Chương 7.3
Cung Tử Vũ trầm ngâm, nhìn thấy ngón tay trước mắt đã bị gió thổi đến hơi ửng đỏ, hắn nhận lấy khăn tay của Vân Vi Sam, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc, Vân Vi Sam liền rút tay về, Cung Tử Vũ tự mình lau đi mồ hôi.
"Trước đây ta cũng thường mơ thấy ác mộng…" Vân Vi Sam nhớ lại cái gì đó, nhẹ giọng nói, "Lúc không ngủ được, muội muội sẽ hát cho ta nghe…"
Không biết bao nhiêu lần, nàng cả người đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại giữa cơn ác mộng.
Hơi thở và nhịp tim khó mà bình tĩnh, cho đến khi có một cánh tay đưa qua. Có người vừa nhẹ vỗ lưng nàng, an ủi nàng chìm vào giấc ngủ, vừa dịu dàng hát một bài ca dao. Nàng an tâm nằm xuống, nhắm mắt lại, tiếng hát bên cạnh vẫn còn vang lên, dịu êm, ngọt ngào, nét mặt của nàng bình tĩnh lại, khẽ mím môi, giống như một cô bé bị tủi thân.
Lật mở trang hồi ức đã lâu không dám đụng vào, Vân Vi Sam xốc lại tinh thần, khẽ cười: "Ta chỉ cần nghe thấy giọng của muội muội, sẽ không mơ thấy ác mộng nữa."
Thấy mắt Vân Vi Sam có hơi ướt, Cung Tử Vũ không khỏi hỏi: "Nàng và muội muội chắc có tình cảm tốt lắm nhỉ? Nàng rời Lê Khê Trấn, đến ở Cung Môn, muội ấy nhất định sẽ rất nhớ nàng."
Nàng không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, một chú chim bay qua giữa màn đêm, ánh mắt nàng liền nhìn theo phương hướng đó. Cung Tử Vũ cũng không hỏi tiếp nữa.
Xung quanh tĩnh mịch, gió đêm thổi nhẹ, hai người cứ thế dựa vào vai nhau, trong đình viện cô độc, đến tiếng lá cây rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
"Cảm ơn ngài."
Sau một lúc lâu, Vân Vi Sam mở miệng.
Cung Tử Vũ tò mò: "Cảm ơn ta cái gì?"
"Ta không trả lời, ngài cũng không hỏi nữa." Nàng tưởng hắn sẽ tò mò hỏi thăm, nhưng hắn lại chọn cách im lặng an ủi.
Cung Tử Vũ nói: "Có lúc, không trả lời, chính là đáp án."
Vân Vi Sam có hơi bất ngờ, nàng xoay đầu qua, nhìn gương mặt tuấn tú của Cung Tử Vũ, trên mặt hắn có chút phức tạp, sau đó nàng lấy đuôi hồ ly từ trong tay áo ra. Đêm đó đại điện xảy ra chuyện, hắn đã lấy vật này cho nàng gối đầu.
"Vẫn luôn muốn trả cái này cho ngài, nhưng không tìm thấy cơ hội thích hợp."
Đuôi hồ ly kia sáng bóng không dính nước, mềm mại trấn an lòng người, Cung Tử Vũ trầm mặc nhận lấy, đeo lên bên hông.
"Ta thấy ngày nào Chấp Nhận đại nhân cũng mang vật này bên người, chắc là ngài rất quý trọng nó nhỉ?"
Cung Tử Vũ ừm một tiếng: "Là phụ thân tặng cho ta."
Vân Vi Sam nét mặt tự nhiên nói: "Lúc trước cha ta làm buôn bán, ta cũng từng thấy các loại vật liệu da, màu sắc của đuôi hồ ly này tinh khiết, hoa văn đối xứng, lông hồ ly thượng đẳng như vậy, nhất định phụ thân ngài tốn nhiều tâm tư mới tìm được."
Cung Tử Vũ giật mình, đến nàng cũng có thể nhận ra, vậy mà mình lại chưa từng để ý đến những chi tiết đó.
Hắn có chút hối hận cúi đầu: "Phụ thân trước giờ làm việc đều rất để tâm, luôn có thâm ý của ông ấy… Chỉ là ta tuổi nhỏ nông cạn, chưa từng hiểu cho…"
Vân Vi Sam phụ họa: "Tam thập nhi lập, bốn mươi chững chạc, Chấp Nhận trẻ tuổi như vậy, sao có thể biết rõ mọi chuyện?"
Nỗi buồn trong lòng Cung Tử Vũ nhanh chóng phai nhạt, có lẽ là gió đêm khiến người ta tỉnh táo, cũng có lẽ là do lời nói của người bên cạnh.
Sau một lúc, hắn mới nói: "Lại gọi ta là Chấp Nhận, không phải nói lúc không có ai cứ gọi ta là Vũ công tử sao?"
"Vậy công tử cũng đừng gọi ta là Vân cô nương nữa."
"Được, vậy ta gọi nàng là gì?"
Vân Vi Sam quay đầu, nhìn trời, ánh trăng soi sáng một đám mây, mơ hồ có ánh sáng bạc.
"Sao không trả lời?"
Vân Vi Sam lại bắt chước dáng vẻ của hắn: "Có những lúc, không trả lời, chính là đáp án." Nói xong, nàng khẽ cười, khóe mắt cong cong, như ánh trăng ánh sao đều rơi vào mắt nàng.
Cung Tử Vũ cúi đầu, chính hắn cũng không phát hiện ra, khóe miệng mình cũng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn cũng thuận theo ánh mắt Vân Vi Sam, nhìn lên màn trời, gò má của hắn dưới ánh trăng góc cạnh rõ ràng, ánh trăng trong vắt làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của hắn như một bức chạm khắc bằng ngà voi.
Vân Vi Sam dời mắt, ánh mắt nàng đột nhiên ảm đạm.
Nàng nhớ đến lời nói của Thượng Quan Thiển.
"Cô thủ đoạn thật đấy, bây giờ trong mắt Cung Tử Vũ đều là cô."
Vân Vi Sam nói thật: "Nhưng cuối cùng ta vẫn sẽ phụ ngài ấy."
"Phụ hắn? Cô đem cuộc sống của hắn bóp nát. Lúc Cung Môn máu chảy thành sông, ta thật sự muốn thấy ánh mắt của Cung Tử Vũ lúc đó sẽ nhìn cô thế nào."
Vân Vi Sam cảm thấy ánh mắt của Cung Tử Vũ lúc này không xám xịt như mùa đông, mà lại ấm áp như hào quang khi mùa xuân sắp đến, hắn đang nhìn nàng, ánh sáng đó như chiếu hết lên người nàng, thế là nàng cũng không dám quay đầu lại nữa.
Hôm sau, hừng đông vào mùa đông đến trễ, trời đã sáng nhưng vẫn còn âm u.
Trong phòng bếp, hơi nóng bốc lên bừng bừng trên bếp lò, tràn ngập mùi thơm.
Vân Vi Sam đặt rượu và bánh bao ngọt lên khay mình mang tới, lúc này, Thượng Quan Thiển đẩy cửa bước vào.
Thượng Quan Thiển cầm một cái rổ, từ trong tủ lấy ra một ít hoa quả tươi. Nhìn từ bên ngoài vào, hai người chỉ đang tự mình làm phần mình, không có gì khác thường.
Mà nơi cửa tủ chặn lại, Thượng Quan Thiển giấu mặt vào bên trong, thấp giọng mở miệng: "Cung Tử Vũ khi nào thì vào hậu sơn?"
Vân Vi Sam lấy giấy dầu đặt bánh bao ngọt vào trong trong, đầu không chút dao động, chỉ nghe âm thanh truyền đến: "Chắc là sắp rồi, để ta hỏi thử xem."
Cửa sau lưng đóng lại, hoa quả tươi có màu sắc rực rỡ như nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Thiển, nàng thấy xung quanh không có ai, cúi người thì thầm bên tai Vân Vi Sam.
"Nhiệm vụ của cô là vẽ lại bản đồ Cung Môn, đúng chứ?"
Không biết nàng đoán được lúc nào, Vân Vi Sam không nói chuyện.
"Cho tới nay, giang hồ chỉ biết đến Cung, Thương, Giác, Chủy, Vũ, hậu sơn này là lần đầu tiên nghe tới, rất thần bí. Ta đã hỏi rất nhiều hạ nhân, ai cũng không rõ. Nếu cô có thể điều tra đến tình cảnh ở hậu sơn, Hàn Nha Tứ chắc sẽ rất vui nhỉ?"
Vân Vi Sam không cho ý kiến: "Không cần cô nói, ta nhất định sẽ tra."
Thượng Quan Thiển một lần nữa xoay người, khẽ cười, có chút không tin: "Hậu sơn là nơi quan trọng, không dễ vào đâu."
Đến chút tin lẻ tẻ cũng không thăm dò được, nói chi bước vào được hậu sơn, nàng thấy Vân Vi Sam không có năng lực này.
Vân Vi Sam thấy nàng mang theo chút khinh thường, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta có cách để theo ngài ấy."
"Theo thế nào?" Thượng Quan Thiển có hơi bất ngờ. Nàng đợi Vân Vi Sam nói tiếp, nhưng đối phương lúc này như muốn che giấu, không nói gì nữa.
"Truy Tung Thuật của Vô Phong cũng không có mấy loại, vết tích đo viết, dịch dung theo đuôi, mục đích dự phán, đổi cương vị tiếp tục…"
Thượng Quan Thiển từng câu từng chữ thăm dò, Truy Tung Thuật của Vô Phong, các nàng đều thuộc nằm lòng, nhưng mà Vân Vi Sam vẫn không có phản ứng gì.
"Ồ, đúng rồi, còn có một loại…" Thượng Quan Thiển quan sát ánh mắt nàng, "Hương thuật truy tung."
Bởi vì độ khó quá lớn, lúc nãy nàng không liệt kê ra.
Không nghĩ tới lông mày Vân Vi Sam khẽ nhúc nhích, Thượng Quan Thiển biết mình đoán đúng rồi.
"Xem ra ta đoán đúng rồi. Có điều Hương thuật truy tung là loại khó nhất… Sao ta lại không nghe nói người cấp Yêu biết cái này vậy…" Thượng Quan Thiển hơi kinh ngạc.
Vân Vi Sam đã gói xong bánh bao ngọt, đặt lên khay cùng với bình rượu, xem thường nói: "Chuyện mà cô chưa nghe nói đến trong Vô Phong còn nhiều lắm."
"Được thôi. Chúc cô may mắn." Thượng Quan Thiển không có không vui, mà lại còn mong đợi.
Vân Vi Sam trả lời nàng: "Đa tạ."
Hai người trầm mặc một lát, Vân Vi Sam lại nói: "Cô có phải cũng nên cảm ơn ta không?"
Thượng Quan Thiển lập tức hiểu ý, đưa làm làm thế ba ngón tay.
"Gan của cô lớn thật."
Vân Vi Sam kinh ngạc vì nàng cả gan làm loạn, dám ở trước mắt Cung Viễn Chủy trộm đồ, nếu không phải nàng tìm được túi da đó, sợ là Cung Môn lại nổi lên gió tanh mưa máu, các nàng đều không thể tránh khỏi.
"Khi gặp nguy hiểm, mới có thể tìm thấy đường sống trong cảnh tuyệt vọng."
"Thu hoạch lớn không?"
Đáng để nàng mạo hiểm như vậy, Vân Vi Sam không nhịn được hỏi.
"Đủ rồi."
"Đủ cái gì?"
"Đủ để ứng phó với Hạn Nửa Tháng sắp đến." Thượng Quan Thiển hỏi ngược lại, "Cô thì sao? Chắc cũng tra ra cái gì rồi nhỉ?"
Sắc mặt Vân Vi Sam nặng nề: "Ta không lo cái này, điều ta lo lắng là, đến Hạn Nửa Tháng, làm sao chúng ta ra khỏi đây."
Thượng Quan Thiển lặng lẽ sờ lấy hoa quả trong rổ, nét mặt phức tạp, mà Vân Vi Sam đã bưng khay để bánh bao ngọt và rượu ra khỏi phòng bếp.
Lúc này trong phòng Cung Tử Vũ đang phản chiếu ánh đao kiếm.
Kim Phồn cắn răng, sắc mặt trắng bệch.
Trước yết hầu hắn một tấc, một lưỡi đao sắc bén đang ở đó. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu nhấp nhô, xíu nữa đã bị chém ngang.
Tay cầm đao của Cung Tử Vũ đã mỏi, hắn hung hăng nói: "Kim Phồn, ngươi đừng có ép ta, ngươi có nói không hả tên rùa rụt cổ này!"
Nhưng mà Kim Phồn vẫn cắn răng, biểu tình như coi thường cái chết.
Cung Tử Vũ gấp rồi, buông đao xuống, gõ trên trán hắn một cái, sau đó trừng mắt với Kim Phồn: "Ai cũng biết Tam Vực Thí Luyện nguy hiểm trùng trùng, rõ ràng ngươi biết cái gì đó, lại không nói cho ta, không phải ngươi là lục ngọc thị vệ của ta sao? Ngươi làm sao vậy hả?"
Sắc mặt Kim Phồn còn khó coi hơn khóc: "Chấp Nhận đại nhân, ta đã từng thề, chuyện ở hậu sơn, sẽ không nhắc một lời. Ngài đừng ép ta nữa!"
Hậu sơn, thâm sơn cùng cốc, cách biệt với thế gian.
Những cây cao chót vót đã sống không biết bao nhiêu trăm năm cao vút trong mây. Dưới tán cây kín ánh sáng, là một loại yên tĩnh nặng nề, tia sáng thỉnh thoảng xuyên qua kẽ hở giữa những tán cây, chiếu sáng những hạt bụi bay trong không trung và mái hiên của một số gian nhà dưới bầu không khí trang nghiêm. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua mà những ngôi nhà cổ kính thấp thoáng ấy trông già cỗi hơn cả cây cối.
Trên nóc của Hoa Cung, một nam tử mặc quần áo đen đang mày mò chơi nhạc cụ trên tay, mặt mày khí khái, khuôn mặt tuấn tú nhưng ngũ quan lại có chút trẻ con nên lộ ra sự thoải mái tự do và đầy sức sống. Lúc này, hắn giống như gặp phải khó khăn, cau mày tức giận ném cái nhạc cụ kỳ quái trong tay xuống đất.
Hắn nằm dài trên nóc nhà, nhắm mắt lại, nhíu chặt mày suy nghĩ, tự lẩm bẩm: "Uầy, nghĩ mãi không ra."
Lúc này, phía dưới có hai hoàng ngọc thị vệ đi ngang qua, đang thảo luận cái gì đó.
"Gần đây Thương Cung trước núi luôn truyền đến tiếng nổ, còn tưởng là Vô Phong tấn công vào đây rồi, sau này mới phát hiện ra là Cung Tử Thương đại tiểu thư đang nghiên cứu, làm ta sợ bóng sợ gió một trận."
Nam tử mặc áo đen không khỏi mở to mắt, vểnh tai lên nghe.
Hoàng ngọc thị vệ hỏi: "Nghiên cứu cái gì?"
Thị vệ còn lại trả lời: "Không biết, hình như là lấy thuốc nổ phối cùng với binh khí."
"Thuốc nổ với binh khí? Đó không phải là ám khí mà Chủy thiếu gia tạo ra từ lâu rồi sao."
Giọng nói của hai thị vệ càng ngày càng gần.
Mắt nam tử áo đen phát sáng, lẩm bẩm một mình: "Thuốc nổ và binh khí? Thú vị. Ta phải đến trước núi xem thử."
Cung Tử Vũ vứt binh khí đi, rót một chén trà, buồn bực uống một hơi.
"Thôi vậy thôi vậy, ngươi không muốn nói, ta cũng không cạy miệng ngươi ra được. Ngươi không muốn đi, ta cũng không thể đánh gãy chân ngươi. Lúc ta đi Thí Luyện, ngươi nhớ phải chú ý Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy."
Hắn cả mặt xem cái chết không thành vấn đề, còn không quên căn dặn.
Kim Phồn gật đầu, sau đó trong mắt hắn tràn ngập sự lo lắng: "Chấp Nhận đại nhân, ngài nhất định phải cẩn thận… Vả lại, tuyệt đối đừng cậy mạnh."
Cung Tử Vũ nổi giận: "Con người của ngươi! Vừa cắn răng vừa muốn nói lại thôi, ngươi đúng là đáng ghét! Ta vốn không thấy gì, bây giờ bị ngươi làm cho căng thẳng quá chừng!"
Hắn còn chưa mắng xong, lúc này, hai người nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
Vân Vi Sam từ bên ngoài bước vào, trên tay đang cầm cái rương đã chuẩn bị xong.
Cung Tử Vũ nhận lấy cái rương, nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, hắn tò mò hỏi: "Là đồ gì mà nặng như vậy?"
Kim Phồn không khỏi cảm thán: "Vân cô nương cẩn thận quá, đã thu xếp hành trang giúp Chấp Nhận xong rồi."
"Ta nghe Kim thị vệ nói công tử sau khi hoàn thành ải thứ nhất của Thí Luyện mới có thể rời khỏi hậu sơn, đã vào đông rồi, hậu sơn lại lạnh lẽo ẩm ướt, Tử Thương tỷ tỷ nói Chấp Nhận từ nhỏ đã sợ lạnh, cho nên ta xếp quần áo dày dặn nhiều một chút."
Vân Vi Sam đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, nếu bây giờ nàng mang thân phận theo hầu, theo lý nên làm những thứ này.
Cung Tử Vũ lật xem, lấy một bình rượu nhỏ ra: "Còn mang theo rượu à? Có điều lần này ta đi một mình, mấy người không có lương tâm không chịu đi với ta, rượu này sợ là để tự mình giải sầu rồi…" Vừa nói, vừa móc mỉa Kim Phồn.
Vân Vi Sam cười cười, giọng nói mang theo lo lắng: "Đây không phải rượu thông thường. Hậu sơn chướng khí nặng, khí ẩm cũng nhiều, trước đây Thượng Quan cô nương thể hàn, y quán kê cho cô ấy một đơn thuốc, ta đến xin một ít về nấu thành rượu thuốc, có thể xua tan khí lạnh. Ta còn lo công tử ăn không quen thức ăn ở hậu sơn, cho nên có để vào mấy cái bánh bao ngọt."
Hết thảy đều được sắp xếp thỏa đáng. Trong lòng Cung Tử Vũ thấy ấm áp, mở bình rượu ngửi thử, hương rượu bay xung quanh, mấy cái bánh bao ngọt kia cũng được bao lại bằng giấy dầu, để khô ráo.
"Đúng rồi, còn có cái này…" Vân Vi Sam từ trong người lấy ra một cái hầu bao, "Ta may một cái hầu bao, bên trong là thuốc xua đuổi côn trùng. Quê ta Lê Khê Trấn xây dọc bờ sông, ruồi muỗi rắn kiến đều nhiều, lúc nhỏ mẹ luôn bảo bọn ta mang theo thứ này bên người."
Đường may của hầu bao đó không tính là tinh xảo, nhưng nhỏ gọn, phù hợp, Vân Vi Sam đưa cho Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ không khỏi bật cười: "Có phải nàng quên nơi này là Cung Môn rồi không, nàng thấy rắn trùng chuột kiến có thể lại gần được sao?"
Vân Vi Sam nghe xong, ngượng ngùng thu tay lại, đang chuẩn bị bỏ túi thơm vào trong rương.
Một giây sau, trong tay chợt nhẹ, Cung Tử Vũ đã đưa tay qua nhận lấy.
"Làm cũng đã làm rồi." Hắn của đầu tiện tay thắt túi thơm bên hông, đặt cùng với đuôi hồ ly, trên mặt có chút ửng đỏ cùng vui vẻ khó phát hiện, nhưng hắn vẫn che giấu, nhàn nhạt nói, "Nàng mới đến mấy ngày đã bận tíu tít, chuẩn bị nhiều đồ như vậy, cực khổ rồi."
Trên mặt Vân Vi Sam nổi lên vài tia chua xót: "Sau khi phụ thân qua đời, hoàn cảnh trong nhà không bằng lúc trước, hạ nhân cũng bỏ đi, ta ở nhà vất vả đã quen, không tính là gì."
Quả nhiên, nghe nàng nói như vậy, Cung Tử Vũ đã có chút đau lòng: "Sau này không cần làm nữa."
"Ta làm những thứ này là lẽ đương nhiên, dù sao Chấp Nhận đại nhân cũng chọn ta làm… chọn ta làm…" Vân Vi Sam có chút e lệ, nàng khó mở lời, nhỏ giọng.
Cung Tử Vũ tất nhiên hiểu rõ, nhưng không nhịn được mà trêu nàng: "Nàng là gì của ta?"
Kim Phồn đang kiểm tra rương đồ, rất không thức thời xen vào: "Chấp Nhận, ngài còn thiếu cái gì không?"
Cung Tử Vũ vốn đang dịu dàng đợi Vân Vi Sam trả lời, đột nhiên bị Kim Phồn phá đám, khó chịu vô cùng, chỉ có thể trừng hắn.
Kim Phồn gãi đầu: "Mắt của ngài bị làm sao vậy?"
Cung Tử Vũ: "..."
Vân Vi Sam cũng không nghĩ đến lúc nãy vậy mà mình lại sửng sốt, thế là chuyển chủ đề: "Công tử khi nào xuất phát?"
"Ba ngày sau, mùng tám, kị trồng trọt, tiện xuất hành."
"Có cần ta đi theo công tử không, cũng tiện chăm sóc cho công tử?" Vân Vi Sam lộ vẻ lo lắng, nhân cơ hội mở lời.
Mà Cung Tử Vũ lại cười, lắc đầu: "Sợ là không được đâu. Dòng dõi Cung Môn tham gia Thí Luyện, chỉ có thể dẫn theo lục ngọc thị vệ cận thân của mình." Nhớ đến cái gì đó, hắn cắn răng nhìn Kim Phồn: "Hừ."
Vân Vi Sam gật đầu, thấp giọng: "Ừm. Chấp Nhận đại nhân, vạn sự cẩn thận."
Thương Cung, đi qua khoảng sân tinh xảo, có một căn phòng khá kỳ lạ và thô sơ, bên ngoài có những hòn non bộ, tảng đá và hành lang bằng gỗ kéo dài.
Đó là phòng nghiên cứu của Thương Cung đại tiểu thư, lúc này đang phát ra tiếng nổ ầm ầm, khói đen bay khắp nơi.
Sau khi khói đen tản đi hết, mặt mũi đen xì của Cung Tử Thương hiện ra, ánh mắt chuyển động, biểu cảm xen lẫn giữa tính toán như thần và thần đạo.
"Sao lại thế này? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ?"
Trong phòng nghiên cứu chất đầy binh khí, một mảnh hỗn độn, đủ loại công cụ chất liệu tinh xảo rơi đầy đất, có vài thứ còn đang bốc khói.
Cung Tử Thương gần như gãi muốn rách da đầu cũng không nghĩ ra được, đi vào trong góc ngồi xuống, có chút suy sụp.
Lúc này, một bóng người lộn từ cửa sổ vào phòng nghiên cứu, người đến thần thái sáng láng, chính là nam tử mặc áo đen kia ở Hoa Cung.
Không biết hắn lén đổi quần áo của hạ nhân từ khi nào, vải bố đơn giản, che giấu mấy phần khí chất thần bí trên người. Hắn không hề phát hiện Cung Tử Thương đang ngồi trong góc, dùng đôi mắt sáng ngời quan sát các loại binh khí trên bàn, lại dùng ngón tay nhặt bột phấn trên bàn xem xét tường tận.
Hắn chìm vào suy nghĩ, không tự chủ thốt lên: "Khi đốt diêm khói thả ra quá nhiều, lượng than củi và lưu huỳnh cũng nhiều, cháy quá nhanh, rất dễ nở…"
Một giọng nói u oán sau lưng bay đến.
Cung Tử Thương: "Chỗ này không cần quét dọn."
Nam tử sững sờ, phản ứng lại, vội vàng cúi đầu nghe theo: "Dạ, tiểu nhân đi ngay, không làm phiền đại tiểu thư."
Cung Tử Thương nheo mắt, nghi ngờ dò xét hắn: "Đứng lại. Ngươi vừa nói cái gì?"
Nam tử đó lại lặp lại một lần: "Khi đốt diêm khói thả ra quá nhiều, lượng than củi và lưu huỳnh cũng nhiều, cháy quá nhanh, rất dễ nở…"
Cung Tử Thương chép miệng suy tư vài giây: "Ngươi tên là gì?"
Nam tử chần chờ một lát, sau đó nhìn gương mặt đen thui của nàng, không nhịn được lén cười một cái rồi nói: "Tiểu nhân tên… Tiểu Hắc."
Cung Tử Thương chỉ lên mặt bàn: "Ngươi là người cung nào? Sao lại hiểu những thứ này?"
"Tiểu Hắc" thêu dệt một phen: "Ông nội ta là người làm pháo hoa, rất nổi tiếng. Pháo hoa nhà ta, còn được thả trong Vương Thành nữa cơ."
"Vậy ngươi ở lại."
"Tiểu Hắc" kinh ngạc hỏi: "Quét dọn sao?"
"Không," Cung Tử Thương khoát tay, "Chơi cùng cho vui."
Phòng nghiên cứu ngày hôm đó khói đen càng dày đặc.
Ba ngày sau, là ngày Cung Tử Vũ xuất phát.
Thời tiết coi như sáng sủa, nhiệt độ cũng ấm áp, một dòng người bước ra từ Vũ Cung, tiễn Cung Tử Vũ.
Cung Tử Thương bỗng nhiên ngâm thơ: "Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt." Sau đó dùng tay giả vờ lau nước mắt, làm ra vẻ thương cảm khóc hu hu hai tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro