Chủy Tuyết/Thần Cửu | Hai kiếp ( 2 )
Sáng sớm ngày hôm sau đúng như lời nói , Bạch Cửu được Trác Dực Thần đưa đến ra mắt với các đệ tử . Mà cũng chẳng hiểu sao Bạch Cửu rất dính Trác Dực Thần , y cứ ôm chặt lấy tay hắn mãi không buông . Nói bản thân mình cho có chút lo lắng , Trác Dực Thần cũng cầm tay y lên xoa xoa an ủi
- Không sao đâu , đệ học ở đây dần dần chắc sẽ quen thôi
Thế mà một lớn một nhỏ nắm tay nhau lôi lôi kéo kéo vào trong phòng học . Các đệ tử nhìn Bạch Cửu đi vào cũng không có bất ngờ quá vì qua họ đã được gặp y rồi . Trác Dực Thần giới thiệu sơ sơ về y thì sắp cho y ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên trên , cũng tại chỉ có chỗ đó là còn trống thôi . Thế là Bạch Cửu cũng nghe theo ngoan ngoãn lại bàn của mình rồi ngồi xuống , các đệ tử xung quanh nhìn y chăm chú . Thật ra mà nói hài tử này rất xinh đẹp , trông còn thông minh hoạt bát nữa . Nhìn là có cảm tình liền . Nên mọi người xung quanh cũng bắt đầu làm quen với y . Các đệ tử hỏi đi hỏi lại thì biết y mới có 14 tuổi thì há hốc miệng kinh ngạc . Nhỏ tuổi như vậy mà đã đẹp đến vậy sao , họ ở đây toàn là từ 15 trở lên . Nói khoa trương là từ 15 trở lên chứ thật ra tất cả cũng 17 đến 18 tuổi hết rồi
Trác Dực Thần thấy Bạch Cửu được mọi người đón nhận thì cũng yên lòng , kêu tất cả im lặng rồi bắt đầu bài học cho hôm nay . Mà hắn không để ý rằng ở gần bàn cuối , có một hài tử nào đó đã gục xuống bàn ngủ say như chết . Đến lúc giảng dạy một hồi các đệ tử đều đã hiểu bài , hắn nhìn qua lớp một lượt thì thấy một cái đầu nhỏ nằm ở trên bàn ngủ say . Nhìn là nhận ra ai luôn , Trác Dực Thần cầm sách trên tay đi xuống lớp phía hài tử đang ngủ kia . Đến trước mặt y hắn dừng lại ho khan vài tiếng
" Khụ khụ "
Các đệ tử nhận ra vấn đề bất thường nên cả đám quay người xuống hóng xem chuyện gì xảy ra . Bạch Cửu vẫn chưa nhận ra Trác Dực Thần đã đứng ngay trước mặt mình , y vẫn ngủ say không biết chuyện gì . Phải đến lúc Trác Dực Thần thét gọi tên y , y mới tỉnh dậy
- BẠCH CỬU
Bạch Cửu lập tức mơ màng giật mình ngồi thẳng dậy
- Phụ Thân , con sẽ không dám bỏ ra ngoài chơi nữa đâu ạ . Người đừng đánh Tiểu Cửu
-...
" Phụt "
- Hahahaha
Các đệ tử nghe y nói mà nhịn không được oà cười , Trác Dực Thần thì tức giận tím mặt , hàng lông mày nhăn lại đến khó coi . Lúc Bạch Cửu rụi mắt để thanh tỉnh thì thấy Trác Dực Thần đứng trước mặt , nhận ra là mình thất thố y lập tức đứng dậy quỳ gối trước mặt Trác Dực Thần nhận lỗi
- Lão sư...ta...ta
Trác Dực Thần tức giận lườm Bạch Cửu đang quỳ dưới đất . Liếc mắt sang thì thấy y còn không mang theo sách vở , hắn tức đến độ đỡ trán để bớt tức
- Ngươi về chép lại bài học ngày hôm nay 20 lần mai nộp lại cho ta , mai chưa xong thì nhân đôi lên thành 40 lần
Các đệ tử khác cười đau cả bụng khi Bạch Cửu bị phạt vì bọn họ từ trước đến giờ lần đầu tiên mới thấy lão sư của họ tức giận đến mất hình tượng như vậy , Trác Dực Thần tính tình vốn ôn hòa tuy có hơi nghiêm túc một chút nhưng mà chưa bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình . Mà giờ đệ tử mà hắn mang về lại làm hắn tức giận cùng cực , khiến các đệ tử khác cảm thấy cực kỳ thú dị a
Bạch Cửu khóc ròng đứng dậy về phòng chép phạt . Buổi chiều các đệ tử không cần học mà họ sẽ tham gia thực chiến với nhau hay luyện kiếm riêng . Bạch Cửu thì không luyện gì hết y ngồi chép phạt cả buổi chiều . Đến gần chiều tối y mới chép phạt hết 20 lần , do ở chung tiểu viện với Trác Dực Thần . Nên việc nộp phạt cũng rất dễ dàng . Trác Dực Thần đang ngồi xử lý công vụ bỗng chốc thấy ngoài cửa một bóng hình lấp ló ngó vào bên trong .
- Vào đây đi
Bạch Cửu thấy mình bị phát hiện nên cũng nhanh chân bước vào phòng , ai ngờ y vấp phải thềm nhà ngã nhào xuống đất . Giấy chép phạt thì bay tung tóe , Trác Dực Thần thấy y ngã liền lo lắng đặt thư tịch xuống . Chạy ra xem y có sao không
- Có sao không vậy?
Bạch Cửu vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt dưới đất không động đậy
- Bạch Cửu?
- C-ứu ta...chân ta tê không đứng dậy được...
Hoá ra là chép phạt lâu , khiến y ngồi cả buổi chiều . Nên chân tay đã tê hết , giờ ngã xuống thật sự không nhúc nhích được cơ thể . Trác Dực Thần thở dài đưa hai tay giữ lấy eo Bạch Cửu rồi kéo y lên , chân còn tê Bạch Cửu suýt ngã xuống lần nữa . Trác Dực Thần thấy y sắp ngã đưa ta ôm eo y kéo lại lòng mình , tránh cho Bạch Cửu một lần nữa ngã u đầu . Trong phòng đang bình thường thì người ôm kẻ đỡ làm không khí có chút nóng lên . Tai của Bạch Cửu khẽ đỏ y mở lời trước
- Cái kia...ta...ta đến để nộp phạt
Xong y nhìn đống giấy mình vừa chép phạt bay tung tóe trong phòng thì im bặt...Trác Dực Thần thi triển pháp thuật thu dọn đống hỗn độn Bạch Cửu vừa gây ra . Rồi dìu y ngồi xuống ghế đối diện mình , hắn cũng ngồi xuống bắt đầu hỏi chuyện
- Chuyện sáng nay , đệ muốn giải thích thế nào?
Bạch Cửu hai tay nắm chặt vào nhau , y đổ mồ hôi vì lo lắng . Sáng nay y lỡ thất thố hình như có nói đến phụ thân , xong rồi bí mật sắp bị phát hiện mất rồi . Bạch Cửu ánh mắt u buồn cúi đầu xuống bắt đầu nói
- Thật ra sáng nay ta mơ thấy phụ thân ta , mơ thấy khi ông ấy khi còn sống trách phạt ta vì chuyện ta bỏ nhà đi chơi xong bị lạc .
Trác Dực Thần ánh mắt trùng xuống , hóa ra là vậy...Đứa trẻ này có vẻ rất nhớ gia đình . Trác Dực Thần cũng không quan tâm đến việc chép phạt nữa , hắn nhìn Bạch Cửu ngồi trước mặt mình càng nhìn càng thấy y rất đáng thương . Khi mới 5 tuổi cha hắn đã bị yêu tộc sát hại , mẹ hắn thì đau thương mà đi theo cha . Hắn từ đó sống trong cô độc đến giờ , cũng hiểu cảm giác không có người nhà đáng sợ như thế nào .
- Qua đây
Bạch Cửu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn nhưng cũng nghe lời đứng dậy đi đến chỗ hắn ngồi . Y ngồi xuống trước mặt hắn , cúi đầu xuống không dám hó hé gì . Đột nhiên một loạt xúc cảm ấm áp chạy thẳng vào cơ thể khiến y giật mình , Trác Dực Thần ấy vậy mà một lần nữa lại ôm y .
- Từ giờ đệ có thể coi ta là người nhà của đệ . Sau này ta sẽ bảo vệ đệ , coi đệ như là người nhà mà đối xử
- Ca...
Mắt Bạch Cửu mở lớn , sao hắn lại nói những lời như vậy . Không phải họ chỉ mới quen nhau được một ngày hay sao? Sao có thể mới quen nhau được một ngày hắn lại có thể xem y là người nhà được . Nhưng mà những lời hắn nói có vẻ rất thật lòng , không giống như là đang nói dối . Cánh tay của sói trắng nhỏ dần đưa lên rồi đặt lên tấm lưng của kẻ đang ôm lấy mình . Lần đầu tiên y cảm nhận được cảm giác ấm áp đến từ một người lạ như thế này . Thế là từ hôm đó không hiểu sao hai người lại ngày càng thân thiết với nhau . Lúc nào nhìn thấy Trác Dực Thần là y như rằng sẽ thấy một Bạch Cửu ở bên cạnh , ôm chặt lấy cánh tay hắn khư khư . Chỉ là một đệ tử mới gia nhập sao có nhanh chóng thân thiết với Doanh Soái như vậy? Hay bọn họ là huynh đệ thất lạc , cha con , quan hệ họ hàng ?! Cũng vì hai người kia suốt ngày dính lấy nhau nên trong cốc bắt đầu lan truyền một đống tin đồn về mối quan hệ của cả hai
Ở sơn cốc được nửa tháng , Bạch Cửu cũng biết được rất nhiều thứ . Tỉ như nghe về cái chết của cha mẹ Trác Dực Thần hay mối quan hệ nhìn như hoà thuận nhưng thật ra bên trong rất sóng gió của hắn và cốc chủ . Cũng biết được cách bắt yêu ma cấp thấp , học vẽ bùa chú nữa . Y thì học mấy cái này không có giỏi...nên toàn bị các lão sư khác ghim thôi . Hôm nay là học bắn cung , may mắn sao bắn cung thì Trác Dực Thần sẽ dạy . Nên y rất vui vẻ mà đến bãi săn chờ đợi , ở đây một thời gian ngắn y cũng quen được với vài người . Nhưng nói chung thì cũng không thân lắm , lúc bọn họ cùng nhau luyện tập bắn cung đợi Trác Dực Thần đến dạy thì y chỉ có lủi thủi một mình cầm cung trên tay . Trác Dực Thần vừa đến thì thấy Bạch Cửu cô đơn đứng đó , trong lòng hết sức chua xót . Các đệ tử khác thấy hắn thì lập tức ngoan ngoãn tập trung lại để nghe hắn chỉ dạy rồi thực hành . Bạch Cửu chăm chú nghe hắn giảng , cách cầm cung thế nào cho đúng . Lực tay thế nào cho đủ , đứng đúng tư thế như nào mới chuẩn . Nghe lý thuyết xong thì các đệ tử tản nhau ra thực hành . Bạch Cửu cầm mũi tên lên nhắm thật kỹ trung tâm bia , y giương cao cung rồi bắn .
Đúng như mong đợi Bạch Cửu bắn chậc lất , y không biết nhắm kiểu gì mà mũi tên lại trúng ngay cái cây đằng sau . Trác Dực Thần chậc lưỡi nhìn tài bắn cung của Bạch Cửu , hiện tại các đệ tử bắn cung cũng không đến mức tệ như y . Các đệ tử đang bắn cung thì sự chú ý của họ liền đổ về phía Bạch Cửu . Trác Dực Thần bên đó đang chỉ y bắn cung , hắn đứng phía sau miệng kề sát vào tai y chỉ bảo . Bàn tay to lớn thì cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia , giương cung lên nhắm thẳng trung tâm rồi bắn . Trúng phóc !!! Các đệ tử khác bắt đầu tán thưởng tài bắn cung của Doanh Soái , riêng Bạch Cửu thì mặt đỏ tía tai không nói được một câu gì . Học thêm vài buổi bắn cung như này , chắc Bạch Cửu sẽ chết vì xấu hổ mất .
Tối hôm đó , hai người ngồi ăn tối cùng nhau thì Trác Dực Thần đột nhiên lên tiếng
- Nghe nói đệ học rất dở cách vẽ bùa và thi pháp nên bị các lão sư khác ghim sao ?
Bạch Cửu cụp mắt xuống , rất tủi thân mà trả lời
- Ca...ta vốn không giỏi mấy chuyện này . Với cả họ rất nghiêm khắc với ta nữa , chỉ cần ta sai sót một chút là phạt ta
Trác Dực Thần nghe đệ đệ nhà mình chịu khổ thì không nhịn được xoa đầu y
- Để mai ta sẽ nói với họ , chú ý không phạt đệ nữa
Bạch Cửu nghe vậy thì vui lắm , y cười khúc khích mà gắp thức ăn cho Trác Dực Thần . Có người chống lưng quả là quá đãaa .
- Phải rồi ngày mai ta sẽ ra ngoài sơn cốc mua chút đồ để tiện cho việc chế tạo thuốc , đệ có muốn đi cùng không?
Bạch Cửu đang nhai miếng thịt nghe Trác Dực Thần nói thì tức thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý . Trác Dực Thần nhìn bộ dạng của Bạch Cửu thật sự rất dễ thương nhìn như chú cún nhỏ vậy , hai má vì ăn nhiều nên phồng to lên . Nhìn là muốn nhéo , nghĩ là làm Trác Dực Thần thật sự đưa tay lên nhéo má Bạch Cửu . Má hài tử mềm mại , sờ vào rất là thích luôn . Bạch Cửu đang ăn thì nhăn mặt lại
- Ây này đừng có nhéo má ta
- Để ta nhéo má đệ đi , mai ta sẽ mua kẹo hồ lô đền cho đệ được không?
Bạch Cửu nghe đến kẹo thì mắt sáng bừng , nhưng y vẫn cố tỏ ra khinh bỉ rồi mới đồng ý
- Tạm chấp nhận , ta không phải vì kẹo hồ lô mà đồng ý đâu đó
Trác Dực Thần cười đắc ý nghe Bạch Cửu trả lời . Ăn xong bữa tối có người vào dọn dẹp , 2 người ai về phòng người nấy . Bạch Cửu rất mong chờ ngày mai được ra ngoài , ở trong cốc nên y không dám dùng yêu thuật gửi thư cho phụ thân . Mai ra ngoài sẽ có thể gửi thư cho phụ thân để người không lo lắng nữa rồi .
Qua một đêm , ngày mới lại đến . Thời tiết hôm nay không có đẹp lắm . Trời nhìn cứ âm u đã thế còn có mưa nhỏ , thời tiết thì khá lạnh . Mới sáng sớm Bạch Cửu mở cửa phòng hít thở không khí đã bị cái lạnh bên ngoài đập thẳng vào người , y mặc trên người đúng kiện áo ngủ . Nên nhanh tay đóng cửa cái rầm rồi vào thay y phục . Đang lúc thay y phục thì bỗng chốc có người gõ cửa phòng
- Tiểu Cửu , đệ dạy chưa? Chúng ta giờ chuẩn bị ra ngoài cốc luôn nè
- Ta biết rồi
Bạch Cửu cũng đã thay xong y phục , y vui vẻ đi ra ngoài . Gặp ngay Trác Dực Thần đang đứng đợi . Do hôm nay là ra ngoài cốc nên trang phục hai người mặc cũng sẽ thay đổi . Trác Dực Thần hình như có chấp niệm với màu lam nên y phục bộ nào bộ nấy toàn màu này , nay hắn không búi tóc cao nữa mà chỉ búi lên một ít tóc . Còn lại thì thả xõa xuống , Bạch Cửu thì nay đặc biệt mặc y phục màu vàng kim , trên thắt lưng còn đính nhiều lục lạc nữa chứ . Trang phục của cả hai quả thực rất là dân dã . Hôm nay hai người quyết định đi xe ngựa ra ngoài cốc , để lúc về thuận lợi cho việc chở đồ .
Đường ra ngoài cốc cũng không quá gồ ghề , xe ngựa đi được một lúc thì cũng đến trấn . Trác Dực Thần xuống xe ngựa trước bật dù lên rồi dìu Bạch Cửu xuống . Mã phu cũng dắt xe ngựa đi tìm chỗ nghỉ ngơi , khi nào Trác Dực Thần muốn về thì chỉ cần gọi là được . Trời cứ mưa lâm râm , người đi đường ai cũng cầm trên mình một chiếc dù . Nếu không thì cũng phải có một manh áo rạ để tránh mưa . Bạch Cửu rất tự nhiên đưa tay ra ôm chặt lấy cánh tay Trác Dực Thần , hắn thì cũng đã quen với điều này nên không để ý mà còn tỏ ra thích thú nữa . Trác Dực Thần cầm dù dắt theo Bạch Cửu vào mất tiệm bán thuốc đông y mua thêm thảo dược , xong thì mua thêm ít giấy vẽ bùa , nghiên mực và bút nữa . Mua đủ mấy thứ đồ đó cả hai về chỗ của mã phu kêu hắn mang đồ về sơn cốc trước , bọn họ còn có chút việc cần làm . Chút nữa sẽ về sau , mã phu theo lệnh liền chở đồ về trước
Ở đâu đó quanh đây , có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Bạch Cửu như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy . Trác Dực Thần nói có việc ở lại hoá ra là đưa Bạch Cửu đi chơi quanh chợ . Thế là cả hai ngày hôm đó toàn đi chơi bời quanh chợ , ăn đủ thứ , chơi đủ trò . Lúc chơi chán chê xong mới chịu đi về . Trời đã gần muộn và cũng không còn mưa nữa , người ở xung quanh dần trở nên thưa thớt đi . Nhận thấy không còn sớm nữa , Trác Dực Thần liền nắm tay Bạch Cửu muốn đưa y về sơn cốc . Bạch Cửu đang ăn hồ lô thấy bị kéo đi , cũng ngoan ngoãn đi theo . Bất chợt y cảm nhận được một thứ gì đó rất nguy hiểm quanh đây , xung quanh đây không có một bóng người . Cảm giác cứ quỷ dị kiểu gì . Bạch Cửu thận trọng đề phòng , mà Trác Dực Thần có vẻ chẳng cảm nhận được gì .
Cả hai đang đi chợt đằng sau có kẻ nào đó lén tấn công hai người . Chính xác kẻ tấn công cả hai không phải là người , mà là nửa người nửa rắn . Phần thân trên là một nữ nhân nhưng phần thân dưới lại là đuôi rắn đích thị là xà yêu . Trác Dực Thần thấy thế liền đứng trước mặt Bạch Cửu che chở cho y . Xà yêu đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Cửu , làm y núp đằng sau Trác Dực Thần có chút đổ mồ hôi lạnh sợ nó sẽ nói ra thân phận của mình
- Cũng đã lâu lắm rồi ta chưa hút nguyên khí của trẻ con , đặc biệt là chưa hút của nữ hài nào đẹp như ngươi
- ?!!
Bạch Cửu mặt mày tối sầm phản bác
- Ta là nam hài
Xà yêu có chút bất ngờ che miệng cười
- Haha ! Nam hay nữ gì thì cũng sẽ thành thuốc dưỡng nhan cho ta cả thôi
- Mơ mộng hão huyền
Nghe thấy tiếng nói kia nó liền liếc mắt nhìn Trác Dực Thần đang đứng che chở cho Bạch Cửu
- Ngự Yêu Sư? Thế thì hôm nay ta cũng sẽ giết luôn kẻ cản đường là ngươi nữa
Nói rồi nó lao vào đánh nhau với Trác Dực Thần , Bạch Cửu thì đứng ở một bên nhìn hai người phang nhau . Bạch Cửu hiện tại không dùng yêu thuật được chắc chắn sẽ bị lộ thân phận . Mà giờ dùng cách của Ngự Yêu Sư cũng không được , y mới học đến tầng sơ cấp nên đánh không lại . Con xà yêu này chắc hẳn đã che giấu khí tức nên Trác Dực Thần không nhận ra . Xà yêu phân thân thành hai một đánh với Trác Dực Thần một đuổi bắt Bạch Cửu , y thì cố gắng không để bị bắt . Ai ngờ bị đuôi rắn quật ngã rồi bị thương . Bạch Cửu rất nhanh đã bị nó dùng đuôi bắt lại
- Trác Dực Thần , cứu ta !!!
Y giãy dụa nhưng không thoát nổi đuôi của xà yêu , nó đưa y cao lên ngắm nhìn một hồi . Sau đó không do dự mà cắn vào cổ y...nó đang muốn hút yêu khí của Bạch Cửu . Từ đầu nó đã biết y là yêu rồi
- A———
Bạch Cửu hét to lên , Trác Dực Thần thấy y bị yêu xà cắn thì rất phẫn nộ . Hắn vung kiếm chém chết xà yêu giả kia . Rồi nhân lúc con xà yêu không chú ý liền cũng chém đứt đuôi rắn của nó cứu Bạch Cửu . Đỡ được người an toàn , hắn rút bùa từ trong người ra dùng nó thu phục xà yêu . Trác Dực Thần lo lắng nhìn hài tử mình ôm trong lòng . Mặt y xanh xao đi trông thấy
- Tiểu Cửu , Tiểu Cửu
Hắn liếc mắt xuống thì thấy vết thương ở cổ của y , chắc chắn con xà yêu này đã hút nguyên thần của y rồi để nọc độc của mình vào người y . Nên Bạch Cửu mới trúng độc như bây giờ . Để độc không ngấm sâu vào trong lục phủ ngũ tạng , Trác Dực Thần đã bạo gan hút độc cho y . Từng ngụm máu độc được hút ra , sắc mặt Bạch Cửu đã tốt hơn . Có điều...do Trác Dực Thần hút độc như thế nên trên cổ Bạch Cửu cũng đã dần dần để lại dấu hôn ngân . Da thịt trẻ nhỏ mà rất dễ để lại dấu vết . Trác Dực Thần cũng không có thời gian quan tâm nhiều như vậy . Hắn bồng Bạch Cửu lên thuê tạm khách điếm nào đó ở tạm qua đêm nay , chả hiểu xui xui kiểu gì mà khách điếm hôm nay vì trời mưa . Đặc biệt có nhiều khách đến nên còn đúng một phòng . Vậy là hai người phải ở chung một phòng , Trác Dực Thần đêm đó đã chăm sóc chu toàn cho Bạch Cửu . Hắn bôi thuốc vào vết thương trên người y , giúp y lau chùi cơ thể . Sau thì hắn ngồi ở bàn trà ngủ thiếp đi .
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy nhận thấy Bạch Cửu vẫn còn hôn mê , hắn cũng không lo nghĩ nhiều vì độc đã được hút ra . Giờ thì đưa y về sơn cốc nghỉ ngơi chút là sẽ tỉnh ngay . Nghĩ là làm hắn ẫm Bạch Cửu xuống dưới quầy thanh toán tiền cho tiểu nhị . Rồi đưa người về sơn cốc . Vừa vào đến cốc thì đã thấy nhiều đệ tử đứng đợi ở ngoài , Trác Dực Thần thấy khó hiểu . Trước hắn cũng hay ra ngoài mua đồ có khi ở lại bên ngoài hai đến ba ngày , lúc về cũng đâu có thấy đám đệ tử chờ đợi như thế này . Đám đệ tử nhìn thấy Trác Dực Thần đang ôm Bạch Cửu thì thấy hiếu kỳ , tiểu đệ đệ đó bị thương sao? Bỗng nhiên một giọng nói chua lòng vang lên
- Dực Thần ca ca ~
Một nữ nhân bận sa y màu hồng chạy đến trước mặt Trác Dực Thần . Cô ta đang vui vẻ chào hỏi , đột nhiên im bặt ánh mắt dừng lại trên người Bạch Cửu đang được Trác Dực Thần ôm lấy trong lòng . Cô ta nhíu chặt mày tỏ vẻ khó chịu
- Dực Thần ca ca đây là ai vậy? Sao huynh lại ôm nữ hài này?
Đám đệ tử phía sau kiễu : " Tình nhân nhỏ , cô coi có nên ôm hay không?"
Trác Dực Thần ho khan trả lời
- Đây không phải nữ hài mà là nam hài , đệ ấy là tiểu đồ đệ của ta . Do xuống núi cùng ta bị yêu quái tấn công bị thương nên ta đưa đệ ấy về chữa trị
Nữ nhân kia phụng phịu không vui , đám đệ tử phía sau nhìn mà nhăn cả mặt vì thấy ghét cô ta. Đây không ai khác chính là con gái út của cốc chủ , cô ta tên Lương Nguyệt . Ỷ vào mình là con gái cốc chủ với danh hiệu " Chư Quân " của mình nên hay bắt nạt mọi người . Tính tình thì kiêu căng , ngạo mạn nhìn kỹ là thấy thêm mùi vị chua lét của trà xanh . Do có chút nhan sắc nên cũng góp mặt trong bảng Thanh Dĩ của tam giới . Bảng này là đánh giá 10 người đẹp nhất của tam giới , 3 người đứng top đầu thì thường được gọi là " Danh Tự " . Còn những người đứng sau thì không đáng nhắc đến . Do đã xếp hạng trong bảng đó nên cô ta rất hãnh diện mà về lại sơn cốc . Về sơn cốc được mọi người tiếp đón nồng nhiệt Lương Nguyệt cũng rất vui nhưng thứ cô ta để tâm chỉ có Trác Dực Thần . Ấy thế lại nghe tin Trác Dực Thần xuống núi rồi , nên cô ta lại tiếp tục chờ đợi hắn ta về . Ai ngờ chờ được người rồi mà lại thấy người ta ôm thêm ai đó về cùng làm Lương Nguyệt tức nổ đom đóm mắt .
Trác Dực Thần cũng không để tâm nữa mà lướt qua cô ta trở về tiểu viện của mình . Lương Nguyệt bị phớt lờ trong lòng rất phẫn nộ , cô ta âm thầm ghim Bạch Cửu . Thề phải cho y một bài học nhớ đời . Các đệ tử khác cảm nhận được sát khí của Lương Nguyệt thì né cô ta ra mấy mét . Trở lại với Trác Dực Thần , hắn đặt Bạch Cửu xuống giường đắp chăn cho y . Xong đi ra ngoài kiếm người hầu chuẩn bị ít đồ ăn và y phục cho Bạch Cửu thì gặp ngay Lương Nguyệt đang đi đến .
- Dực Thần ca ca , ta đi thi nhan sắc ở Dĩ Oanh cũng được gần một tháng rồi , trong thời gian này sức khỏe của huynh có tốt không?
- Muội yên tâm đi , ta vẫn chưa chết được
-...
Trước đến giờ Trác Dực Thần toàn lạnh nhạt với cô ta như vậy , trước đã thế giờ có thêm tiểu đồ đệ kia càng lạnh nhạt hơn .
- Dực Thần ca ca , ta đã xin phụ thân để cho ta làm lão sư . Người đã đồng ý rồi , thế là từ giờ trở đi ta đã có thể sánh bước bên huynh
Lương Nguyệt cố tình nghiêng ngả dựa vào vai Trác Dực Thần , ai ngờ hắn ta né Lương Nguyệt như né tà . Làm cô ta ngã nhào xuống mặt đất .
- A——Dực Thần ca ca ta không đứng dậy được hình như bị trẹo chân rồi , huynh có thể bế ta về phòng không
Trác Dực Thần thở dài với Lương Nguyệt , khom lưng xuống bế cô ta lên . Cùng lúc này Bạch Cửu trong phòng cũng tỉnh lại , y nhận ra mình đã trở về sơn cốc thì lập tức rời giường muốn đi tìm Trác Dực Thần . Ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Trác Dực Thần bế một nữ nhân kỳ lạ , Bạch Cửu trong lòng chết lặng . Trên mặt không biểu tình gì xoay người vào trong khoá cửa phòng lại . Sau khi giải quyết được Lương Nguyệt , Trác Dực Thần quay người bước về phòng của Bạch Cửu xem y tỉnh lại chưa . Nhưng hắn đột nhiên nhận ra , cửa phòng bị khóa từ bên trong rồi?
- Tiểu Cửu , đệ mở cửa ra đi . Là ta đây
Đáp lại lời của Trác Dực Thần là sự im lặng đáng sợ , lo lắng Bạch Cửu sẽ gặp nguy hiểm nên hắn đã thi triển pháp thuật mở cửa . Vào trong phòng thì chỉ thấy Bạch Cửu nằm ở trên giường xoay ngoắc người vào trong . Không muốn nhìn mặt hắn
- Tiểu Cửu?
Một giọng nói đầy sự hờn dỗi đáp lại
- Tiểu Cửu ngủ rồi , huynh đi tìm vị cô nương nào đó mà chơi đi
Trác Dực Thần nhẹ cười , ra là hiểu lầm chuyện lúc nãy . Hắn đi đến rồi ngồi xuống giường , xoay cái hài tử đang giận dỗi kia về phía mình . Bạch Cửu thì không muốn nhìn thấy hắn , nên lấy chăn che mặt mình lại .
- Ta với vị cô nương kia thật sự không có gì cả mà , cô ấy chỉ là biểu muội của ta mà thôi
Nghe vậy Bạch Cửu mới chịu mở chăn ra , ánh mắt dò xét dặn hỏi hắn
- Thật ấy chứ?
- Thật mà
Khoan đã sao cái tình tiết này nó cứ không được bình thường vậy? Trác Dực Thần bắt đầu cảm thấy lạ , cảm giác hai người bây giờ như là phu thê giận dỗi nhau vậy . Hắn bất giác nhìn người dưới giường suy nghĩ thật kỹ tình cảm của mình dành cho y . Giọng nói của Bạch Cửu đột nhiên vang lên
- Ta có điều này muốn nói với huynh nhưng sợ huynh sẽ ghét bỏ ta
- Đệ muốn nói gì?
Bạch Cửu giữ chặt góc chăn , nhắm tịt mắt lại rồi mới nói
- Ta thích huynh , từ lần đầu tiên gặp ta đã thích huynh rồi . Ta nói ra điều này chỉ sợ huynh từ chối mà thôi
Trác Dực Thần sững sờ , hắn không ngờ điều hắn vừa suy nghĩ lại rất nhanh sắp có thể đến như vậy .
***
Do là cái tình tiết nó nhiều hơn suy nghĩ của t , nên t phải bonus thêm phần 3 để cho fic nó trọn vẹn . Các vị thứ lỗi ^^
Nhìn cái lượt tt của truyện là t hong muốn vt tiếp luôn á trời 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro