Khi Trác Dực Thần Bạch Cửu đến Cung Môn và gặp Cung Viễn Chủy Tuyết Trùng Tử (8)
Bối cảnh: Nhân vật mới Trác Dực Thần và Bạch Cửu du hành đến Cung Môn
Trác Dực Thần , Bạch Cửu , Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử gặp nhau
Các thiết lập tôi thấy trên mạng : Trác Dực Thần là chủ nhân của Bạch Cửu và Bạch Cửu là linh thú Trác Dực Thần
***
- Cái gì , hôm nay là Trung thu ?
Bạch Cửu chen vào giữa Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử , nhìn thiệp mời trong tay bọn họ đó là thiệp mời của Vũ Cung . Tết Trung thu là tết đoàn viên của gia đình , tiệc của Cung Môn nên được tổ chức tại Vũ Cung .
- Trung thu không phải là ngày hội thả đèn ăn bánh bao sao ?
Bạch Cửu hai mắt sáng lên , thả đèn ăn bánh bao !Trác Dực Thần gõ đầu nhỏ của y
- Đó là lễ hội Thuyền Rồng
- Thế Trung Thu thì ăn gì ?
Tiểu linh thú vừa nhắc đến ăn uống liền ngồi thẳng dậy , so với lúc học thuộc thơ cổ còn nghiêm túc nghe hơn . Trác Dực Thần dạy cho tiểu linh thú của mình một bài học :
- Tết Trung Thu thì sẽ ngắm trăng , uống rượu hoa quế , quan trọng nhất là nhân gian còn thả đèn hoa đăng và đoán câu đố đèn lồng . Nói chung là có rất nhiều hoạt động
- Thật sao ?! Thật náo nhiệt !
Bạch Cửu đã bắt đầu mơ tới thời gian hạnh phúc ngày mai . Cung Viễn Chủy lập tức dội một gáo nước lạnh vào người y
- Trong Cung Môn không có tổ chức lớn gì cả , chỉ là tổ chức yến tiệc gia đình mà thôi
Cung Viễn Chủy trầm ngâm nói :
- Ta nghe ca ca nói rằng dưới chân núi Cung Môn có một thị trấn nhỏ , tối nay nhất định sẽ rất náo nhiệt
Bạch Cửu :
- Thật sao ?!
Tuyết Trùng Tử :
- Thật sao ?!
- Ta đã nói với ngươi đó là ca ca ta nói mà ! Nhưng mà vừa nãy Tuyết Trùng Tử nói gì cơ ??
Cung Viễn Chủy vẻ mặt không thể tin nhìn Tuyết Trùng Tử :
- Tuyết Trùng Tử , ngươi đang hào hứng về điều gì ?
Cuối cùng , Trác Dực Thần Bạch Cửu và Tuyết Trùng Tử sắc mặt nghiêm túc cùng nhau thảo luận về kế hoạch lẻn ra khỏi Cung Môn vào ngày mai .
Chủ yếu là Trác Dực Thần và Tuyết Trùng Tử đang nói chuyện , Bạch Cửu đặt hai tay lên bàn ôm mặt , ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt Trác Dực Thần và Tuyết Trùng Tử . Thỉnh thoảng cau mày nghiêm túc gật đầu . Y còn không biết mình hiểu được bao nhiêu . Cung Viễn Chủy ngồi sang một bên , khoanh tay trước ngực không nói nên lời nhìn ba người :
- Ta nói cho các ngươi biết , không có khả năng trốn được đâu . Cung quy cấm người tùy ý ra ngoài , ta sẽ lập tức báo cho ca ca biết
Trác Dực Thần ôm chặt Cung Viễn Chủy , cưỡng ép kéo Cung Viễn Chủy vào trong , trên mặt bàn có bốn cái đầu
- Phản kháng vô hiệu , ngươi chắc mình không phạm nhiều quy củ trong Cung gia sao ?
- Ta...
Cung Viễn Chủy không thể phản bác , sau đó sờ sờ bả vai Tuyết Trùng Tử
- Ngươi nói đi , ngươi là cung chủ ở núi sau mà
Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy nhấp một ngụm trà rồi nói :
- Trác Dực Thần nói rằng ta là linh thú của hắn
Bạch Cửu : ??? (Còn ta thì sao?)
Bạch Cửu đang muốn nói lại bị Trác Dực Thần đẩy xuống :
- Tiểu Cửu không được
Sau đó hắn nháy mắt với Bạch Cửu , ý bảo y thuyết phục Cung Tam . Bạch Cửu không muốn nhận nhiệm vụ này , sau đó Trác Dực Thần kéo Bạch Cửu lại gần , thì thầm vào tai Bạch Cửu :
- Nếu ca ca ngươi không đi chung ra ngoài , ai sẽ trả tiền đồ ăn cho ngươi ?
Mắt Bạch Cửu sáng lên điều đó ám chỉ tín hiệu của Trác Dực Thần đã được nhận thành công và Bạch Cửu ngay lập tức ôm chặt lấy cánh tay Cung Viễn Chủy
- Viễn Chủy ca ca , xin hãy đi cùng chúng ta đi ~ Tuyết Trùng Tử đã trở thành linh thú của Dực Thần ca ca . Ta có thể trở thành linh thú của ngươi mà , được không ~ Viễn Chủy ca ca ~
Cung Viễn Chủy muốn thoát khỏi y , nhưng lập tức lại bị y dính vào người . Bạch Cửu sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích của mình . Cung Viễn Chủy rối rắm đến mức không thể làm gì được . Tuyết Tùng Tử tại sao lúc này lại không ghét bỏ Bạch Cửu làm chuyện ngu xuẩn ?
- Được rồi được rồi , ta...ta sẽ đi với ngươi
- Được rồi ~
Bạch Cửu âm thầm vui vẻ , tối nay ta trở thành linh thú của Viễn Chủy ca ca . Viễn Chủy ca ca sẽ chiếu cố ta , mua cho ta thật nhiều đồ ăn thức uống ngon .
Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử cũng không vắng mặt trong bữa tiệc của gia tộc Cung Môn . Trác Dực Thần bế Bạch Cửu lên mái nhà của Vũ Cung , đợi Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử ở bên ngoài . Nước bọt của Bạch Cửu gần như chảy ra . Trác Dực Thần lấy ra một cái bánh trung thu đặt lên tay Bạch Cửu
- Lát nữa ta dẫn ngươi đi ăn đồ ngon nhé
Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử ăn uống lơ đãng , thấy thời gian sắp hết nên tìm cớ ra ngoài và trở thành người đầu tiên rời khỏi bữa tiệc . Khi bốn người gặp nhau , Cung Viễn Chủy lấy ra một cái đùi gà nướng bọc giấy dầu đưa cho Bạch Cửu .
- Wow ! Viễn Chủy ca ca , ngươi thật tốt bụng !
Bạch Cửu ôm eo Cung Viễn Chủy và mỉm cười nhìn Cung Viễn Chủy . Cung Viễn Chủy khó chịu liếc sang một bên
- Ta nhặt bừa thôi
Tuyết Trùng Tử vạch trần sự dối trá của Cung Viễn Chủy :
- Hắn ta đặc biệt chọn cái lớn nhất cho ngươi đấy Bạch Cửu
Trác Dực Thần chỉ cười không nói gì , bắt đầu trêu chọc Cung Tam :
- Thế của ta đâu ? Đừng nói ta không có đấy
- Đây !
Cung Viễn Chủy đặt một túi đồ ăn nhẹ vào tay Trác Dực Thần . Điều này khiến Trác Dực Thần ngạc nhiên :
- Ta đang nằm mơ đấy hả ?
Bốn người đều mặc áo choàng và sẵn sàng rời đi khi lính canh thay ca trực . Chuẩn bị chuồn ra ngoài . Bốn người dựa người sát vào tường , chỉ cần đi qua góc này là có thể rời đi rồi
- Ah
Bạch Cửu dẫm lên góc quần áo của Trác Dực Thần , ngã xuống rồi nằm trên mặt đất . Tuyết Trùng Tử tinh mắt , nhanh tay nắm lấy chân kéo Bạch Cửu về phía mình
- Là ai ?
Động tác này làm kinh động đám hộ vệ tuần tra .
- Xảy ra chuyện gì...
Cung Thượng Giác đi tới , thị vệ cung kính nói :
- Giác Công Tử , ta nghe thấy bên kia có thứ gì đó vừa di chuyển
- Ta biết , ngươi lui xuống đi ta đi xem sao
Thị vệ lui về phía sau , Cung Thượng Giác từng bước một đến gần góc tường .Cung Viễn Chủy trong lòng rất rối rắm , đã đang nghĩ cách thừa nhận sai lầm của mình với ca ca .
- Đi ra ngoài
Bốn người lần lượt đi ra , đứng thành một hàng
- Ca , thực xin lỗi...
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác , hắn từ trước đến nay rất lễ phép bây giờ lại bị chính ca ca bắt được . Hắn sắp rơi nước mắt đến nơi . Trác Dực Thần lập tức trả lời :
- À , ta mới tới đây muốn ra ngoài nhìn một chút nên ta nhất quyết kéo bọn họ ra ngoài cùng . Không liên quan gì đến Viễn Chủy đệ đệ , đây đều là lỗi của ta
Tuyết Trùng Tử kéo vành mũ xuống , để lộ khuôn mặt .
- Đó quả thực là ý tưởng của Trác Dực Thần và ta không liên quan gì đến Cung Viễn Chủy
Bạch Cửu thấy có gì đó không ổn , kéo tay áo Cung Viễn Chủy cảnh giác nhìn Cung Thượng Giác
- Đúng vậy , ta đã cầu xin Viễn Chủy ca ca rất lâu mới đồng ý việc này
Cung Thượng Giác thở dài , hắn biết đệ đệ mình lơ đãng trong bữa tiệc nhất định là đang giấu hắn điều gì đó . Không ngờ đây chính là nguyên nhân gây ra rắc rối . Chỉ vậy thôi , Viễn Chủy vẫn luôn ở Cung Môn , chưa bao giờ ra ngoài chơi hắn đã vi phạm không chỉ một gia quy . Cung Thượng Giác tự thuyết phục trong lòng mình
- Hãy quay lại trước bình minh
Cung Thượng Giác nói xong lời này , liền ném cho Cung Viễn Chủy một túi bạc lớn trước khi rời đi .
- Đừng đứng đực người ra đó , chúng ta đi nhanh thôi
Trác Dực Thần kéo Cung Viễn Chủy với hai người kia rời đi . Cung Viễn Chủy quay lưng ngơ ngác rời khỏi Cung Môn
Nội dung trứng Phục sinh : 2200 từ
Hãy cùng nhau tham quan thị trấn !
Trác Dực Thần : Hay quá , tại sao ta lại đề nghị chơi cái này ? Thật đáng buồn khi không có ai nghe ta !
Tuyết Trùng Tử : Rất vui và ta thích chơi , lần sau ta sẽ quay lại
Bạch Cửu : Cái này ngon , cái kia cũng ngon !
Cung Viễn Chủy : May mắn thay , ca ca ta giàu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro