc bây giờ cần làm trước tiên là phải tìm gặp các trưởng lão Cung Môn báo cáo tình hình,
Cung Thượng Giác vốn định giải quyết nhanh gọn một mình, xong xuôi mới trở lại đây. Thế nhưng biến số xảy ra và thay đổi liên tục khiến y không kịp trở tay, dẫn đến việc Cung Tử Vũ cũng bị dụ tới đó quyết đấu một phen.
Không còn cách nào khác nên Cung Thượng Giác đã âm thầm trợ giúp, một công đôi việc và cuối cùng cũng xong. Nhưng y đã gây nên hiểu lầm quá lớn cho Cung Tử Vũ mất rồi.
"Ca ca!! Ca!!" Tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại. Cung Thượng Giác nghĩ bụng còn ai vào đây được nữa.
Cung Viễn Chuỷ hớt ha hớt hải từ bên ngoài chạy vọt vào Giác cung, tiến nhanh đến bên giường y ôm chầm lấy.
"Ca, huynh đã đi đâu mà lâu quá vậy? Đệ nhớ huynh lắm..." Cung Viễn Chuỷ sau ba năm đã trưởng thành hơn rất nhiều, dáng người cao lớn, giọng có phần trầm khàn so với lúc trước. Cậu hiện tại đã có thể chọn 'nương tử' cho riêng mình được rồi.
"Được rồi được rồi! Đệ buông ra đi, đã trưởng thành đến mức này rồi mà còn như hài tử thế." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vỗ lưng Cung Viễn Chuỷ. Suốt bấy năm xa cách không có giây phút nào là cậu không nhớ tới ca ca mình cả. Mà đâu chỉ có mỗi Cung Viễn Chuỷ, một 'tên điên' nào đó trong mắt cậu cũng nhớ nhung chủ nhân Giác cung không kém.
"Ca! Huynh giải thích cho ta biết mọi chuyện là như thế nào đi?"
Cung Viễn Chuỷ nhẹ buông Cung Thượng Giác ra và mong chờ câu trả lời từ phía ca ca. Cung Thượng Giác lén thở dài đành kể lại mọi sự việc xảy ra vào cái đêm trước khi rời khỏi Cung Môn ở ẩn. Nói là như vậy nhưng thực chất là y cùng các trưởng lão phát hiện ra Cung Hoán Vũ còn sống và gã dịch dung trốn khắp mọi nơi. Cung Thượng Giác sau khi biết tin liền không tiếc bản thân mình xin các trưởng lão cho mình ra khỏi Cung Môn đi tra xét, tìm kiếm tung tích gã kia.
Khi biết Cung Hoán Vũ đã giết chết trang chủ sơn trang có mối giao thân tình với Cung Môn và cải trang thành ông ta, điều hành mọi việc trong sơn trang và ngấm ngầm làm nhiều điều ác thì lúc này Cung Thượng Giác đã sẵn sàng tiếp cận. Y muốn tự mình giải quyết và đã báo tin về cho các trưởng lão, tất nhiên là Cung Tử Vũ và Cung Viẽn Chuỷ đều không biết đến điều này.
Không ngờ Cung Hoán Vũ ranh ma đã nhanh tay hơn y một bước, đánh động tới toàn thể Cung Môn, cốt là để dụ Cung Tử Vũ rơi vào bẫy mà gã ta đã giăng sẵn. Chẳng còn cách nào khác, Cung Thượng Giác đành che giấu thân phận mà yểm trợ cho họ...
"Tại sao huynh lại liều mình như vậy ca? Chúng ta cùng nhau đánh gã ta được mà, Tử Vũ hắn ta đã hiểu lầm huynh rất lớn đấy..."
"Ta biết. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Ta không muốn để hắn và đệ phải rơi vào nguy hiểm lần nào nữa." Cung Thượng Giác rũ mi, giọng nói dần nhỏ đi.
"Mà chẳng thấy tên Cung Tử Vũ đó đâu nữa? Ta nghe nói hắn đi tìm gặp Vân Vi Sam cô nương rồi thì phải..." Cung Viễn Chuỷ nói xong mới biết mình lỡ lời, vội bịt miệng lại len lén nhìn về phía y. Cung Thượng Giác nghe tới đây thì thoáng xẹt qua một tia buồn bực nhưng sau đó rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Y cảm thấy rằng nếu đã như vậy, thôi thì chẳng cần lời giải thích nào giữa đôi bên nữa. Vạn sự tuỳ duyên đi...
...
Cung Thượng Giác đã cảm thấy khá hơn, rời khỏi Giác cung tiến về nơi các vị trưởng lão Cung Môn đang an toạ. Các trưởng lão rất hài lòng khi y đã hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này, không tiếc bản thân mình vì sự bình yên của Cung Môn.
Y quỳ xuống hành lễ rồi đứng lên ngồi vào chỗ của mình. Các trưởng lão liền đi thẳng vào vấn đề mà cách đây ba năm Cung Thượng Giác đã ngỏ ý muốn hỏi.
"Con còn nhớ trước đây đã hỏi chúng ta điều gì không? Bây giờ cứ đề đạt nguyện vọng của mình, chúng ta sẽ xem xét."
"Vậy, thưa các vị tiền bối, con xin phép..."
...
Cung Tử Vũ trở về đã là nửa đêm, hắn đã định gặp lại y ngay lập tức nhưng có việc đột xuất và khi nghe được sự thật mà Cung Thượng Giác đã giấu bấy năm qua, hắn lại chẳng có dũng khí tiến tới chạm vào gương mặt mà mình hằng nhớ nhung ấy. Hắn đã từng đau lòng, yêu đến mức hận rồi chai sạn vì y đã bỏ đi không lời từ biệt, không một tin tức.
Tại sao lại trớ trêu như vậy?
Như thế nào mới là con người thật của huynh vậy Cung Thượng Giác?
Cung Tử Vũ tới Giác cung để làm sáng tỏ hết tất cả thì thấy tất cả im lìm như mọi khi trong ba năm qua, không một bóng người ở. Hắn thấy không đúng liền vội vàng đẩy cửa vào, trên giường trống trơn, chẳng có ai ở đó nữa. Cung Tử Vũ hốt hoảng quay ra hỏi người hầu của cung:
"Chủ nhân các ngươi đâu rồi?" Giọng nói có phần lạc đi vì sốt ruột.
"Bẩm Chấp Nhẫn, Giác công tử sau khi đến gặp các trưởng lão thì đi đâu nô tì cũng không rõ nữa ạ."
Hắn gật đầu khoát tay cho lui rồi chạy ngay tới Chuỷ cung để tìm bằng được Cung Viễn Chuỷ hỏi cho ra nhẽ.
"Cung Viễn Chuỷ, Cung Viễn Chuỷ!! Ngươi ra đây! Ta có chuyện muốn hỏi."
"Chấp Nhẫn đại nhân nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ, gào mồm lên như thế còn ra thể thống gì nữa không?"
Cung Viễn Chuỷ vừa ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa thì ngay lập tức bị Cung Tử Vũ nắm chặt lấy vai lắc qua lắc lại.
"Huynh ấy đi đâu rồi? Thượng Giác đâu? Sao ta mới ra ngoài có một chút thôi mà..."
Cung Thượng Giác biểu hiện lại như sắp phát điên giống ba năm về trước. Cung Viễn Chuỷ hơi áy náy nhìn hắn nhưng cậu vẫn mạnh miệng mà nói:
"Hôm nay ngươi đi gặp Vân Vi Sam chẳng phải sao? Muốn nối lại tình xưa à? Ngươi tồi thật đấy!"
Cung Tử Vũ chợt hiểu ra.
"Cung Viễn Chuỷ, thì ra...Hừ, ngươi cứ đợi đó cho ta, đốt nhà người khác vui lắm hả? Ta nói cho ngươi biết, ta đi gặp Vi Sam chính là đề nghị hoà ly với nàng ta, vì cả hai chúng ta đều đã có người trong lòng riêng rồi."
"Ngươi thì hay rồi. Đều tại ngươi cả."
Nói xong Cung Tử Vũ tức giận phất áo bỏ đi về phía sảnh chính.
Người ta kể lại Chấp Nhẫn đã quỳ gối suốt hai canh giờ. Sau khi quỳ xong liền dập đầu với từng người một, không dẫn theo Kim Phồn như thường lệ, tự mình cưỡi ngựa lao vào màn đêm đen.
Đến ngày hôm sau, cả Cung Môn được một phen chấn động, Cung Tử Vũ xin từ bỏ chức Chấp Nhẫn Cung Môn, nguyện vọng lui về ở ẩn, ý định truyền lại cho Cung Viễn Chuỷ. Cho nên, bắt đầu từ ngày hôm nay, các trưởng lão tuyên bố Cung Viễn Chuỷ chính là Chấp Nhẫn đời kế tiếp.
Cung Viễn Chuỷ sáng ra tỉnh dậy không hiểu chuyện gì xảy ra đã được đưa lên làm Chấp Nhẫn. Cả núi công việc của Cung Môn đều đè trên vai cậu chàng, nhất là việc tuyển chọn nương tử khiến Cung Viễn Chuỷ nghiến răng nghiến lợi hét lên thấu tận trời xanh:
"Ahhhhh tên Cung Tử Vũ khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi dám...Hừ, ngươi lượn cho xa vào, đừng để ta gặp lại ngươi một lần nữa."
...
Nam nhân tuấn tú vận một thân hắc y đang rất nỗ lực cuốc đất cải tạo khu vườn nhỏ của mình. Nhẹ nhàng đưa tay lên chấm mồ hôi, nghĩ bụng mới xa nơi này có một tuần vì gặp chút việc thôi mà cỏ đã mọc um tùm rồi.
Y tiếp tục công việc của mình, lúi húi làm tiếp thì chợt nghe thấy tiếng động phía sau. Cảnh giác dâng cao, y nhẹ nhàng nhặt lấy một hòn đá, lập tức ném mạnh.
*Vút*
*Bộp*, kẻ phía sau thân thủ nhanh nhẹn đưa tay bắt lấy rồi ném ngược trở lại. Cung Thượng Giác đưa cuốc lên đỡ xoay người một vòng. Khi nhìn kĩ lại là kẻ nào ngông nghênh như vậy thì khựng lại, cứng đờ người trong giây lát.
"Cung Tử Vũ..." Cung Thượng Giác ngạc nhiên đến độ cái cuốc trong tay bỗng trượt ra khỏi rồi rơi xuống.
Nam nhân bạch y phiêu diêu tuấn lãng ấy đang sừng sững đứng ngay trước mắt y mỉm cười.
"Là ta."
"Tìm thấy huynh rồi." Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác tình ý đong đầy không giấu giếm, nguyện cùng người cùng trời cuối đất mãi không chia lìa.
(Hoàn chính văn)
___________________________________
Định viết tiếp nhưng thôi đến đây được rồi, tên cũ fic chính là câu cuối "tìm thấy huynh rồi" nên mình đã quyết định dừng chính truyện tại đây luôn.
Sẽ có phiên ngoại nhe😆🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro