Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2

Sau lưng có một đôi chân bước đến, Kim Phồn ngồi xuống bậc thang, mặt hắn đỏ bừng, nhìn qua như đang hờn giận.

Cung Tử Vũ hỏi hắn: "Ngươi tức giận cái gì?"

"Cung Thượng Giác quá khinh người, cho dù có thế nào, ngài cũng là Chấp Nhận, vậy mà hắn hoàn toàn… hoàn toàn…"

Cung Tử Vũ tiếp lời: "... Hoàn toàn không đặt ta vào mắt."

Kim Phồn mím môi, không biết nên trả lời thế nào, khoé mắt đã ươn ướt.

Ngoài điện đột nhiên rơi một trận tuyết nhỏ, vẫn đang là trời đông giá rét, tuyết vừa rơi, gió lạnh thổi qua dễ dàng đông cứng người.

Cung Tử Vũ ngẩng mặt lên, cũng mặc kệ có lạnh hay không, để cho bông tuyết rơi xuống giữa lông mày hắn.

"Thật ra không chỉ có hắn, trong mắt các trưởng lão, một Chấp Nhận như ta đây, cũng không so được với Cung Thượng Giác. Hắn nói đúng, từ thân phận, năng lực, phẩm hạnh, ta đều không có tư cách làm Chấp Nhận… Nếu không phải gia quy Kế Thừa Vắng Mặt không thể làm trái, ta tin các trưởng lão đều sẽ chọn hắn…"

Kim Phồn không biết vì sao hắn lại đột nhiên nản chí: "Chấp Nhận đại nhân…"

Cung Tử Vũ đã thấy lạnh, khịt mũi.

"...Hôm nay lúc khói độc bị nổ, Cung Thượng Giác lập tức đứng ngay trước mặt các trưởng lão… Trong lòng hắn, huyết mạch gia tộc mãi mãi đứng đầu. Luận về võ công, nội lực của ta không đủ để xua tan khói độc trong đại điện, hôm nay nếu Cung Thượng Giác không có mặt, hậu quả khó mà lường được. Ta thân là Chấp Nhận của Cung Môn, lại không bảo vệ được ai…"

Hắn và Cung Thượng Giác như nước với lửa, hắn cũng hiểu bản thân mình không theo kịp.

Kim Phồn an ủi: "Các trưởng lão đều dùng Bách Thảo Tụy, không trúng khói độc đâu…"

Cung Tử Vũ: "Phụ thân và ca ca ta cũng dùng Bách Thảo Tụy…"

Kim Phồn trầm mặc.

"Đừng tìm cớ cho ta nữa, có lẽ ta thật sự không xứng…"

Tuyết rơi lớn hơn một chút, tiếng gió hù hù rơi vào trong tai hắn.

Đất trống trước điện nhanh chóng bị tuyết bao trùm, Cung Tử Vũ nhớ lại, lúc mình mười tuổi cũng từng quỳ trên nền tuyết, nhấc đao nhận sai.

Phụ thân đứng trước mặt hắn, nghiêm nghị quở trách: "Mỗi ngày luyện công, ngươi đều lén lười biếng, ngươi không xứng làm con trai của Chấp Nhận!"

Hắn cóng đến run lẩy bẩy: "Cha ơi, tuyết rơi rồi, lạnh quá…"

Phụ thân hỏi lại: "Vậy tại sao Hoán Vũ không lạnh?"

Cung Tử Vũ ngoảnh lại, nhìn thấy giữa đình viện tuyết trắng xóa, Cung Hoán Vũ mười tám tuổi đang cởi trần, toàn thân nhiệt khí, chăm chỉ tập luyện đao pháp. Hắn thử học theo dáng vẻ của ca ca lộ ra nét mặt kiên cường, nhưng sau một khắc, hắn lại khôi phục bộ dáng đáng thương suy nhược. Quá lạnh.

Thấy mặt phụ thân lạnh lùng, biểu tình thất vọng, hắn cuối cùng cũng ý thức được, phụ thân là Chấp Nhận trí dũng song toàn, danh chấn tứ phương của Cung Môn, mà hắn lại không có nửa phần dáng vẻ của phụ thân, cho nên bị ghét bỏ cũng phải.

Hồi ức kéo dài. Sau khi lớn lên hắn vẫn sợ lạnh, khoác áo choàng thật dày ngồi trên bậc thang trong đình viện, đặt trường đao bên cạnh, vẫn là không muốn luyện công, lười nhác ngồi ngẩn người ngắm tuyết rơi.

Phía sau có người đi đến, cùng ngồi xuống với hắn, đặt lò sưởi tay ấm áp vào lòng bàn tay hắn.

Lúc này hắn mới ấm lên, nói: "Ca, đệ không thích luyện đao múa kiếm, cả ngày chém chém giết giết, khiến người ta phiền lòng."

"Nhưng đệ cũng phải bảo vệ mình chứ?"

"Vô Phong thật sự đáng sợ như vậy sao?" Lúc đó hắn vẫn không hiểu.

Cung Hoán Vũ ngồi bên cạnh hắn trầm xuống: "Ừm."

"Nhưng Hoán Vũ ca ca nhất định sẽ bảo vệ đệ mà?"

"Đương nhiên. Đệ thì sao? Đệ không có người mình muốn bảo vệ à?"

Hắn rủ mắt, chầm chậm lắc đầu: "Không có."

"Đến người nhà đệ cũng không muốn bảo vệ sao?"

Hắn nhìn huynh trưởng cao hơn mình một đoạn: "Người nhà đều lợi hại hơn đệ, không cần đệ bảo vệ."

"Vậy cô gái đệ thích, cần phải bảo vệ chứ?"

"Đệ không có nhé."

Cung Hoán Vũ cười: "Sau này sẽ có thôi."

Cung Tử Vũ cũng ngại ngùng cười.

"Đi, ca ca luyện công với đệ…"

Tiếng cười trong hồi ức đã xa, đêm đông tĩnh mịch, Cung Tử Vũ ngồi trên bậc thang lẳng lặng nghe tiếng tuyết rơi, hắn không nhúc nhích, một bông tuyết rơi xuống trên lông mi hắn, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không biết là tuyết tan hay là nước mắt, trượt xuống trên gương mặt hắn.

Tuyết rơi dữ dội, trong phòng quản sự của y quán, cửa phòng bị phá, nhóm thị vệ lúc này đang cẩn thận lục soát khắp nơi.

Cung Thượng Giác bước vào, không biểu cảm quan sát kết cấu căn phòng, cuối cùng hắn dừng lại ở tủ thấp trước cửa sổ, ngăn kéo đã bị kéo ra, bên trong trống rỗng. Hắn nghi ngờ nhìn ngăn kéo, suy tư một hồi, sau đó rút cả ngăn kéo ra, đặt trên bàn, căn chỉnh các cạnh, rất rõ ràng, ngăn kéo ngắn hơn mặt bàn một đoạn.

Cung Thượng Giác: "Trong ngăn kéo có hốc tối."

Kim Phục rút đao, luồn vào ngăn kéo, sau khi mũi đao đâm vào mấy lần, một tấm lệnh bài được rèn bằng sắt rơi xuống đất.

Cung Thượng Giác mang găng tay vào, cẩn thận nhặt lên, dùng bàn tay vuốt ve, lệnh bài toàn một màu đen, lạnh lẽo, phía trên khắc một chữ "Ma".

Hắn khẽ cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ma?"

Tin tức được lan truyền nhanh chóng, trong phòng Thượng Quan Thiển, nắp trà được nhẹ nhàng đóng lại, phát ra âm thanh thanh thúy.

"Ma?"

Thượng Quan Thiển lẩm bẩm nói, đưa tay bắt lấy một bông hoa tuyết ngoài cửa sổ. Lúc này thần sắc nàng vui vẻ, không chỉ bởi vì thuận lợi trở thành tân nương, còn vì thân phận hai người đã được chứng thực, những tên theo dõi ngoài cửa đã rút đi.

Vân Vi Sam gật đầu: "Đúng vậy, nghe nói Cung Thượng Giác tìm được lệnh bài Vô Phong trong phòng Giả quản sự, đã giao cho các trưởng lão."

Giả quản sự là Ma của Vô Phong?

"Cấp Ma lại có người ngu xuẩn như vậy?"

Vẫn biết mắng người như thế, Vân Vi Sam: "..."

"Khó lắm mới có thể mai phục ở Cung Môn, lại cứ phải đem theo lệnh bài Vô Phong theo người? Ước người khác đều biết mình là thích khách à? Dứt khoát viết trên trán bốn chữ Thích Khách Vô Phong là được rồi." Thượng Quan Thiển một lần nữa mở nắp trà ra uống một ngụm, từ tận đáy lòng nàng không thể hiểu nổi.

Nàng nói cũng không phải không có lý. Trà trộn vào Cung Môn vốn là cửu tử nhất sinh, còn giữ lấy lệnh bài đồng nghĩa với tự chui đầu vào rọ.

"Nhưng lệnh bài chắc không phải là giả đâu nhỉ? Muốn qua mặt Cung Thượng Giác không phải dễ."

Thượng Quan Thiển trong lời nói có hàm ý: "Lệnh bài tuy không phải là giả, nhưng quản sự chưa chắc thật sự là Vô Phong."

"Cô muốn nói cái gì?" Vân Vi Sam nâng mắt.

Thượng Quan Thiển không thay đổi sắc mặt: "Ta không chắc chắn, chỉ là chuyện này khiến ta nhớ đến một người trong truyền thuyết."

"Ai?"

"Một người vô danh."

Người vô danh…

Vân Vi Sam đột nhiên hiểu được ý của Thượng Quan Thiển, mặc dù cái suy đoán này có chút hoang đường, nhưng nàng không nhịn được mà nghĩ đến.

Ở Vô Phong, Vân Vi Sam từng hỏi Hàn Nha Tứ.

"Nhiều năm như vậy, có ai thành công chưa?"

Hàn Nha Tứ nói: "Không có. Đã qua hai mươi năm, tất cả người trà trộn vào Cung Môn đều có đi không về, không có tin tức, cũng không tìm thấy thi cốt, giống như biến mất trong hư không vậy. Ngoại trừ…"

Vân Vi Sam lộ vẻ bi ai: "Ngoại trừ Vân Tước…"

Lúc đó Vân Tước không còn, Hàn Nha Tứ hỏi nàng: "Cô vẫn còn buồn vì cái chết của Vân Tước à?"

Vân Vi Sam nói: "Nó là muội muội duy nhất của ta."

"Vậy cô càng phải vì nàng mà đến Cung Môn phục thù."

Lúc đó Vân Vi Sam không hiểu: "Nếu đã biết trà trộn vào Cung Môn không có phần thắng, vậy tại sao lại không ngừng phái người đến tìm chết?"

Lúc Vân Vi Sam đang thất thần, Thượng Quan Thiển cũng suy nghĩ có thể là người này không.

"Vốn dĩ chúng ta cũng cho rằng không có phần thắng, nhưng có người thành công rồi, thành công của người đó đã thay đổi tất cả."

Trên hành lang Vô Phong, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên vách tường, Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất sóng vai mà đi.

Lúc đó Hàn Nha Thất nói: "Hai mươi hai năm trước, người đó thành công trà trộn vào Cung Môn, sau đó hoàn toàn không có tin tức. Vào lúc Vô Phong ngầm thừa nhận người đó đã bị lộ thân phận mà chết, lại nhận được tin tức do người đó truyền đến. Đây là lần đầu tiên từ khi Vô Phong thành lập có thích khách truyền tin tức từ nội bộ Cung Môn ra ngoài. Mà cái tin tức này, tốn mất hai năm ròng rã."

Thượng Quan Thiển kinh ngạc: "Tốn hai năm mới có thể đưa ra tin tức đầu tiên?"

"Cũng là tin tức duy nhất."

Tốn thời gian dài như vậy mới đưa ra tin đầu tiên, có thể thấy người kia ở Cung Môn bước đi rất khó khăn.

Trong lòng Vân Vi Sam không hiểu vì sao lại có cảm giác hồi hộp.

Lúc đó Hàn Nha Tứ cười thần bí: "Bức mật tín đó, đã thay đổi tất cả."

Vân Vi Sam đoán: "Tuyển hôn?"

Hàn Nha Tứ: "Đúng vậy. Cung Môn tuyển hôn động tĩnh không nhỏ, nhưng làm việc khiêm tốn, người trong giang hồ truyền miệng cũng đều là lời đồn thất thiệt. Nhưng mật tín của Vô Danh chứng thực tất cả suy đoán, vả lại nhắc đến một điểm quan trọng nhất, đó là lần tuyển hôn tiếp theo của Cung Môn sẽ là hai mươi năm sau."

Vân Vi Sam khẽ giật mình: "Ta gia nhập Vô Phong vừa khéo gần hai mươi năm…"

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện giống hệt.

Hàn Nha Thất nói: "Cũng bắt đầu từ lúc đó, thành viên Vô Phong bồi dưỡng đều là nữ."

Thượng Quan Thiển hỏi hắn: "Người đó còn sống không?"

"Không biết. Từ đó về sau, không nhận được tin tức của người đó nữa. Cung gia không đợi đến hai mươi năm, lại đột nhiên muốn tuyển hôn… Vì vậy bọn ta phỏng đoán, người đó có lẽ đã bạo lộ rồi…"

"Người đó là ai?"

Bóng dáng Hàn Nha Thất lồng vào bóng đêm rét lạnh ở Vô Phong: "Bởi vì quá đặc thù, cho nên thân phận, tuổi tác, giới tính, họ tên của người đó đều được phong tỏa nghiêm mật, giữ bí mật cực cao, có lẽ cả Vô Phong cũng không có mấy người biết."

Lời của Hàn Nha Tứ, quanh quẩn bên tai Vân Vi Sam.

"Cho nên mọi người đều gọi người đó là Vô Danh."

Tuyết rơi xuống ào ào, thổi qua một trận gió, lạnh đến khiến người ta thu lại suy nghĩ.

Thượng Quan Thiển đã không còn ngột ngạt như vừa rồi, nàng cảm thán: "Không ngờ Vô Danh thế mà còn sống ở Cung Môn đến bây giờ…"

Nàng không thể không kinh ngạc, nhiều năm như vậy, người đó sao lại có thể sống sót được, thận trọng từng bước, như đi trên băng mỏng, người đó đã sống cuộc đời liếm máu trên lưỡi đao hai mươi năm.

Vân Vi Sam rủ mi mắt: "Sống có lâu hơn nữa, bây giờ cũng sắp chết rồi. Nếu lệnh bài đã bị lộ, Cung Môn nhất định sẽ lần theo manh mối này mà tra tiếp. Chúng ta có thể nghĩ đến, Cung gia nhất định cũng có thể nghĩ đến."

Thời gian hai mươi năm trôi qua, chân tướng có lẽ cũng sẽ nổi lên mặt nước, nhưng dù cho một Vô Danh ngã xuống, thì vẫn còn người khác…

Trong điện Chấp Nhận, sắc mặt mọi người khác nhau.

Hoa trưởng lão bỏ hắc thiết lệnh trong tay xuống, sau khi trao đổi ánh mắt với các trưởng lão khác, giống như có quyết đoán.

"Xem ra, gian tế Vô Phong này đã mai phục nhiều năm, trước đêm tuyển hôn tìm thấy cơ hội thay đổi Bách Thảo Tụy của tiền Chấp Nhận và Thiếu chủ, cùng với mật thám Vô Phong Trịnh nhị nội ứng ngoại hợp, hoàn thành lần thích sát này."

Cuối cùng chuyện của Giả quản sự định án cho Vô Phong.

Tuyết trưởng lão gật đầu: "Nếu đã là Vô Phong giở trò quỷ, vậy không thể trúng kế châm ngòi ly gián của bọn chúng."

Nguyệt trưởng lão: "Gia tộc Cung thị trước nay lấy huyết mạch làm đầu, trước mắt là chuyện thay thế Chấp Nhận, khó tránh dao động, chúng ta không nên hoài nghi lẫn nhau, tổn thương hoà khí, trúng kế Vô Phong. Bắt đầu từ bây giờ, Cung Môn không cho phép lại xuất hiện trò hề người trong nhà đấu đá lẫn nhau, hết thảy dừng lại ở đây!"

Theo lý mà nói, trưởng lão nói xong, những người khác không nên có dị nghị.

Cung Thượng Giác lại híp mắt, trầm tư một lát: "Cung Môn thay Chấp Nhận đã chiếu cáo thiên hạ, bây giờ bỏ cũ thay mới quả thật như một trò đùa, nhưng mà…" Ánh mắt hắn ngay thẳng, rơi trên người Cung Tử Vũ, "Để một người không có năng lực ngồi trên vị trí Chấp Nhận, cũng chỉ sẽ khiến Cung Môn trở thành trò cười cho thiên hạ."

Cung Tử Vũ lập tức bị chọc giận, cắn răng nói: "Ngươi nói ai là trò cười?"

Hắn nổi giận càng khiến Cung Thượng Giác trông bình tĩnh, Cung Thượng Giác nói có sách mách có chứng: "Chấp Nhận đời trước đều được chọn từ trong những người kế thừa ưu tú nhất Cung Môn, cho dù là ta hay là Thiếu chủ Cung Hoán Vũ, cũng là thành công thông qua Tam Vực Thí Luyện ở hậu sơn mới có được tư cách trở thành người kế thừa. Luận võ công, tài trí, luận giang hồ uy vọng, Cung Tử Vũ vốn là đức không xứng vị, chẳng qua là dựa vào gia quy tổ huấn, ỷ vào biến cố đột ngột xảy ra và chiếm ghế trống. Các vị trưởng lão, nếu chúng ta đã nói quy tắc, vậy quy tắc người kế vị cần phải thông qua Tam Vực Thí Luyện ở hậu sơn có phải cũng nên nói không?"

Tam Vực Thí Luyện, cũng là một trong gia quy Cung Môn, chỉ có thông qua Tam Vực Thí Luyện mới có tư cách trở thành người kế vị. Điểm này, các trưởng lão đều rõ ràng, đối mặt với chất vấn của Cung Thượng Giác, bọn họ đều trầm xuống.

Tuyết trưởng lão thở dài: "Lúc đó vội vã tòng quyền, không cách nào bận tâm…"

"Nhưng bây giờ thời gian rất dư dả." Cung Thượng Giác khinh miệt, dường như khẳng định đối phương không làm được, cho nên lạnh lùng nói, "Nếu như Tử Vũ trong một tháng thông qua Tam Vực Thí Luyện, ta sẽ nhận Chấp Nhận này."

Tất cả mọi người đều biến sắc.

Ngực Cung Tử Vũ phập phồng, trợn mắt hốc mồm: "Một tháng xông ba ải? Ngươi dứt khoát thu hồi vị trí Chấp Nhận của ta là được rồi, cần gì phải ác ý gây khó dễ?"

Cung Thượng Giác lạnh lùng cong môi: "Không thông qua Tam Vực Thí Luyện, chính là danh không chính không không thuận! Vả lại giang hồ hung hiểm, Vô Phong lại muốn trà trộn vào Cung Môn diệt cỏ tận gốc, một Chấp Nhận yếu đuối sao có thể bảo vệ huyết mạch Cung Môn? Bảo ngươi thông qua Tam Vực Thí Luyện là chuyện đương nhiên, sao lại biến thành ta ác ý gây khó dễ rồi?"

Nguyệt trưởng lão lúc này mở miệng: "Nhưng một tháng quả thật là làm khó người khác rồi." Ông nhìn Cung Thượng Giác, trong giọng nói ít nhiều mang theo ý thay Cung Tử Vũ nói chuyện, "Thượng Giác, lúc ngươi tham gia Tam Vực Thí Luyện, ta nhớ dùng thời gian ba tháng."

"Vậy thì ba tháng, tránh để Nguyệt trưởng lão thấy ta tâm mang ác ý."

Cùng là ba tháng, cũng coi như công bằng, nếu như nói không làm được, há chẳng phải khiến bản thân càng bị chỉ trích? Cho nên cho dù Cung Tử Vũ đen mặt, cũng đành phải mặc nhận.

Nguyệt trưởng lão thở dài: "Tử Vũ, ngươi…"

Cung Tử Vũ thả lỏng hàm răng đang cắn chặt, ngắt lời: "Ba tháng thì ba tháng!"

Cung Thượng Giác hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy trên mặt Cung Tử Vũ có quyết tâm, đây không phải là hành động theo cảm tính sau khi bị hắn chọc giận, mà là ý chí không lùi bước hay trốn tránh.

Thế là hắn không nói tiếp, sau một lúc thất thần, xoay người nói với trưởng lão: "Ba vị trưởng lão, còn có ý kiến khác không?"

Hai vị trưởng lão khác nhìn nhau, chỉ có Tuyết trưởng lão có hơi do dự.

"Trước giờ chưa có tiền lệ Chấp Nhận phải tham gia Tam Vực Thí Luyện, lỡ như trong quá trình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…"

Cung Thượng Giác cười lạnh: "Sợ gì chứ, chẳng qua lại khởi động thêm một lần Kế Thừa Vắng Mặt mà thôi, Cung gia không phải là không còn ai."

Trưởng lão không còn gì để nói.

Cung Thượng Giác bước về trước hai bước, ánh mắt nhìn Cung Tử Vũ: "Hy vọng ngươi thuận lợi."

"Đừng hy vọng nữa, nhất định ngươi sẽ thất vọng đấy, bởi vì ta sẽ thuận lợi qua ải." Tuy mặt Cung Tử Vũ vẫn trầm xuống, nhưng ánh mắt sáng rực, thậm chí còn sáng hơn tuyết, không có một tia dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh