Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chẳng đợi tên Thủ lĩnh nỏi thêm câu nào thì quân tiếp viện do Cung Viễn Chuỷ đưa tới đã át hết mọi lo lắng của Cung Tử Vũ cùng mọi người.

Cung Viễn Chuỷ nheo mắt, nhanh như cắt phi đao đâm phập vào ngực tên Thủ lĩnh khiến gã bị ghim chặt lên thân cây gần đó chết luôn.

Thấy Thủ lĩnh đã không còn, đám thổ phỉ tan tác như ong vỡ tổ, nhưng sau đó chúng đã quyết tấn công một lần nữa trả thù cho Đại ca của mình.

Cung Viễn Chuỷ cười khẩy, đám như xác chết kia thì lần lượt ngã rạp xuống vì chẳng còn ai có thể điều khiển được chúng. Chỉ còn lại một đám người mặt mày bặm trợn đang hoang mang hoảng hốt nhưng vẫn rất dũng cảm mà lao tới.

Chẳng mấy chốc đã tiêu diệt sạch đám thổ phỉ, chỉ trừ lại hai tên đàn em. Lúc này chúng đã bị doạ cho hồn vía lên mây, liên tục xin tha chết.

"Ngươi biết tại sao Thủ lĩnh của các ngươi biết ta không?" Cung Tử Vũ tiến lại gần hỏi.

Lúc này hai tên kia tranh nhau nói, Cung Viễn Chuỷ ngứa tay táng cho mỗi người một cái vào đầu.

"Từng người nói một, không phải tranh!" Cậu bực mình gầm lên.

Sau khi bị giáo huấn một trận thì một tên từ từ tiến lên bằng hai đầu gối mình lắp bắp trả lời:

"Chúng tôi chỉ biết được là gã ta nói mình ngày trước là sát thủ của Vô Phong."

"Vô Phong, chẳng phải chúng ta đã đánh bại được Vô Phong lần trước rồi sao?" Kim Phồn nhanh chóng hỏi lại.

Cung Tử Vũ trầm ngâm, tên Thủ lĩnh này thế mạnh của gã là điều khiển thi, võ công không cao cường lắm, chắc chỉ ở cấp Yêu, bị Viễn Chuỷ giết chết ngay lập tức rồi. Với lại kẻ cầm đầu Vô Phong vẫn còn sống. Lẽ nào...

Tên thủ lĩnh thổ phỉ thật sự đang ở đâu??

Hắn chợt rùng mình, mau chóng sắp xếp lại suy nghĩ, từ lúc Trang chủ sơn trang kia mong cầu được giúp đỡ tiêu diệt đám thổ phỉ này, nhưng để ý kĩ thì ông ta đánh rất hời hợt, chẳng ra dáng Trang chủ gì cả.

Cung Tử Vũ xoay người lại nhìn về phía Trang chủ sơn trang đứng đó không xa, nhanh tay phi kiếm về phía ông ta. Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ, người trong sơn trang nọ cùng người của Cung môn sẵn sàng tư thế chiến đấu.

*Xoẹt*

Trang chủ sơn trang dơ kiếm gạt được đi, rút ra phi tiêu phi chết hai tên cướp kia khiến chúng chết không kịp nhắm mắt.

"Ha ha. Khá khen cho Chấp Nhẫn đại nhân, ngươi quả thật thông minh như lời đồn". Ông ta cười lớn khiến tất cả cũng phải ngạc nhiên mấy phần.

Hắc y nhân đeo mặt nạ nọ nhanh như chớp tiến tới đặt ngang lưỡi đao kề vào cổ ông ta, giọng trầm trầm đe doạ cất lên:

"Lộ mặt thật đi, Trang chủ".

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, tất cả đồng loạt cùng đưa tay lên nắm chặt chuôi vũ khí chuẩn bị chờ thời cơ ra tay chém giết. Vị hắc y ấy vẫn vững vàng cầm chắc thanh đao đen dài sắc lạnh, thông qua chiếc mặt nạ, mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm vào Trang chủ một cách uy hiếp cùng đề phòng. Cung Tử Vũ, Kim Phồn, Cung Viễn Chuỷ đều đồng loạt nín thở chờ đợi.

Trang chủ sựng lại một chút, vẻ mặt trào phúng, miệng nhếch lên một đường. Cảm giác quen thuộc ùa về tâm trí của Cung Tử Vũ. Hắn trách mình không nhận ra sớm hơn vào ngày hôm qua, có lẽ một phần cũng do trời quá tối và tới sáng thì mải đánh nên không để ý kĩ càng.

"Cung - Hoán - Vũ".

Mọi người nghe Cung Tử Vũ nói ra cái tên này đồng loạt rùng mình một trận. Chẳng phải tên Cung Hoán Vũ này đã chết rồi sao, gã ta là quỷ à sao mà sống dai dẳng như gián thế???

Nghe tới đây, gã Trang chủ sơn trang cũng không chần chừ thêm nữa, trực tiếp xé lớp mặt nạ của mình xuống. Gương mặt ấy một lần nữa hiện diện trở lại khiến ai nấy đều hoảng hốt một phen.

"Đã lâu không gặp, đệ đệ của ta". Cung Hoán Vũ cười cười, giọng điệu có phần không nghiêm túc.

Cung Tử Vũ cũng chẳng hề sợ hãi, ngược lại hắn đang cảm thấy rất thú vị:

"Huynh trưởng của ta, sống tốt quá nhỉ. Huynh làm thế nào mà lại phải chốn chui nhủi như chuột nhắt thế này??"

"Đệ càng ngày càng hư nha, mồm miệng thật độc ác. Trái tim ta cũng biết đau đây nè". Gã ta giả vờ đưa tay ôm ngực thì vị hắc y bên cạnh nhanh chóng dí sát đao thêm.

"Vị hắc y này thật thần bí. Ngươi cũng nên cho chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan đi chứ. Ta cởi rồi, chẳng phải giờ tới ngươi hay sao". Cung Hoán Vũ nhanh như cắt đưa tay lên làm thế "hổ vồ" hất bay lưỡi đao trên cổ, định bắt lấy mặt nạ người nọ.

"Hàm hồ!" Hắc y nhân tức giận, lập tức né rồi lại lao vào khiêu chiến.

Cùng lúc này, hai bên cùng lao vào quyết chiến một lần nữa, nhưng lần này lại là Sơn trang với Cung môn đánh với nhau.

Cung Tử Vũ lao tới chỗ Cung Hoán Vũ và hắc y đang đánh rất quyết liệt. Kim Phồn cùng Cung Viễn Chuỷ lao vào tiêu diệt hết toán quân Sơn trang kia.

"Ngươi đã làm gì Trang chủ sơn trang thật sự kia rồi?" Cung Tử Vũ vừa đánh vừa hỏi.

Dù hiện tại đang là hai đánh một, nhưng thực lực Cung Hoán Vũ quá mạnh, một chưởng đã làm cho cả hai bật lùi ra xa. Gã ta cười đắc ý nói:

"Tất nhiên là chết rồi, mặt nạ ta dùng là của ông ta đấy". Gã ta cười lớn lao vào định đá mạnh vào Cung Tử Vũ nhưng đã bị hắc y nhân bên cạnh một đao chém tới ngăn cản.

"Ôi ôi sao mà đao pháp này quen thuộc thế nhỉ? Giống đao pháp Cung môn không Tử Vũ đệ đệ". Cung Hoán Vũ chỉ tay vào hắc y nhân bên cạnh, không ngừng châm chọc Cung Tử Vũ. "Mà nghe nói đệ đang tìm kiếm người đó ròng rã mấy năm rồi nhỉ? Có cần ta tìm giúp đệ không? Ta rất giỏi tìm người đó, chẳng hạn như lúc này..."

"Câm miệng". Cung Tử Vũ tức giận, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, không ngừng lao tới giáng đòn hiểm vào gã, nhưng có vẻ vẫn không xi nhê gì.

"Đệ không tò mò hả, vậy thì để ta lột mặt nạ y ra giúp đệ nhé". Vừa dứt lời, Cung Hoán Vũ dịch chuyển tức thời luôn ra sau hắc y nhân, túm chặt lấy vai y đè chặt. Hắc y nhân vùng ra bật lên đá thẳng vào gã. Cung Hoán Vũ bắt chéo tay trước ngực đỡ được cú đá ấy lùi ra xa.

Vừa lùi ra thì Kim Phồn cùng Cung Viễn Chuỷ phóng tới chặn đánh ngay lập tức. Hắc y nhân vừa bật ra thì thấy có gì không đúng lắm, vội chống đao xuống điều hoà khí tức.

Cung Hoán Vũ vất vả chống đỡ hai người bên này vừa nói với ra:

"Ha ha y trúng độc rồi. Không chết nhưng trong vòng hai canh giờ nữa y sẽ mất hoàn toàn nội lực rồi như một người bình thường không thể luyện lại võ được nữa..."

Cung Tử Vũ nhíu mày, bay tới đỡ lấy người nọ, truyền cho y chút nội lực hòng đẩy lùi độc tố nhưng bị bàn tay của y nắm lấy chặn lại, ánh mắt nhìn hắn chớp chớp tỏ vẻ không sao, rồi ra hiệu cho hắn tiến tới đánh bại Cung Hoán Vũ.

Hắn trông y có chút quen thuộc, đôi mắt kia sắc sảo nhưng nhìn Cung Tử Vũ hắn cũng rất đỗi dịu dàng.

"Đợi ta ở đây, ta sẽ nhanh giải độc giúp ngươi". Hắn gật đầu chắc nịch, lưu luyến rồi mau chóng lại lao vào cận chiến.

Cung Tử Vũ vừa đi, hắc y nhân cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, mồ hôi chảy ròng ròng. Y cố gắng áp chế chất độc đang như thiêu đốt nội lực của mình liền vội vàng phong bế kinh mạch rồi âm thầm rời đi. Y biết chắc chắn rằng họ sẽ đánh bại được gã Cung Hoán Vũ kia...

Thực tế sau thương thế ở Cung môn kia đã khiến Cung Hoán Vũ yếu đi phần nào, chẳng mấy chốc vì chống đỡ ba người Kim Phồn, Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ mà khoé miệng đã rỉ ra máu tươi.

"Tử Vũ đệ đệ, ta thực sự không muốn hại đệ, nhưng Vô Lượng Lưu Hoả, ta phải có nó". Dứt lời, Cung Hoán Vũ lại lao vào quyết chiến tiếp.

"Lý do của huynh có vẻ không hợp lý lắm, chẳng phải là vì chức vị Chấp Nhẫn hay sao, cho nên huynh đã cất công "mời" ta tới nơi này".

"Ta hãi với thứ tình cảm huynh đệ ấy của huynh lắm". Cung Tử Vũ đưa tay miết nhẹ lưỡi kiếm, xoay một vòng phi trúng ngực Cung Hoán Vũ khiến gã lùi lại vài bước. Cung Viễn Chuỷ cùng Kim Phồn thấy thế một người lao tới trước đánh vào chuôi kiếm, người ở phía sau đạp vào lưng gã khiến thanh kiếm xuyên qua ngực Cung Hoán Vũ.

Gã bất ngờ trợn mắt, từ từ khuỵu quỳ gối xuống rồi chết không nhắm mắt. Cùng lúc này tất cả những tên ở Sơn trang còn lại đa phần đều bị giết sạch, một số thì bị bắt sống.

"Cuối cùng cũng kết thúc". Cung Viễn Chuỷ thở hắt ra một hơi, Kim Phồn từ từ cho kiếm vào lại vỏ cũng nhẹ nhõm cả người.

"Cũng may có Cung Viễn Chuỷ công tử đến kịp thời, không thì..."

"Không thì giờ nằm dưới đất kia là các ngươi chứ không phải gã". Cung Viễn Chuỷ nhíu mày châm chọc, tỏ vẻ hơi bực mình, đang yên đang lành chế tạo thuốc độc mới thì bị cái vị Chấp Nhẫn kia tới nhờ vả dặn dò cứu viện với một thái độ hờ hững và làm như đó là trách nhiệm vô cùng cao cả đối với cậu. Không phải nể tình ca ca, Viễn Chuỷ ta đây mới ứ thèm vào mà nhận lời! Cậu phụng phịu đôi má của mình.

"Đa tạ Viễn Chuỷ đệ đệ rất nhiều!" Cung Tử Vũ hơi buồn cười nhìn Cung Viễn Chuỷ, húng hắng cảm ơn vị đệ đệ khó tính này.

Sực nhớ ra người kia, Cung Tử Vũ đảo mắt nhìn về phía gốc cây ban nãy tìm hắc y nhân nhưng chỗ đó trống không chẳng còn ai ngồi đó cả. Hắn lại vội vã ngó nghiêng nhưng chẳng thấy tăm hơi.

Rốt cuộc người đó đi đâu rồi? Không được, phải mau chóng tìm ra và giúp y giải độc, vì mình đã hứa rồi!!!

Mặc cho mệt mỏi bủa vây lấy, Cung Tử Vũ nhanh chóng chạy vào khu rừng phía trước tìm vị hắc y nhân kia...Lòng hắn tim đập rộn ràng, chỉ hi vọng sẽ tìm thấy y. Và hắn tò mò muốn biết được, dưới lớp mặt nạ đó là ai?

__________________________________
Nvat Hoán Vũ tui thấy hơi OCC nên mong mn đọc bỏ quá cho nhen🫶
Một cmt chap trước đã đánh thức ý chí phải viết tiếp truyện của tui, nên nhờ mn lần sau đọc hãy nhắc nhở tui tiếp nhé!!!
Đồng nhân này sắp tới hồi kết rùi đó!!! Còn đôi bên kia thì ngâm lâu quá trời và sẽ gay cấn hơn bên này đấy🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro