Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Thượng giác, sau này giao cho con trách nhiệm bảo vệ cô bé này.

- Người này ?

- Đây là huyết mạch còn lại của Tiêu gia, gia tộc vì Cung Môn ta mà bị Vô Phòng diệt sạch. Ta đã thề trước linh hôn của Tiêu lão gia và phu nhân của ông, rằng Cung Môn ta sẽ bảo về con của họ.

- Con hiểu rồi.

- Con bé tên Tiêu Dao nhưng chúng ta không thể để Vô Phong biết được sự tôn tại của nó nữa.

- Theo con biết, mẫu thân của Tiêu Dao là tiểu thư của Bạch gia.

- Chắc con cũng biết, Bạch gia cũng đã bị diệt môn rồi. Giờ đây Tiêu Dao là đứa trẻ duy nhất còn xót lại của hai gia tộc lớn này. Vị sự sụp đổ của Tiêu gia và Bạch gia vị thế của Vô Phong càng tăng thêm một bật.

Hắn nhìn đứa nhỏ cả người lắm lem, tóc tai rối bời. Cung Thượng Giác biết là đứa bé này vừa được tìm từ ngoài về chưa được nghỉ ngơi đã phải đến đây rồi.

- A Liên mau qua bên đó, từ giờ con là người của Cung Môn. Sống trong Giác cung.

-.....

Cô bé vẫn đứng đó, cả người nhỏ nhắn cứ run lên, lúc bị Cung Thượng
này không khỏi bật cười, nhẹ nhàng an ủi cô bé để cô bé nhanh chóng đi theo Cung Thượng Giác.

Giác Cung

- Từ nay muội cứ ở đây, có việc gì thì nói hạ nhân bọn họ sẽ làm cho muội.

Chắc vì thương cô bé tuổi nhỏ đã mất đi thân nhân, Cung Thượng Giác cũng vị vậy mà nhẹ nhàng hơn.

- Kim Vân, đi chuẩn bị một phong cho A Liên đi. Kêu nha hoàn nào đó tắm rửa cho muội ấy luôn đi.

- Thuộc hạ sẽ đi ngay. Cô nương mới đi theo thuộc hạ.

Cung Thượng Giác phân phó xong thì rời đi, giao lại Tiêu Dao cho Kim Vân. Thấy chủ tử của mình đi rồi hắn nhanh chóng làm theo chỉ là đi được ba bậc thang vẫn không cảm nhận được đứa bé kia đi theo mình hắn mới quy lại. Cảnh tượng hắn thấy là đứa 4-5 tuổi chật vật cố leo lên từng bậc thang.

- Cô nương để thuộc hạ giúp cô.

Thấy cô bé muốn cự tuyệt thì trực tiệp bế lên mà đi, Tiêu Dao vì hành động này nà hoảng sợ cả cơ thể cứng đờ. Hắn cũng cảm nhận được.

- Cô nương đừng sợ, thuộc hạ sẽ không làm cô nương bị thương.

- ta..ta...

- Ta còn tưởng cô nương bị câm không biết nói nữa đó chứ.

Kim Vân bật cười, giọng nói non nớt tựa thú nhỏ bị thương làm người ta phải thương cảm.

- Đó là ai ?

- Cô nương hỏi ai ?

Hắn quy lại thì thấy một đứa bé giống như cái bánh trắng trắng mền mền chạy từ cửa Giác cung vào.

- Chủy công tử, ngài đi tìm công tử phải không? Công tử đang ở trong phòng.

- Đây là ai ? Sao lại ở đây?

Giọng nói trẻ thơ cùng đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào đứa bé trên tay Kim Vân một cách tò mò.

"A nếu giờ ta nói đây là đứa bé này là người mà công tử cần bảo vệ thì Chủy công tử sẽ phản ứng như nào đây?"

- cái...cái này...Kim Phục hắn rất rõ thưa công tử!

- Tiểu ca ca, ngươi thật đáng yêu. Huỳnh có thể chơi với ta không?

- Không! Ta sẽ không chơi với một đứa con gái toàn thân bùn đất đâu, đã vậy ngươi còn xấu xí nữa.

- Ta không có xấu, ca ca nói ta rất đáng yêu!!

Cũng Viễn Chủy đâu biết người ca ca mà Tiêu Dao nói đến là ai, trong đầu cậu bé cứ đinh ninh người đó là Cung Thượng Giác liền nổi giận mà cãi lại.

- Ai là ca ca ngươi, ca ca là của ta chỉ của một mình ta thôi.

- Ca ca là của ta, sau bây giờ lại là của huynh chứ, bỏ ta xuống bỏ ta xuống!!

Không ai nhường ai cứ cự cãi mãi kết quả là hai đứa bé liền khóc. Tranh xem ai khóc lớn không chịu dừng lại.

Trận nháo động này ảnh hưởng tới Cung Thượng Giác đang nghỉ ngơi. Y nhanh chóng chạy ra thì thấy hai đứa bé nằm tóc nắm chân nhau mà khóc.

- Viễn Chủy đệ đệ, A Liên ?!! Hai đứa đang làm gì vậy ?

- Ca ca!! Cô ta nói huynh là ca ca của cô ta có phải không?

- Ta...

- Ta không nói đến huynh ấy, không phải huynh ấy..Hức..oa..

- Ngươi nói chính là ca ca ta...oa..

---------

Không chỉ Tiêu Dao mà ngay cả Viễn Chủy cũng bị Cung Thượng Giác kêu người ném vào bể nước để tắm cho sạch sẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro