Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủy Tuyết/Thần Cửu | Hai kiếp ( 3 ) End

Dạo này deadline dí sấp mặt nên ra truyện hơi trễ mong mn thông cảm . Chương này tổng gần 11k chữ , tác giả viết xong mà muốn nhập viện luôn ^^ Phần chính tả sửa không kịp cũng mong mn bỏ qua cho t

***

Bạch Cửu lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm với Trác Dực Thần . Y sợ hắn sẽ từ chối , nên khi nói xong chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống không nói thêm gì . Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu một hồi thì nhẹ mỉm cười , hắn giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia

- Đệ hiện tại còn nhỏ , nói về chuyện yêu đương cũng quá không thích hợp

Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn hắn , ánh mắt ẩn chứa nét u buồn

- Người chê ta tuổi nhỏ vô tri , không phân biệt được giữa yêu và thích sao?

Trác Dực Thần thấy y hiểu lầm ý mình nên vội vàng giải thích

- Không phải

Trác Dực Thần một tay nắm chặt tay Bạch Cửu , một tay thì đưa lên vuốt ve gương mặt của y .

- Ta chỉ sợ sau này đệ trưởng thành hơn , ngược lại sẽ chê ta . Không còn muốn thích ta nữa

Bạch Cửu mở to mắt nhìn Trác Dực Thần , vậy là hắn cũng thích y sao....Bạch Cửu rưng rưng mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình . Y không kìm nén được sự vui vẻ , không do dự tiến đến ôm chầm lấy hắn . Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu đang ôm chặt lấy eo mình , xúc cảm trong lòng như muốn nổ tung . Hắn đưa tay lên ôm chặt lấy người trong lòng .

- Nếu đã nói thích ta rồi , thì đời đời kiếp kiếp này . Hãy ở bên cạnh ta mãi mãi đi...

Thế là câu chuyện tỏ tình của Bạch Cửu đã trót lọt , y thực sự rất vui a . Trác Dực Thần và Bạch Cửu ngày nào cũng dính lấy nhau , thật sự mà nói không có ai có thể chen vào giữa hai người này được luôn . Sau vài ngày hạnh phúc bên nhau thì Trác Dực Thần lại phải ra ngoài cốc , lần này là về Vương Đô tập hợp với các Ngự Yêu Sư khác . Mục đích chính là bàn bạc việc nhân giới xuất hiện dị biến , thường xuyên xuất hiện yêu ma quỷ quái hoành hành . Trác Dực Thần chuyến này phải đi ít nhất 4 ngày mới về , Bạch Cửu cũng muốn đi theo hắn cơ mà lại bị ngăn lại . Chuyện đợt này rất lớn , Trác Dực Thần không muốn Bạch Cửu đi theo để gặp nguy hiểm hay gì . Bạch Cửu sau bao lần năn nỉ không thành thì cũng chịu thua . Ngày Trác Dực Thần về Vương Đô cả sơn cốc đều đến đưa tiễn , Bạch Cửu cũng không ngoại lệ . Trác Dực Thần vẫn lựa cho lam y để mặc , đặc biệt lần này mặc thêm cả áo choàng nữa . Hắn đeo mạch ngặt giữa trán , tóc thì buộc đuôi ngựa . Nhìn vô cùng tuấn lãng , lạnh lùng . Cốc chủ căn dặn Trác Dực Thần một số chuyện xong , các đệ tử cũng chúc Doanh Soái thuận lợi bình an . Mà buồn cười thay , Doanh Soái của họ không để ý lời họ chúc mà cứ nhìn chằm chằm vào hài tử mặc tố y nào đó

Lương Nguyệt đang muốn tiến lên nói với Trác Dực Thần mấy lời mùi mẫn , thì nhận thấy ý định của cô ta . Bạch Cửu đã nhanh chân chạy lên trước đến đối diện Trác Dực Thần nhanh hơn Lương Nguyệt . Làm cô ta tức muốn chửi thề . Thấy người mình muốn thấy nhất đã đến trước mặt mình rồi , Trác Dực Thần mỉm cười . Bạch Cửu giơ tay lên khoác áo choàng cho Trác Dực Thần rồi căn dặn

- Huynh đi lần này nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , phải ăn uống đầy đủ . Mặc thật nhiều y phục để không bị ốm biết chưa ?

Trác Dực Thần cười càng ngày càng tươi , gật gật đầu tỏ ý đã hiểu . Mấy người phía sau nhìn cảnh này thì đã rất quá quen rồi nên gương mặt không chút bất ngờ nào . Đang ngọt ngào đột nhiên tay Bạch Cửu ở cổ áo Trác Dực Thần giữ chặt rồi mạnh bạo mà chỉnh cổ áo cho hắn . Y trừng mắt nhìn Trác Dực Thần , gằn từng chữ một nói

- Đừng để ta biết huynh ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt , để ta biết ta chắc chắn sẽ để huynh sống không bằng chết . Chết cũng không có chỗ chôn

Mặt Trác Dực Thần cắt không còn một giọt máu gật gật lia lịa , đám người đằng sau thì sợ xanh cả mặt . Cốc chủ cũng chỉ biết cười trừ với hai người này , Lương Nguyệt thì tái mét mặt nhìn một màn " tình tứ " vừa rồi . Trác Dực Thần trèo lên ngựa cùng tùy tùng của mình khởi hành , trước khi cửa của sơn cốc đóng lại hắn không quên quay đầu lại nhìn Bạch Cửu một lần cuối .

Cứ như thế trong vòng 4 ngày tiếp theo Trác Dực Thần không có ở sơn cốc cũng là cơ hội để Lương Nguyệt lộng hành . Cô ta giờ đã là lão sư , đã thế còn đặc biệt xin cốc chủ cho cô ta dạy vẽ bùa chú với luyện thuật chú nữa . Lương Nguyệt biết Bạch Cửu không giỏi mấy vụ này , nên đã cố tình xin cha để mình dạy . Mục đích là làm khó Bạch Cửu , để y chịu phạt rồi mình thì hả dạ đứng nhìn . Đúng như kế hoạch trong 4 ngày này cô ta làm khó Bạch Cửu đủ đường , y toàn bị phạt quỳ không thì cũng phải chép phạt . Quá đáng hơn thì cô ta bắt y để một chậu nước lên đầu , phải làm sao giữ cho chậu nước không đổ trong vòng 1 canh giờ . Nó mà đổ thì hôm đó y không được ăn cơm , trong lúc Bạch Cửu cố gắng giữ thăng bằng thì Lương Nguyệt toàn dùng gật đánh vào tay y . Kêu y không giữ thăng bằng được . Cứ như vậy trong vòng 4 ngày tay Bạch Cửu đã tím tái hết lên . Các đệ tử khác cũng cố can ngăn Lương Nguyệt , nhưng cô ta ỷ mình là " Chư Quân " chức vị cao hơn họ để chống đối .

- Đây huống gì đi nữa cũng là đệ tử Doanh Soái yêu thích nhất , cô làm vậy không sợ ngài ấy tức giận sao?

Lương Nguyệt bật cười mỉa mai

- Đệ tử yêu thích nhất , hắn xứng sao? Người mà Dực Thần ca ca yêu thích nhất chỉ có thể là ta mà thôi

Đáng tiếc cho Lương Nguyệt rằng cô ta đã chọc nhầm người , Bạch Cửu ở yêu giới được cái danh hiệu là " Tiểu Yêu Vương " . Không phải vì cha y là Yêu Vương mà y được gọi như vậy . Tiểu Yêu Vương ở đây là nói y còn nhỏ nhưng mà rất quậy phá , đùa nghịch phá làng phá xóm . Một khi ai đã đắc tội với y , thì y ghi thù rất lâu bằng mọi giá phải khiến kẻ đó chịu đủ đau khổ mới thấy vui lòng . Và Lương Nguyệt đã là người may mắn được nếm trải cảm giác đó...

Mai là Trác Dực Thần trở về , Bạch Cửu dùng thuật chú chữa trị vết thương trên người . Sau đó y đi thiết kế bẫy để trả đũa Lương Nguyệt . Biết được cái tính yêu thích hoa cỏ của Lương Nguyệt , nên Bạch Cửu cố tình đổ mật của ong bắp cày vào hoa hồng trồng ngoài vườn . Sau đó y trốn vào một bụi cây gần đó hóng chuyện . Lương Nguyệt đang đi dạo ngoài vườn cùng thị nữ thì ngửi thấy mùi hương của hoa hồng . Cô ta liền sai thị nữ ngắt một bình hoa đặt trong phòng cho thơm . Mình thì đưa 2 bông hoa hồng cài lên tóc thì đột nhiên một đàn ong bắp cày từ đâu bay đến nhắm lấy cô ta mà đốt . Các thị nữ hoảng sợ mà chạy tán loạn , Bạch Cửu trốn trong bụi cây cười muốn rớt luôn cái nết . Giải quyết được Lương Nguyệt thì Bạch Cửu thấy nhẹ nhõm hẳn , y vui vẻ trở về phòng trông ngóng ngày mai Trác Dực Thần quay về . Lương Nguyệt thì chẳng vui vẻ được như vậy , mặt cô ta bị ong chích sưng vù lên . Nhìn mà thấy khiếp sợ , cô ta đang khóc lóc với cha vì nhan sắc của mình bị hủy . Cốc chủ chỉ có thể thở dài an ủi con gái . Sau đó lấy hết dược liệu thượng hạng chữa trị cho cô ta

Ngày hôm sau tuyết đầu mùa bắt đầu rơi , lập đông rồi . Trác Dực Thần đã thật sự trở về , hắn cùng đoàn tùy tùng được nghênh đón vào trong cốc . Bạch Cửu cũng vừa nghe tin Trác Dực Thần về , y chạy thật nhanh đến để gặp hắn trên người còn đang mặt bộ y phục mỏng manh . Trác Dực Thần vừa xuống ngựa đã thấy bóng dáng quen thuộc chạy đến

- Tiểu Cửu...

Cảm xúc trong lòng thật khó giải thích , trong 4 ngày này hắn rất rất nhớ y . Thấy người kia chạy đến , hắn cũng không kìm nén được chạy lại chỗ y . Hai người ôm chầm lấy nhau trao cho nhau cái ôm ấm áp , chiếc áo choàng của Trác Dực Thần ôm trọn lấy Bạch Cửu . Ngoài trời giờ thật lạnh làm sao , nhưng trong lòng của hai người họ lại vô cùng ấm áp . Được gặp lại người mình yêu , lạnh lẽo đến mấy họ cũng chịu được

Đám tùy tùng phía sau cũng thấy xúc động với cảnh này . Tuyết rơi xuống phủ vào hai người , Trác Dực Thần ôm Bạch Cửu chặt đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của y . Nhận thấy ở ngoài lạnh như này thì sẽ không tốt cho sức khỏe , Trác Dực Thần buông Bạch Cửu ra . Cởi áo choàng của mình khoác lên cho y , rồi nắm tay y trở về tiểu viện

- Đi , Chúng ta về nhà thôi !

Bạch Cửu cười híp mắt để Trác Dực Thần nắm tay dắt đi . Ở một góc nào đó Lương Nguyệt đeo khăn che mặt nhìn thấy hết cảnh này , ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm hai người , tay thì siết chặt đến độ chảy máu . Ngày mai Trác Dực Thần chắc chắn sẽ chưa dạy học , cô ta sẽ nhân cơ hội này hành hạ Bạch Cửu đến cùng

Trở lại với đôi gà bông kia , do vừa rồi ở ngoài đi vào trong . Trác Dực Thần sợ Bạch Cửu bị lạnh , liền nắm chặt tay y , từ miệng thở ra từng đợt khí nong nóng ủ ấm cho y . Sau đó vẫn giữ chặt nắm tay nhỏ bé , hắn ôm lấy y vào trong lòng , với mục đích ủ cho bảo bối nhỏ . Bạch Cửu được cưng chiều đương nhiên rất hưởng thụ . Lòng bàn tay y vốn nhạy cảm với cái lạnh , nay không những được chôn chặt trong đôi tay to lớn kia , mà cả người còn được khí tức ấm áp bao quanh . Thật sự rất thoải mái a . Đang lim dim chìm vào giấc mộng trong lòng Trác Dực Thần thì bàn tay nhỏ của y cảm nhận được một vật gì đó mềm mềm nóng nóng chạm lên . Bạch Cửu nhất thời giật mình , vội mở mắt muốn rụt tay lại . Nhưng đập vào mắt y chính là hình ảnh một vị đại nhân nào đó đang cúi xuống hôn lên tay mình . Đôi tay nhỏ khẽ run run , vì chưa từng tiếp xúc da thịt với ai nên y có chút ngượng ngùng . Hắn hôn từ trong ra tới ngoài mu bàn tay , rồi lại nắm chặt nó trong bàn tay cỡ lớn của mình . Bạch Cửu nhìn một màn trước mặt, làn da trắng nõn lại đỏ lên trông thấy, y lắp bắp nói không nên lời . Hắn phì cười , 2 tay nắm lấy tay y vừa đung đưa vừa hỏi chuyện

- Ta làm vậy không biết Tiểu Cửu có thấy ấm không ?

Bạch Cửu im lặng không nói gì , thật sự rất ấm nhưng y lại rất ngại nên dám nói . Trác Dực Thần đợi mãi vẫn không có câu trả lời cho mình , hắn đưa tay búng nhẹ lên trán y , bật cười vì bảo bối nhỏ

- Chỉ là hôn tay thôi mà đệ đã bất động rồi, thế hôn môi thì đệ làm sao nữa ?

Bạch Cửu đang xấu hổ bấu víu vạt áo mình thì nghe được một câu chấn động lòng người . Y ngước lên đôi mắt trong veo nhìn về hắn , bất giác lại nói ra một câu

- Hôn môi ? Huynh định hôn môi của đệ ?

Hắn đơn giản chỉ là hỏi thôi , nào ngờ Bạch Cửu lại phản ứng mạnh như vậy khiến hắn có chút bất ngờ . Trác Dực Thần đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của y , sau đó trượt nhẹ xuống chiếc chuông kì lạ bên tai . Hắn một mặt ôn nhu nhìn chằm chằm tay mình , khẽ chạm vào chiếc chuông nhỏ khiến nó kêu leng keng vài tiếng , hắn như tìm được chân trời mới mà không thèm trả lời y , chỉ lo chơi với đồ chơi nhỏ này . Bạch Cửu lúng túng đưa hai tay lên che cái chuông lại rồi cuối rụt đầu xuống . Dưới ánh mắt nhạy bén của mình , Trác Dực Thần mơ hồ nhìn thấy gương mặt y lại nhiễm thêm một lớp hồng nhạt . Bạch Cửu nhỏ nhẹ nói, như có như không trong giọng nói đầy mùi rụt rè

- Đừng...đừng chạm vào chuông của đệ

Trác Dực Thần cũng không hỏi nhiều , luồn tay ra sau gáy Bạch Cửu chơi đùa với vài sợ tóc ở gáy y . Gáy là một trong số ít yếu điểm của Lang tộc , Bạch Cửu bị hắn vờn quá lại tới nhột , khe khẽ lắc lắc đầu muốn tránh né . Bất chợt Trác Dực Thần kéo mạnh đầu y về phía mình , rất vô tư mà môi chạm môi với Bạch Cửu . Bạch Cửu bất giác ở thế bị động , chỉ có thể trợn tròn mắt không tin vào thực tại , hai tay cũng buông lỏng trên không trung .

Vì Bạch Cửu còn nhỏ , nên Trác Dực Thần cũng không muốn đi xa , chỉ đơn giản là hôn bên ngoài vài cái rồi thôi , nhưng âm thanh phát ra lại vô tình khiến Bạch Cửu của hắn ngượng ngùng bịt tai lại . Trác Dực Thần đang hôn cũng phải phì cười , hắn buông gáy y ra , đôi mắt ngập ý gian nhìn sói trắng nhỏ dễ thương kia . Bạch Cửu dùng mu bàn tay che đi đôi môi hồng hào của mình. Cả hai ngồi nhìn nhau suốt nửa nén nhang , sau đó cùng nhau quéo cả người lại , miệng phát ra mấy tiếng kêu ý chỉ sự ngượng ngùng . Bạch Cửu đưa hai tay che mặt, nhưng khuôn miệng lại khúc khích cười lên từng cơn . Doanh Soái đại nhân cũng chẳng khá hơn , hắn vừa ôm Bạch Cửu vào lòng vừa cười hihi haha vì ngượng . Cả hai nằm trên giường cười một hồi thì không hiểu bằng phép màu diệu kỳ nào , mà cả hai cùng nhau thiếp đi . Dù bây giờ mới là buổi sáng...

Không ngờ hai con người kia ngủ một lúc mà ngủ đến tận chiều mới dạy . Trác Dực Thần tỉnh giấc thì thấy Bạch Cửu nằm bên cạnh mình , nhìn ra ngoài trời tuyết vẫn đang rơi . Hắn nhớ ra khi về chưa qua chỗ cốc chủ báo cáo , nên đứng dậy đắp chăn thật kỹ cho Bạch Cửu . Rồi mình thì khoác áo choàng cất bước đến chính điện của sơn cốc .

Báo cáo xong chuyện với cốc chủ vừa bước ra đại điện , ai ngờ lại bắt gặp ngay Lương Nguyệt . Lương Nguyệt bận sa y màu tím thấy Trác Dực Thần thì rất vui vẻ chạy đến muốn ôm hắn . Trác Dực Thần nhìn Lương Nguyệt có ý định ôm mình thì lùi lại vài bước né đi cái ôm đó , Lương Nguyệt sượng người lại . Ánh mắt đau buồn nhìn Trác Dực Thần

- Tại sao huynh ôm Bạch Cửu được mà ôm ta thì lại không?

Trác Dực Thần dửng dưng mà trả lời

- Tiểu Cửu là Tiểu Cửu , muội là muội . Từ trước đến giờ ta cũng không muốn thân thiết với muội làm gì

Nghe những lời nói thật lòng đó Lương Nguyệt đau lòng rơi nước mắt

- Thì ra thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau , cũng không bằng một người lạ mới xuất hiện được hai tháng

Trác Dực Thần không quan tâm cô ta luyên thuyên gì nữa , nhanh chóng bước qua cô ta để trở về với Bạch Cửu . Lương Nguyệt thấy Trác Dực Thần muốn rời đi thì cô ta xoay người ôm chặt lấy hắn , Trác Dực Thần đen mặt lại . Không hiểu tại sao Lương Nguyệt lại bám chặt vào mình như đỉa vậy , hắn hất tay cô ta ra

- Xin nhị tiểu thư hãy tự trọng , ta là người " sắp " có gia đình rồi

Lương Nguyệt ngã xuống đất nghe Trác Dực Thần nói thì ánh mắt trở nên thẫn thờ

- Có gia đình rồi? Sao lại có thể? Không phải huynh ấy sẽ muốn lấy hài kia chứ?

Lương Nguyệt ngồi dưới đất cứ tự lẩm bẩm một mình , Trác Dực Thần đã đi xa rồi mà cô ta vẫn ngồi đó . Trác Dực Thần trở về phòng thì thấy Bạch Cửu đã tỉnh dậy , y đang ngồi trên ghế ăn điểm tâm xế chiều . Thấy hắn y liền bỏ cả cái bánh thịt vào miệng ăn . Rồi đưa tay vẫy vẫy với hắn ý bảo cùng lại đây ăn chung . Trác Dực Thần bật cười với hành động dễ thương này . Hắn đến gần bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu , Bạch Cửu thấy hắn đã ngồi xuống thì cầm đĩa bánh đưa lên trước mặt hắn

- Ca , huynh nếm thử đi . Sáng đến giờ ngủ cùng ta huynh chưa ăn gì rồi , có đói bụng không?

Trác Dực Thần gật gật đầu , rồi há miệng ra . Bạch Cửu cũng hiểu ý cầm một chiếc bánh lên đút cho hắn . Trác Dực Thần cảm nhận dõ dàng được mùi vị của bánh vị thịt này , rất ngon a . Song hắn cũng lấy một chiếc bánh muốn đút cho Bạch Cửu , y liền ngoan ngoãn há to miệng cắn bánh .

- Ưm rất ngon a !

Dùng xong bữa xế chiều , cả hai ngồi nói chuyện linh tinh một hồi . Xong đi ăn tối , ăn tối xong không có việc gì làm liền cùng nhau ra ngoài chơi ném tuyết . Khi trở về phòng thì hai người đều dính tuyết khắp cơ thể , thay y phục một hồi thì cùng nhau đi nghỉ ngơi sớm . Do mai vẫn là Lương Nguyệt dạy Bạch Cửu học nên làm y cụt cả hứng , nằm xuống giường luyên thuyên một hồi với Trác Dực Thần thì y cũng chịu ngủ . Trác Dực Thần nằm bênh cạnh nhìn đứa trẻ đang yên giấc kia , có một cảm giác thật quen thuộc với y . Nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng nhớ ra gì

Sáng sớm hôm sau , thời tiết trở lạnh hơn . Bạch Cửu cũng dạy sớm đã không muộn học . Trác Dực Thần thì sớm đã không thấy tăm hơi , hỏi thì mới biết hắn đã đến chỗ cốc chủ xử lý chính vụ . Bạch Cửu không quan tâm chuyện này lắm , chỉ ậm ừ rồi nhanh chân đến lớp học . Y vừa ngồi xuống bàn thì cũng là lúc Lương Nguyệt đi vào , Bạch Cửu cúi đầu không để ý lắm . Nhưng y đột nhiên thấy lạnh sống lưng , ngẩng đầu lên thì thấy Lương Nguyệt cứ nhìn mình mãi với ánh mắt chứa ngàn viên đạn . Làm Bạch Cửu không rét mà run , cảm nhận được sắp có chuyện lớn xảy ra . Đúng như y nghĩ , hôm nay Lương Nguyệt đặc biệt " vì y " mà dạy một bài học cực khó . Vẽ bùa chú thượng đẳng , bùa chú này chắc chỉ có Trác Dực Thần với Tình Minh là vẽ được...Các đệ tử khác mở to mắt nhìn Lương Nguyệt , bùa chú này bọn họ còn chưa học vẽ . Thì giờ bắt Bạch Cửu vẽ kiểu gì? Và đúng như dự đoán người đầu tiên thực hành vẽ bùa lại là Bạch Cửu . Cảm nhận được chuyện không có ổn , một đệ tử nhân lúc Lương Nguyệt không để ý đã lén trốn khỏi phòng học đi tìm Trác Dực Thần

Bạch Cửu nhìn mảnh giấy màu vàng trước mặt , chỉ có thể cắn răng mà vẽ chữ lên đó . Vừa vẽ xong y còn chưa kịp nhìn đã bị Lương Nguyệt giành lấy . Cô ta thừa biết y không vẽ được bùa chú thượng đẳng này , nên vừa cầm lên nhìn thoáng qua liền quát ầm lên

- Bạch Cửu ngươi cả gan dám vẽ linh tinh? Bùa chú đối với ngự yêu sư mà nói nó chính là trái tim , ngươi lại dám phá nát nguyên tắc này sao?

Bạch Cửu còn chưa kịp phản bác đã bị một đạo linh lực ép quỳ xuống , Lương Nguyệt đứng trước mặt y . Cao ngạo mà dám dùng chức vị hiếp đáp y . Bạch Cửu trừng mắt nhìn cô ta , không khuất phục không chịu quỳ . Lương Nguyệt tức giận dùng rất nhiều linh lực ép Bạch Cửu quỳ xuống . Các đồ đệ khác thấy cô ta lộng hành như vậy thì khuyên can đủ kiểu , mà nhận lại chỉ là những lời nói khó nghe . Cô ta có chức vị cao nên cũng không có ai dám lên giúp Bạch Cửu cả . Tính Bạch Cửu rất hoạt bát , có phần ương bướng . Đụng vào y , y sẽ tức giận mà đáp trả với kẻ đó . Nhưng thời khắc này y lại im lặng không nói gì , nhẫn nhịn tất cả . Do bị linh lực đả thương nên y có hét lên

- A---

Tiếng hét của Bạch Cửu vang vọng trong cả sơn cốc . Trác Dực Thần ở thư phòng xử lý sổ sách nghe thấy tiếng hét này thì sách trên tay rơi xuống . Cùng lúc đó một đồ đệ chạy vào nói tình hình của Bạch Cửu cho hắn nghe , Trác Dực Thần hốt hoảng cùng đệ tử đó chạy đến chỗ Bạch Cửu . Lợi dụng tình thế mình bị ép vào thế bị động , Bạch Cửu cố gắng nặn ra 1 giọt , 2 giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt , khóc tới tê tâm liệt phế trước mặt bao nhiêu người . Mắt y đỏ ngầu lên , nhìn không biết là do tức giận mà thành hay là do tủi thân . Lương Nguyệt cũng giật mình khi nghe Bạch Cửu khóc , nhưng trên tay linh lực vẫn không dừng lại mà bắt ép hài tử quỳ xuống . Bạch Cửu trừng mắt nhìn Lương Nguyệt lớn tiếng nói

- Cô lạm quyền ức hiếp ta

- Con gái cốc chủ vì 1 nam nhân mà ức hiếp người trong sơn cốc , chuyện này đồn ra ngoài , cô nghĩ bảng Thanh Dĩ còn chỗ cho cô sao?

Lương Nguyệt nổi điên lên , thì ra Bạch Cửu đã biết trước cô ta có ý định hại y . Lương Nguyệt mặt đầy hắc tuyến giơ tay tính tát người , đột nhiên Bạch Cửu khụy xuống . Dưới chân y máu đã thấm vào y phục màu trắng tinh , các đệ tử trợn trắng mắt . Không xong rồi , Bạch Cửu mà có mệnh hệ gì chắc họ đi theo y mất . Thật ra mà nói thì Bạch Cửu cố tình khụy xuống đó , y đang diễn vai người bị hại . Y cố tình hét to như thế chính là để thu hút Trác Dực Thần , hắn không lâu nữa chắc chắn sẽ đến đây . Vừa nghĩ trong đầu thì đã có người đạp cửa phòng ra , Trác Dực Thần uy nghiêm dẫn hai thị vệ bước vào . Hắn đưa mắt nhìn Bạch Cửu quỳ dưới đất . Hắn nhìn thấy y khóc đỏ cả mắt , đầu gối thì bị thương chảy máu . Cơn phẫn nộ của hắn hiện lên dõ dàng . Lương Nguyệt thấy Trác Dực Thần đến vội vàng thu hồi linh lực rồi nhanh miệng giải thích

- Dực Thần ca ca không phải...không phải như huynh nghĩ đâu...Bạch Cửu phạm sao nên ta...ta mới...

- CÂM MIỆNG

Sát khí Trác Dực toả ra bức các đệ tử trong phòng đến khó thở . Hắn tiến đến chỗ Bạch Cửu , quỳ một chân xuống . Tay run rẩy đưa lên mặt lau nước mắt cho y , mắt Bạch Cửu đỏ ngầu nhìn thấy Trác Dực Thần nước mắt càng rơi nhiều hơn

- Ca...

Trác Dực Thần nhìn y thành ra nông nỗi này , lòng đau như cắt . Mùi vị chua xót xoẹt qua cuống họng hắn . Bạch Cửu đột nhiên ngất đi . Trác Dực Thần đưa tay ôm hài tử vào lòng , khoác áo choàng vào người y rồi bế y lên . Từ từ bước ra ngoài cửa , Lương Nguyệt thấy hắn muốn rời đi thì cô ta ngăn cản

- Dực Thần ca ca ta...

Trác Dực Thần không ngoảnh mặt lại , giọng nói lạnh hơn băng tuyết ra lệnh .

- Truyền lệnh của ta , Lương Nguyệt ức hiếp người vô tội , phạt chép Táng Tuyết Tâm Kinh 50 lần . Bị cấm túc nửa tháng , nội trong ngày hôm nay phải chép phạt xong đưa đến chỗ ta

Lương Nguyệt chết chân tại chỗ nhìn Trác Dực Thần bế Bạch Cửu rời đi . Hai thị vệ kia sẽ chính là người giám sát Lương Nguyệt chép phạt không cho cô ta gian lận . Đây là thị vệ riêng của Trác Dực Thần nên rất uy tín . Lương Nguyệt như phát điên hất đổ hết tất cả đồ đạc trên bàn , rồi gào thét ầm ĩ . Các đệ tử trong phòng vội vàng cùng nhau chạy ra khỏi nơi này , ở thêm xíu nữa có khi bị cô ta xé xác cũng nên .

Trác Dực Thần bên này đang rất lo lắng mà đặt Bạch Cửu lên giường kiểm tra thương thế của y . Rồi truyền linh lực vào người cho Bạch Cửu , rất nhanh y đã tỉnh lại rồi . Bạch Cửu mở mắt ra , ánh mắt trong veo nhìn Trác Dực Thần

- Ca ca

Trác Dực Thần nhịn không được cầm tay y lên

- Tiểu Cửu đệ có sao không? Lương Nguyệt có làm gì đệ không?

- Có , cô ta muốn hại đệ

Trác Dực Thần ánh mắt buồn đau nhìn Bạch Cửu

- Là ta...là ta không bảo vệ được đệ...

- Ca đừng tự trách , không phải giờ ta vẫn bình thường sao?

- Đứa bé ngốc

Trác Dực Thần cốc nhẹ vào trán Bạch Cửu một cái . Hắn để y nằm trên giường đắp chăn kín mít rồi mới rời đi . Thấy Trác Dực Thần rời đi , Bạch Cửu ngồi dậy . Y cứ có cảm giác rất nhớ mẫu thân và phụ thân . Để họ biết nay y bị thương , họ chắc chắn sẽ sang bằng sơn cốc này . Mai là sinh thần lần thứ 800 của y , ở phàm giới tức là 15 tuổi . Mọi năm mẫu thân và phụ thân đều tổ chức linh đình cho y , nay y đột nhiên mất tích chắc họ lo lắm . Mai phải kiếm cơ hội ra khỏi sơn cốc rồi báo tin bình an cho họ mới được . Nghĩ nghĩ một hồi thì thấy buồn ngủ , nên Bạch Cửu nằm xuống giường đánh một giấc . Trác Dực Thần bên kia đã kêu hạ nhân chuẩn bị thuốc bổ , y phục rồi đồ ăn cho Bạch Cửu . Còn bản thân thì trở về thư phòng xử lý tiếp chính vụ .

Chả hiểu kiểu gì Bạch Cửu ngủ một mạch đến tận tối , vừa dậy thì mấy thị nữ đã đêm thuốc bổ rồi y phục còn thêm cả đồ ăn cho y nữa . Bạch Cửu ngoan ngoãn uống thuốc , ăn cơm rồi thay y phục . Vui vẻ chạy đến thư phòng gặp Trác Dực Thần . Mà bên Trác Dực Thần thì Lương Nguyệt đang ở đó , cô ta đem Táng Tuyết Tâm Kinh đến nộp cho hắn . Đã thế còn mang thêm một bát canh gà nữa chứ ?? Cô ta bảo là muốn chuộc lỗi về việc sáng nay . Trác Dực Thần không buồn để ý bảo được rồi , để Lương Nguyệt lui xuống . Lương Nguyệt dù không cam lòng nhưng vẫn phải phụng mệnh . Đúng lúc Lương Nguyệt vừa đi ra thì Bạch Cửu đi vào .

- Ca ta đến thăm huynh

Trác Dực Thần vộI bỏ sổ sách trên bàn xuống rồi ôn nhu nhìn Bạch Cửu

- Sức khỏe đã tốt hơn chưa , ta định xử lý xong công việc sẽ đến chỗ đệ .

Bạch Cửu vui vẻ đáp lời

- Không sao , không sao , ta ở đây chờ huynh được mà . Huynh cứ tiếp tục xử lý đi

Trác Dực Thần thấy y nay ngoan ngoãn như vậy cũng yên tâm mà ngồi xử lý công việc tiếp . Bạch Cửu thấy trên bàn có chén canh , đang lúc khát nước y liền cầm lên uống một ngụm . Một ngụm này là hết cả chén luôn , Trác Dực Thần xử lý công vụ thấy y uống chén canh chỉ liếc mắt lên nhìn một cái . Sau thấy có gì đó không đúng liền nhìn lại lần nữa rồi mở to mắt ra .

- Bạch Cửu đệ uống canh trong chén rồi sao?

Bạch Cửu cầm cái bát sứ trên tay mờ mịt trả lời

- Ta không uống được sao?

Trác Dực Thần lo lắng đi xuống bên cạnh y

- Nhưng canh đó là của Lương Nguyệt đưa đó

- Cái gì ??

Bạch Cửu xanh mặt cố gắng nôn hết những thứ mình vừa nuốt , nhưng nôn không ra . Trác Dực Thần rất lo lắng đứng bên cạnh y . Đột nhiên Bạch Cửu cảm thấy rất nóng , trong cơ thể như có ngàn vạn ngọn lửa thiêu đốt . Cơ thể cũng dần dần trở nên khó chịu . Y vô thức đưa tay nới rộng cổ áo

- Ca...ta khó chịu...

Nhìn phản ứng của Bạch Cửu Trác Dực Thần đã thấy không ổn . Hắn đưa tay bắt mạch thì thấy mạch tượng y hỗn loạn , cầm chén canh trên tay ngửi thử . Mặt Trác Dực Thần lập tức đen lại

- Trong canh này có thuốc , là xuân dược

Bạch Cửu nghe đến xuân dược thì sợ hãi đến mặt cắt không còn một giọt máu . Thôi xong thật rồi . Cơ thể ngày càng khó chịu , Trác Dực Thần chỉ có thể bế y lên đưa về phòng . Mà phía bên ngoài ở bụi cây nào đó Lương Nguyệt đang trốn để đợi Trác Dực Thần uống canh để xuân dược phát tán . Nào ngờ chỉ thấy hắn ôm Bạch Cửu chạy về hướng phòng ngủ . Cô ta nhận thức được kế hoạch đổ vỡ rồi

Đặt Bạch Cửu xuống giường , y vẫn luôn miệng kêu nóng , kêu khó chịu . Trác Dực Thần nắm chặt tay y

- Tiểu Cửu , liệu đệ có đồng ý để ta giúp đệ?

Bạch Cửu nghe là Trác Dực Thần giúp thì gật đầu lia lịa . Chỉ cần là Trác Dực Thần , tất cả đều được hết . Trác Dực Thần được cho phép thì tay bắt đầu cởi y phục của y . Rèm trên giường cũng được thả xuống . Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng . Bọn họ trao cho nhau những gì tinh túy nhất , bao nhiêu yêu thương được gửi gắm qua từng cái ôm , cái hôn mãnh liệt . Thân thể nhỏ bé chịu sự dày vò mạnh mẽ của nam nhân to lớn đến rã rời . Cả hai quấn lấy nhau tới khi thấm mệt sau đó Trác Dực Thần cọ rửa qua loa rồi say giấc nồng đến sáng . Kẻ chủ mưu vụ hạ dược chỉ có thể mặt lúc đỏ lúc đen bên ngoài mà không làm gì được . Cái gì của mình thì mãi là của mình , cái gì không là của mình thì dù có dùng trăm phương ngàn cách cũng không thể có được

Sáng sớm ngày hôm sau , Bạch Cửu tỉnh lại thì thấy ngay gương mặt phóng đại của Trác Dực Thần . Hắn thấy y tỉnh thì hôn lên má y một cái . Bạch Cửu nhớ lại chuyện đêm qua xảy ra , chính là Trác Dực Thần giúp y...Bạch Cửu mặt đỏ hơn quả cà chua , nhìn xuống dưới thì thấy mình chẳng mặt gì thì vội vàng trùm chăn lên kín mít cả người lại để đỡ xấu hổ . Trác Dực Thần thấy y như vậy chỉ có thể bất lực mà cười

- Cái gì thấy thì đã thấy hết rồi , sao đệ lại còn ngại ngùng như thế ?

Từ trong chăn một giọng nói nho nhỏ phát ra

- Huynh...huynh ức hiếp ta...

Trác Dực Thần bật cười

- Được được là tại ta , thế Tiểu Cửu muốn ta làm gì để tạ lỗi đây

Cuối cùng Bạch Cửu cũng chịu mở chăn ra , nhìn Trác Dực Thần rồi nói

- Hôm nay là sinh thần lần thứ 15 của ta , ta muốn ra ngoài sơn cốc chơi

- Ca như vậy có được không?

- Chỉ cần đệ muốn , mọi chuyện ta đều chấp thuận . Qua đây thay y phục rồi ăn cơm , chút nữa chúng ta cùng xuống núi

- Được

Đến chiều Trác Dực Thần đã thật sự dẫn Bạch Cửu ra ngoài sơn cốc , hai người tay nắm tay đến chợ hoa ngoài sơn cốc vui chơi . Chơi đùa một hồi quanh chợ thì Trác Dực Thần chợt nắm tay Bạch Cửu muốn dẫn y đi đâu đó . Bạch Cửu không nói gì chỉ cất bước theo hắn . Hai người dừng chân ở một cái cây trong một ngôi chùa . Cái cây đó to lớn , trên thân cây, xen kẽ những tán lá xanh là hàng trăm những dải lụa hồng , đỏ . Ở những cành lớn không có lá thì các dải lụa được quấn tròn quanh thân , khiến toàn cây hiện lên một sắc màu rực rỡ . Rất nhiều người ở đó viếc gì đó vào một miếng gỗ nhỏ buộc vào dải lụa màu hồng rồi ném lên cây . Bạch Cửu chăm chú nhìn cái cây , y chưa bao giờ nhìn thấy cây kiểu như vậy

- Ca ca , đây là gì vậy?

- Cái cây này được gọi là cây ước nguyện . Người dân thường viết tên họ , sinh thần bát tự , lời nguyện ước rồi treo lên cây ước nguyện ước này . Để mong Văn Tiêu Thần Nữ sẽ nghe thấu lời ước nguyện của họ và biến nó thành hiện thực . Những mảnh gỗ được sử dụng để viết lời nguyện ước lên cây thường đi kèm với một dây để gắn lên cây . Đệ có thể viết những ước nguyện của mình như thành công về tiền bạc , may mắn hay sức khỏe tốt .

Sắc mặt Bạch Cửu biến đổi , Văn Tiêu không phải mẫu thân của y sao? Y đang tự đi xin mẫu thân mình phù hộ cho mình sao.

- Ở đây có loại cây thần kỳ như thế sao?

Bạch Cửu hơi kinh ngạc trước những gì Trác Dực Thần nói

- Tiểu Cửu đệ muốn thử không?

Bạch Cửu đồng ý ngay lập tức , Trác Dực Thần kêu y đợi mình ở đây một lúc rồi sẽ quay lại . Bạch Cửu đứng đó đợi hắn , một lúc sau Trác Dực Thần trở lại với hai miếng gỗ buộc mảnh lụa đỏ . Hắn đưa cho Bạch Cửu một cái , để y khắc lời nguyện ước của mình lên trên trước . Song hắn cũng khắc lời nguyện ước của mình lên theo . Hai người cùng nhau ném lời nguyện ước lên cây , Trác Dực Thần tò mò không biết Bạch Cửu đã khắc gì lên đó

- Tiểu Cửu , đệ khắc gì lên đó thế

Bạch Cửu bắt đầu ra vẻ thần bí , để tay lên miệng ra dấu im lặng

- Suỵt ! Nói ra như thế sẽ không còn linh nghiệm nữa . Sau này ắt huynh sẽ biết

Trác Dực Thần cũng không hỏi thêm gì , hắn nắm lấy tay y . Cùng nhau đi dạo quanh chùa . Đang đi thì họ thấy một sạp hàng coi bói , ở sạp hàng một đạo sĩ trẻ tuổi ngồi đó . Hắn mặc bạch y đơn giản , gương mặt thì hiện lên nét hiền hòa . Trác Dực Thần liền kéo tay Bạch Cửu qua đó xem bói , Bạch Cửu trong lòng hơi lo sợ . Kẻ kia là đạo sĩ , y sợ hắn có thể nhìn thấy thân phận thật của y . Đạo sĩ thấy có khách đến thì vô cùng niềm nở đón tiếp . Trác Dực Thần và Bạch Cửu ngồi xuống ghế đối diện đạo sĩ , hắn cất giọng hỏi

- Không biết đạo sĩ đây có thể xem cho bọn ta một quẻ được không?

Đạo sĩ trẻ mỉm cười chăm chú nhìn vào Bạch Cửu

- Ta trước giờ chỉ xem cho người có duyên , thật trùng hợp hai người lại rất có duyên với ta .

Đạo sĩ sau đó đã nhờ hai người cung cấp sinh thần bát tự để mình coi bói cho họ . Nhìn hai sinh thần bát tự trên tay mặt đạo sĩ trầm xuống

- Hai người các ngươi vốn đã có duyên từ kiếp trước . Kiếp trước có duyên nhưng không thể đến với nhau , nên kiếp này hai người lại một lần nữa gặp nhau để viết tiếp mối tiền duyên kiếp trước

- Nhưng theo sinh thần bát tự mà nói các ngươi sắp gặp hoạ . Mối quan hệ có thể từ đây mà cắt đứt mãi mãi , nếu vượt qua được hoạ này . Các ngươi sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp

Trác Dực Thần khó tin hỏi lại

- Hoạ sao?! Thế là hoạ như thế nào?

Bạch Cửu ngồi bên cạnh thì im lặng không nói , y biết những gì đạo sĩ kia nói có thể chính là thật . Thân phận của đạo sĩ này cũng không tầm thường , trên người hắn không có mùi hương gì . Con người sinh ra ai cũng có một mùi hương đặc biệt để nhận biết , còn kẻ này lại không hề có . Chắc chắn không phải người

- Là hoạ sát thân

Đạo sĩ đưa tay lên chỉ vào người Bạch Cửu

- Hắn sắp gặp hoạ sát thân rồi , ấn đường của hắn rất đen . Hoạ này có thể hoá giải hay không chính là dựa vào ngươi

Đạo sĩ lại quay sang nhìn Trác Dực Thần , hắn có chút không tin được những gì mình vừa nghe . Chưa kịp hỏi thêm gì đã bị cắt ngang

- Ta chỉ có thể nói đến đây thôi , thiên cơ không thể lộ tiếp . Các ngươi đi đi

Trác Dực Thần thấy đạo sĩ muốn đuổi khách thì dắt tay Bạch Cửu rời đi . Đạo sĩ bí ẩn nhìn theo bóng lưng của họ rời đi thì hắn bắt đầu tan biến vào hư vô . Hai người đi trên đường , thấy Bạch Cửu cứ lo lắng gì đó Trác Dực Thần liền an ủi y

- Tiểu Cửu đệ lo lắng sao? Đệ tin tên lang băm đó làm gì chứ , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Bạch Cửu nghe hắn nói như vậy thì đã an tâm hơn , gật đầu

Trời cũng sắp tối nên cả hai cùng nhau trở về , trên đường về Trác Dực Thần lấy từ y phục của mình ra một miếng ngọc bội màu trắng đưa cho Bạch Cửu . Bạch Cửu cầm miếng ngọc bội màu trắng , bên trên còn khắc hình hoa sen trắng thì tỏ ra rất yêu thích

- Miếng ngọc bội này chính là của mẫu thân ta , người nói rất lâu về trước người đã gặp một thiếu niên mười lăm tuổi giữa mùa đông . Y đã cứu mẫu thân một mạng rồi chữa thương cho người , chỗ thiếu niên ấy ở quanh năm tuyết rơi rất nhiều . Thiếu niên đó trồng nhiều hoa sen màu trắng được gọi là tuyết liên . Vì để tưởng nhớ thiếu niên ấy , mẫu thân ta đã xin một miếng băng ở chỗ thiếu niên rồi khắc hình tuyết liên lên trên đó . Biến nó thành ngọc bội rồi mang theo bên mình , khi ta sinh ra người đã tặng nó cho ta . Giờ thì ta tặng nó cho đệ

- Ca vật quan trọng như này....huynh...

- Chẳng có thứ gì quan trọng với ta hơn đệ cả

Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần , dự liệu đến ngày hắn phát hiện ra thân phận thật của y không biết sẽ còn như thế này nữa không . Hai người lại tiếp tục trở về sơn cốc , cùng nhau đi tắm rửa , dùng bữa rồi nghỉ ngơi . Mọi chuyện vẫn cứ như ngày thường tiếp diễn

Ai mà ngờ được , biến cố rất nhanh đã xảy ra . Vào ngày hôm đó , hai người vẫn ngồi nói chuyện với nhau như bình thường . Bỗng dưng , Trác Dực Thần lại chạm vào chiếc chuông trên tóc Bạch Cửu

- Tiểu Cửu vì sao lúc nào đệ cũng đeo chiếc chuông này vậy?

Bạch Cửu liền trả lời

- Gia tộc bọn ta có lời tương truyền , mỗi người khi sinh ra sẽ được cha mẹ cho chọn lựa một món đồ mang theo bên mình . Nó sẽ theo người đó đến khi trưởng thành , khi nào tìm được tình yêu đích thực . Sẽ để người đó chạm vào đồ vật của mình

Trác Dực Thần nghe vậy thì mặt biến sắc , hắn đã hai lần chạm vào chuông của y rồi... Trác Dực Thần đột nhiên giữ chặt lấy vai Bạch Cửu

- Đệ yên tâm đi sau này ta chắc chắn sẽ cưới đệ

Bạch Cửu nheo mắt cười nhìn Trác Dực Thần , hành động tiếp theo của hắn liền làm y chết lặng . Hắn ấy thế mà tự tay tháo chuông của y xuống . Phải biết là chiếc chuông này chính là thứ che giấu yêu khí của y , gỡ nó ra đồng nghĩa với việc thân phận lập tức sẽ bị lộ . Chưa đợi Bạch Cửu định thần yêu khí trên người y đã toả ra khắp nơi . Tai sói trên đầu cũng lộ ra luôn , Bạch Cửu đưa tay lên che tai lại , rồi dùng phép khiến tai biến mấy . Trác Dực Thần thấy mùi yêu khí thì giật mình , nhìn vào Bạch Cửu . Yêu khí toả ra trên người y , trên ấn đường của Bạch Cửu cũng lộ ra ấn ký của yêu tộc . Đuôi mắt y cũng nhiễm sắc đỏ . Đoán không nhầm mùi hương này chính là của Lang tộc , chiếc chuông trên tay Trác Dực Thần rơi xuống . Không thể nào , sao người mình yêu nhất lại có thể là con trai của kẻ đã giết cha mẹ mình được? Trác Dực Thần ánh mắt chứa đầy phẫn uất , rút kiếm ra chĩa thẳng vào mặt Bạch Cửu , giọng nói cực kỳ tức giận mà hỏi

- Ngươi là yêu? Lại còn là con cháu của lang tộc?

Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần vô tình như thế , mắt y dần trở nên vô hồn

- Phải ta là yêu , là con trai của lang vương

Trác Dực Thần nghe được câu trả lời thì càng tức giận , mũi kiếm để sát cổ Bạch Cửu

- Thế ngươi tiếp cận ta mục đích là muốn giết ta , trả thù cho tộc nhân của ngươi?

- Ca không phải như huynh nghĩ , ta không phải tiếp cận là để giết huynh đâu

- Im miệng , ngươi không có quyền nói chuyện với ta .

Bạch Cửu im lặng cụp mắt xuống , không nhìn Trác Dực Thần cũng không nói thêm gì . Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng động bên ngoài . Thì ra là cốc chủ đã phát hiện mùi yêu khí nên đã dẫn một đám người đến đây lục soát . Vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy Trác Dực Thần chĩa kiếm vào Bạch Cửu , mà mùi yêu khí lại từ Bạch Cửu mà ra . Y đích thị chính là yêu , đặc biệt còn là hậu duệ của lang vương . Sắc mặt cốc chủ biển đổi khôn lường . Lúc xanh lúc trắng , kêu người trói Bạch Cửu lại mang ra ngoài xử lý . Lương Nguyệt đứng bên cạnh thì cực kỳ hả hê , Tình Minh thì chỉ đứng nhìn . Bạch Cửu bị áp giải ra đài phán xét , cả người bị xích khóa yêu trói chặt . Trác Dực Thần đứng bên cạnh cốc chủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn y

- Cốc chủ hay để ta xử lý yêu tộc này đi , ta sẽ lột da , lóc xương hắn . Khiến hắn sống không bằng chết

Bạch Cửu nghe Trác Dực Thần nói những lời bạc tình đó thì chỉ cười khổ . Hoá ra năm xưa cả tộc mình bị diệt là vì cha của hắn , mình thì chẳng biết gì còn ở bên cạnh hắn như vậy . Cốc chủ lại không đồng ý để Trác Dực Thần xử lý Bạch Cửu , ông ta cầm roi yêu lên nói chính mình sẽ xử lý y . Trác Dực Thần chưa kịp phản bác ông ta đã bay lên đài , dùng roi yêu quật lên người Bạch Cửu . Bạch Cửu hét lên đầy đau đớn

- A————

Máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ lam y của Bạch Cửu , y phun ra một ngụm máu . Cốc chủ lại chẳng lưu tình gì cứ tiếp tục quật roi lên người y , ông ta ánh mắt cực kỳ ác độc . Người ngoài nhìn còn tưởng Bạch Cửu có thù với ông ta cũng nên . Được một lúc cả người Bạch Cửu đã dính đầy máu tươi , tóc tai rũ rượi . Y đau đến mức chảy cả nước mắt . Y còn rất nhỏ tu vi không cao thì sao có thể chịu đựng được 52 đạo roi yêu . Lương Nguyệt ở một bên thì mỉm cười rất tươi khi thấy Bạch Cửu bị đánh , Trác Dực Thần thì không để lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng đã là bão tố . Các đệ tử khác nhìn y bị đánh cũng có phần thấy xót xa , dù gì ở cùng y một thời gian họ cũng có thiện cảm lớn với y . Cốc chủ vẫn không dừng tay lại , định quật một lần cuối kết thúc sinh mạng của y .

Đột nhiên trên trời xuất hiện một con Hắc Long lớn bay xuống , Hắc Long hoá thành hình người nhẹ nhàng giơ tay đã thổi bay cốc chủ khiến ông ta bị thương . Người kia mặc hắc y , tóc dài gần chạm đất đan xen với những sợi tóc màu bạc . Diện mạo cực kỳ anh tuấn , người đó ánh mắt đỏ tươi nhìn cốc chủ ngã trên đất . Giọng nói mang hàm ý cực kỳ phẫn nộ quát lớn

- Phàm nhân ngu dốt lại dám đụng đến con trai bảo bối của ta?

Người đó ngồi quỳ xuống gỡ trói cho Bạch Cửu , Bạch Cửu nhìn người đó rồi khóc lớn

- Phụ vương...

Triệu Viễn Chu nhìn con trai bảo bối của mình cả người chi chít vết thương thì đau lòng vô cùng . Hắn quay người lại trừng mắt mà nhìn cốc chủ

- Ta hôm nay nhất định phải san bằng cả cái sơn cốc này để trả thù cho con trai ta

Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn Trác Dực Thần , ánh mắt như chứa hàng vạn mũi dao

- Con trai ta một lòng yêu ngươi , không ngại từ bỏ thân phận cao quý trở thành một kẻ bình thường . Mà ngược lại ngươi không biết trân trọng thằng bé khiến nó suýt mất mạng . Ngươi ngu xuẩn y như phụ thân ngươi , bị kẻ khác lừa

Nghe đến phụ thân mình Trác Dực Thần ngẩn người ra

- Ý ngươi là sao?

Triệu Viễn Chu không đáp lời , quỳ xuống bế Bạch Cửu lên . Giơ tay dùng yêu lực đả thương tất cả mọi người , rồi phá hủy luôn một nửa sơn cốc . Rồi rời đi

Đưa con trai trở về yêu tộc , Triệu Viễn Chu cho gọi yêu y đến ngay lập tức . Văn Tiêu nhìn con trai mình thương tích đầy mình thì khóc nghẹn ngào . Đứa trẻ này từ nhỏ luôn được mọi người cưng chiều , chỉ cần con trai muốn thứ gì nàng cũng có thể cho con . Không bao giờ để con bị thương tổn , dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất . Giờ nhìn con thành ra nông nỗi này , này đau lòng đến suýt ngất may có nô tì bên cạnh đỡ lấy rồi an ủi mới bình tĩnh được

Bạch Cửu bị thương nặng do roi yêu gây ra . Triệu Viễn Chu đã truyền yêu lực cho y để vết thương khép lại . Được yêu y cung cấp thêm thuốc và băng bó xong thì cuối cùng Bạch Cửu cũng an toàn .

3 ngày sau , Bạch Cửu cuối cùng cũng tỉnh lại . Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu nhận được tin thì nhanh chân đến thăm con trai bảo bối

- Tiểu Cửu con không sao chứ? Có thấy ở đâu không ổn không?

- Tiểu Cửu nói đi nếu con muốn ta sẽ san bằng cả cái sơn cốc đó cho con

Triệu Viễn Chu hỏi Bạch Cửu dồn dập , Bạch Cửu thì ngồi trên giường giữ im lặng không nói một câu . Văn Tiêu nhận thấy mọi chuyện không hề đơn giản

- Trác Dực Thần đã nói cho con biết về việc cha hắn diệt cả tộc của con !?

Triệu Viễn Chu không tin được nhìn chằm chằm Văn Tiêu . Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn nàng

- Mẫu thân , người có thể nói cho con biết hết về chuyện này không?

Hai người nhận ra mình chẳng có thể giấu được chuyện này nữa . Triệu Viễn Chu đành kể cho con trai chuyện khi xưa

- Khi xưa không phải là cha Trác Dực Thần diệt tộc con . Mà kẻ đó chính là cốc chủ hiện tại , hắn tung tin cha Trác Dực Thần giết cha con . Khiến lang tộc phẫn nộ giết cha của Trác Dực Thần , rồi cốc chủ mượn danh nghĩa này mà diệt tộc của con . Mẫu thân con đã dùng nửa đời tu vi để cứu con . Nên khi ta đến chỉ còn mình con

- Hóa ra là vậy , con phải đi giải thích với Trác Dực Thần chuyện này

Triệu Viễn Chu giơ tay ngăn con trai lại

- Dù giờ con giải thích thế nào hắn cũng không tin đâu .

- Phụ vương , con xin người để con đi đi mà

- Tiểu Cửu...

Văn Tiêu nhìn con trai chỉ biết thở dài

- Viễn Chu , con trai đã trưởng thành rồi . Chàng hãy để con tự quyết định về số phận của mình đi , đừng ngăn cản con nữa

Yêu vương nhìn con trai trong lòng ẩn chua xót

- Lần này con mà bị thương nữa , ta sẽ giết chết Trác Dực Thần

Bạch Cửu được phép đi , liền đến tìm Trác Dực Thần . Trời đã muộn nhưng Trác Dực Thần chưa có ngủ . Hắn cầm chiếc chuông trên tay đăm chiêu suy nghĩ , đột nhiên một làn khói mỏng thổi đến . Bạch Cửu liền xuất hiện trước mặt hắn

- Dực Thần...

Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu trong mắt hiện lên tia vui vẻ , sau đó lại trở nên lạnh lẽo đuổi người đi

- Ngươi đi đi , ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa

- Sự việc năm xưa không như huynh nghĩ đâu . Kẻ đầu xỏ hại cha mẹ chúng ta chính là cốc chủ

- Cốc chủ?

Bạch Cửu liền kể tin tức mình nghe được từ phía Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu . Văn Tiêu là Thần Nữ tiền cổ , Trác Dực Thần dần dần tin lời Bạch Cửu kể . Hai người quyết định đến gặp cốc chủ để hỏi dõ dàng mọi việc . Đánh mê hương các thị vệ bên ngoài hai người định mở cửa đi vào đột nhiên ma khí ập thẳng vào mũi Bạch Cửu , làm y chán ghét vô cùng

- Là ma khí

- Ma khí?

Hai người nhìn nhau như hiểu ý đối phương mà cùng nhau đạp cửa xông vào . Cảnh tượng trong phòng khiến hai người chết lặng , cốc chủ bóp cổ hai đứa con của mình rồi hấp thu linh lực của họ . Xung quanh hắn ma khí toả ra nồng đậm

- Hắn ta chính là tu luyện thuật cấm . Nên mới đi hút linh lực của kẻ khác để bản thân mạnh lên

Trác Dực Thần nghe Bạch Cửu giải thích thì ngạc nhiên không thôi , cốc chủ nuôi hắn từ bé . Không ngờ lại dám tu luyện ma pháp , tẩu hỏa nhập ma . Cốc chủ khi hút hết linh lực của hai đứa con thì cảm thấy chưa đủ , nhìn sang bên thì thấy Trác Dực Thần và Bạch Cửu . Liền muốn hút linh lực của hai người luôn . Hắn ta vung ma lực về phía cả hai , hai người vội vàng né tránh . Trác Dực Thần rút kiếm quyết đấu với cốc chủ , Bạch Cửu thì biến ra cung tên . Cầm trên tay tuyết cung , những mũi tên bằng băng được bắn ra . Thẳng hướng cốc chủ mà bắn đến . Cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng , kẻ đánh người thủ đối phó với cốc chủ . Cốc chủ nhận thấy tình thế không ổn thì triệu hồi ra ma tướng một đánh với Trác Dực Thần , một thì tấn công Bạch Cửu . Cả hai dần rơi vào tình trạng khó khăn .

Bạch Cửu đành triệu hồi băng kiếm chiến đấu với ma tướng . Nhưng y còn nhỏ , tu vi không cao nên bị ma tướng hành đến hộc cả máu . Trác Dực Thần bên kia cũng chẳng khá hơn , hắn đã bị thương rồi bị chế ngự . Nhận thấy cả hai đã bị mình chế ngự hết thì cốc chủ bật cười

- Trác Dực Thần à , ngươi chắc đã biết hết mọi chuyện rồi nhỉ . Sẵn đây trước khi giết cả hai ngươi ta cũng cho ngươi biết bí mật này . Mẫu thân của ngươi chính là bị ta lừa dối tự tay moi thần đan ra để cứu phụ thân ngươi . Ta đã hấp thụ thần đan của mẫu thân ngươi , sau đó giết chết nàng ta

- Hahahaha ngươi nói coi , nàng ta có quá ngu ngốc không?

Trác Dực Thần biết được sự thật này khụy gối xuống , mắt mở lớn , hắn rất shock không tin nổi .

- Không thể nào , không thể nào

Cốc chủ thấy Trác Dực Thần như vậy thì cười càng lớn

- Chính ta đã giết tất cả người thân của ngươi . Giờ ta cũng muốn giết tiểu lang yêu kia đó

Cốc chủ chỉ tay vào Bạch Cửu đang bị ma tướng chế ngự kia

- NGƯƠI DÁM

Trác Dực Thần gào lên , không thể để kẻ độc ác này giết Bạch Cửu được

- Sao ta lại không dám chứ?

Cốc chủ cầm trên tay thanh kiếm dần dần đến trước mặt Bạch Cửu . Hắn đưa tay nâng cằm y lên

- Con trai của lang vương quả là có nhan sắc giống hắn . Tiểu lang yêu , ngươi biết không khi xưa ta rất yêu mẫu thân ngươi . Nhưng nàng lại không yêu ta , ngược lại đi yêu phụ thân ngươi . Ta từ đó thề là phải diệt sạch cả lang tộc mới hả dạ , thứ gì ta không có được kẻ khác đừng mong có được

Bạch Cửu trừng mắt nhìn cốc chủ , giận dữ tột cùng . Cốc chủ cầm kiếm lên nhắm thẳng tim Bạch Cửu mà đâm đến . Trác Dực Thần sợ hãi hét lên

- Không—————

Lập tức cuồng phong ở đâu thổi bay mọi thứ , bên ngoài trời lập tức sáng lên . Mây ngũ sắc dần dần xuất hiện . Văn Tiêu ở Yêu Giới như đã phát hiện ra gì đó , nàng ngây ngốc mà nhìn về hướng của mây ngũ sắc . Sau đó kéo tay Triệu Viễn Chu chạy đến sơn cốc . Trong phòng cốc chủ đã bị thiêu rụi hoàn toàn , chỉ còn Bạch Cửu nằm trên mặt đất đang cố gắng bò dậy , nãy y mới bị cuồng phong thổi bay đập người vào tường . Nên giờ đang rất đau , vừa đứng dậy đã thấy ở giữa phòng có ánh sáng vàng kim toả ra . Người được ánh sáng vàng kim bao quanh còn có một đôi cánh sau lưng , hắn bận y phục cùng màu với đôi cánh nhẹ nhàng quay người lại nhìn Bạch Cửu

- Dực Thần huynh....

Bạch Cửu hoang mang nhìn Trác Dực Thần khác lạ này . Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu lúc này cũng vừa tới , Văn Tiêu đến trước mặt Trác Dực Thần . Nàng rơi nước mắt nhìn hắn

- Con chính là con trai của Phượng Dao sao?

Triệu Viễn Chu đến bên cạnh con trai bảo bối xem xét vết thương cho con , rồi bế con lên , cả hai cha con cùng nghe Văn Tiêu kể chuyện

- Khi xưa các vị thần viễn cổ gồm có ta chân thân là Bạch Trạch , mẫu thân con chân thân là Phượng Hoàng . Từ khi các vị thần bị diệt vong chỉ còn mình ta sống sót , ai ngờ mẫu thân con cũng còn sống . Nàng ấy lại đi yêu một phàm nhân rồi sinh ra con . Con chính là Doanh Kỳ Thần Quân , là con Phượng Hoàng cao quý nhất của Tam Giới

Trác Dực Thần dưng dưng nước mắt nghe Văn Tiêu kể chuyện khi xưa của mẫu thân mình

Triệu Viễn Chu bế Bạch Cửu trong tay chẹp chẹp miệng cảm thán .

- Không ngờ ngươi lại chính là con trai của Phượng Dao

Rồi quay sang nhìn Bạch Cửu trong lòng

- Bạch Cửu , con nhìn xem thân phận người ta cao quý như vậy . Con không với tới người ta đâu , để phụ vương đưa con về Yêu Giới tìm hồ ly tinh . Chúng ta cùng nhau vặt lông nó làm thảm chùi chân nha !?

Bạch Cửu khó chịu với Triệu Viễn Chu liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay người , chạy đến bên cạnh Trác Dực Thần khoác lấy tay hắn

- Con không thèm về với người , người tự đi vặt lông hồ ly một mình đi

Trác Dực Thần cũng đưa tay ôm lấy vai y . Quay sang nhìn Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu chân thành mà nói

- Thần Nữ , Yêu Vương bây giờ mọi hiểu lầm đã được hoá giải . Con có thể lấy Bạch Cửu được chứ?

- Được/không được

Ba người quay sang nhìn Triệu Viễn Chu từ chối yêu cầu của Trác Dực Thần thì lườm hắn . Văn Tiêu hắc tuyến giăng đầy đầu , đập cho Triệu Viễn Chu một cái vào bụng . Khiến yêu vương đau đớn ôm lấy bụng , Văn Tiêu vui vẻ quay lại nhìn hai " đứa con " của mình mỉm cười hiền từ nói

- Thế hai con muốn tổ chức lễ thành hôn ở đâu

- Thần Nữ...

Văn Tiêu nghe Trác Dực Thần còn xưng danh hiệu với mình như thế thì nhăn mặt

- Ừm hửm?

Trác Dực Thần đã hiểu Văn Tiêu ám chỉ gì nên lập tức thay đổi cách xưng hô

- Mẫu thân , tụi con quyết định sẽ thành hôn ở Nhân Giới . Sau cũng sẽ sống ở đó

Triệu Viễn Chu nghe tin phải rời xa con trai thì hét lớn

- Không được , ngươi không được đưa con trai bảo bối của ta đi—————

Lập tức bị Văn Tiêu đấm cho nhát nữa vào bụng , khiến yêu vương im như thóc luôn

- Thế hai con cứ tổ chức đi , đến ngày đó bọn ta sẽ đến tham dự

Trác Dực Thần và Bạch Cửu vui vẻ đồng ý . Sơn Cốc Phong Vân không hiểu sao lại bị phá hủy , các đệ tử đều được gửi hết về nhà . Cũng từ đó mọi người dần lãng quên đi sơn cốc đó

Hơn một tháng sau bọn họ tổ chức lễ thành hôn , chỉ có Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đến dự . Ngoài ra Trác Dực Thần không mời thêm một ai . Phu thê nhà Yêu Vương đến dự hôn lễ , trong lòng mỗi người có một tiếng lòng . Văn Tiêu nàng cực kỳ vui vì đã tìm được con trai của Phượng Dao , đã thế giờ đứa bé lại trở thành con rể của mình luôn . Triệu Viễn Chu thì đang khóc hết nước mắt vì mất đi con trai tâm can bảo bối của mình . Đêm động phòng đó Trác Dực Thần đã trả lại Bạch Cửu chiếc chuông kia , Bạch Cửu nhìn hắn mỉm cười

- Ta đã nhớ ra hết rồi

- Dực Thần , huynh nhớ ra gì vậy?

- Ta và đệ kiếp trước vốn dĩ đã yêu nhau đáng tiếc lại cùng nhau chết đi trong một trận chiến . Nhưng chuyện đó đã là chuyện của kiếp trước , bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện mới của chúng ta đi

Bạch Cửu mềm mại nhìn hắn

- Được

Nến trong phòng tân hôn bị thổi tắt , sau đó chuyện gì xảy ra bên trong cũng chỉ có người bên trong biết mà thôi

3 tháng sau , Triệu Viễn Chu đang ngồi vặt lông con hồ ly thứ 21 để làm áo choàng lông cho con trai thì được Văn Tiêu nói cho tin động trời . Bảo bối nhà hắn đã có tiểu bảo bối rồi , Triệu Viễn Chu vui mừng đến rớt nước mắt

- Văn Tiêu , ta sắp làm nội tổ rồi . Nào nhanh , nàng nhanh rước con trai về đây dưỡng thai đi

- Viễn Chu chàng đừng có cuống lên như thế . Tiểu Cửu nói lúc rảnh rỗi sẽ về thăm chúng ta mà

(*Nội tổ , Nội tổ mẫu ) : Ông nội , bà nội

Trải qua bao sóng gió thì 2 người cũng đến được với nhau, cuối cùng cả hai không ở sơn cốc , cũng chẳng ở yêu giới , mà quyết định ở lại nhân giới , sống cuộc sống 1 nhà 2 người , an an ổn ổn . Tiết Thanh Minh năm đó , cả hai chối cùng có thể lại nắm tay nhau dạo chơi dưới ánh chiều tà rực rỡ , hòa mình vào đám đông nhộn nhịp . Một năm hay ngàn năm , Tuyết Trùng Tử hay Bạch Cửu , Cung Viễn Chủy hay Trác Dực Thần , cuối cùng cũng có thể ở bên người mình thương đến hết đời rồi .

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro