Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần Đầu Gặp

Sáng sớm hôm sau, Minh Nguyệt đã nhanh chóng đi đến Bách Hoa môn. Nhưng vừa đến cửa chính của Bách Hoa môn thì đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu nàng kèm theo bộ y phục đen tuyền hằng ngày của Lục Thuỷ càng làm nàng có suy nghĩ xấu. Thế là nàng không nói nhiều lập tức chuyển hướng di chuyển ra phía cửa sau của Bách Hoa môn. Mà phía sau của Bách Hoa môn chính là một rừng trúc nên vô cùng thích hợp với việc giả làm thích khách, trêu chọc đám người kia của nàng.

Bên trong Bách Hoa môn ngay giờ phút này ở trong một căn phòng gần cuối khu hai. Có hai nam tử đang ngồi dưới cái nhìn chăm chăm của nam tử còn lại: ❛Xui thế nào mới phải ở cùng phòng với hai tên vô dụng này chứ❜

❛Ngươi có ý gì! Giỏi nói lại lần nữa xem❜ Vũ Thanh đập bàn đứng dậy. Là một đứa trẻ mới ba vạn tuổi nên bình thường ở Quân Hà cung hắn chính là thích làm gì thì làm dù sao Vương Cơ cũng sẽ không trách phạt hắn. Thế mà mới đến đây chưa được bao lâu đã bị những hai người nói này nói kia tất nhiên là không kiềm chế được.

❛Ta chính là nói hai người các ngươi đấy: Một tên thị vệ quèn của Phượng Hoàng tộc mà tự xem mình là chủ tử sao. Còn một tên còn lại cũng chỉ là Thiếu Quân vô dụng của Kỳ Lân tộc mà thôi❜ Hắn vừa nói xong liền bước tới đạp cửa mà đi ra ngoài.

❛Muốn ở phòng khác sao lúc đó không tự mình cố gắng! Linh lực yếu kém bị phân đến đây thì đáng đời…❜ Vũ Thanh nói xong nhưng vẫn chưa hả giận vốn muốn chạy theo nói tiếp nhưng bị vị còn lại trong phòng kéo ngồi xuống.

❛Hắn là Nhị Thiếu Chủ của Đế Hưu tộc sau lưng có Long tộc viện trợ tất nhiên xem thường người khác. Ta là Uất Trì Vân Trạch còn ngươi. ❜ Vân Trạch giải thích cho hắn hiểu lý do tại sao cái tên Đường Mặc kia lại xem thường người khác. Long tộc là đại gia tộc hàng đầu Cửu Châu. Có được chống lưng của Long tộc xem như đã hơn nhiều gia tộc khác một bậc rồi.

❛Ta tên Mặc Kỳ Vũ Thanh được Vương Cơ nhặt về từ một khu bỏ hoang ở gần vương cung nên mang họ Mặc Kỳ thôi chứ không phải vương tộc gì đâu❜ Vũ Thanh cũng giới thiệu lại về bản thân mình. Thấy Vân Trạch vẫn còn chưa hiểu lắm thì hắn bắt đầu diễn giải lại toàn bộ quá trình từ một quả trứng bị bỏ rơi cho đến khi được Vương Cơ đưa về rồi cho đến hiện tại.

Nói hết chủ đề này hai người lại tiếp tục nói đến chủ đề khác. Có lẽ cả hai khá hợp với nhau. Nói chuyện gần như hết cả một buổi. Rồi vô thức đi về phía cuối khu lúc nào không hay. Phát hiện có rừng trúc phía sau Vũ Thanh không khỏi tò mò. ❛Ở đây cũng có trúc sao! Nhìn có lẽ phát triển tốt hơn rừng trúc ở cạnh Quân Hà cung❜

❛Có người…❜ Nói chưa được mấy câu đã phá hiện có tiếng "xoạt" "xoạt" phát ra từ phía bức tường bên kia

Vân Trạch ngay lập tức ra hiệu cho y im lặng rồi một mình tiếp cận lại gần. Khi ánh mắt hắn và người kia chạm nhau cả hai đã đứng yên mấy giây. Nhận ra bộ hắc y trên người của người nọ. Không nghĩ nhiều hắn liền cho là người kia chính là thích khách: ❛Thích khách từ đâu đến? Muốn làm gì? ❜

❛Ngươi cũng nói rồi đấy ta là thích khách mà thích khách thì tất nhiên là nhận nhiệm vụ tới giết người rồi❜ Người nọ không hề sợ hãi mà hùng hồn nói. Trong ánh mắt còn chứa đựng một chút hứng thú nổi lên không nhiều lắm.

Không nhận ra sự khác lạ của đối phương hắn chỉ cho rằng tên này có ý xấu thế là một đường đánh tới, lao vào nhau không thương tiếc. Tới lúc Vũ Thanh chạy lại thì cả hai đã đánh nhau tới mức khói bụi mịt mù tứ phía. Nhìn thì có vẻ ghê gớm nhưng cũng chỉ là mấy chiêu thức giao lưu bình thường. Không lấy mạng được. Vốn dĩ Vũ Thanh định chạy tới giúp nhưng khi nhìn được khuôn mặt của hắc y nhân kia thì hắn đã đứng hình trong chốc lát. Rồi mở miệng hô to: ❛Túc Hạ tỷ! Sao tỷ lại ở đây?❜

Nhũ danh của Minh Nguyệt chính là Túc Hạ được lấy từ câu "Thiên Lý Chỉ Hành, Thuỷ Ư Túc Hạ" có nghĩa là "Ngàn dặm hành trình đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé" Điều này có nghĩa toàn bộ Phượng Hoàng tộc đều gửi gắm hi vọng vào nàng. Mà nàng muốn đi xa hơn thì cần bắt đầu từ từng bước nhỏ mà đi tới. Không nên bỏ qua những điều nhỏ. Và đại danh của nàng nếu không phải người có bối phận lớn hơn thì không được gọi. Nên đa số đều gọi nhũ danh của nàng. Mà điều đặt biệt là nếu không người thân cận thì cũng chỉ biết đại danh vốn dĩ được công bố toàn tộc chứ không hề biết gì về nhũ danh. Nên bình thường để tránh mọi người đều gọi nàng là Vương Cơ.

(🌽: Xưng hô thì khi miêu tả mình vẫn sẽ gọi là Minh Nguyệt hoặc nàng. Nhưng xưng hô của mọi người tại Bách Hoa môn sẽ tuỳ thuộc vào từng trường hợp nha.)

Nghe thấy Vũ Thanh hô to dù không phải tên mình nhưng Vân Trạch vẫn bị giật mình mà lơ đãn rồi bị chưởng một chưởng, không nặng nhưng cũng chả nhẹ. Để lại một dấu đỏ to trước ngực. Sau đó lại thấy hai người đứng gần nhau có vẻ đang cười nói gì đấy: ❛Vũ Thanh đệ quen biết tên thích khách này sao?❜

❛Thích khách cái gì chứ? Đây là…❜ Vũ Thanh định lên tiếng giải thích thì bị Minh Nguyệt ra hiệu đừng lên tiếng.

❛Ta tên Tôn Túc Hạ. Võ công của ngươi cũng được đấy chứ. Chẳng qua là khi nãy không dùng hết 10 phần nên ta chưa cảm nhận được nhiều❜ Minh Nguyệt nhanh chóng lên tiếng nói trước tránh để lộ thân phận từ miệng Vũ Thanh.

❛Uất Trì Vân Trạch❜ Y Không quen biết nàng nên cũng không nói nhiều chỉ đơn giản giới thiệu tên rồi cũng không nói gì nữa

Thấy đối phương không nói gì thì Minh Nguyệt cũng chả để ý lắm trực tiếp quay sang hỏi tiểu đệ đệ vẫn còn đang ngây ngốc vì câu ta là Tôn Túc Hạ của nàng: ❛A Thanh!! ca ca và tẩu tẩu của ta đâu❜

❛Ca ca… À Thanh San ca và Mục Tú tỷ ở bên trong. Để ta đưa tỷ đi❜ Đơ ra một lúc rồi mới ý thức được câu hỏi của nàng hắn nhanh chóng đi trước chỉ đường mà quên luôn vị huynh đệ cùng phòng của mình.

❛Nè! Thuốc trị thương❜ Đi được mấy bước bỗng nhớ đến cái gì nên nàng lấy từ trong người ra một lọ thuốc trị thương đặc biệt dành cho lửa trong người mình mà đưa cho y(Vân Trạch).

Hoả Phượng Hoàng sở hữu được sức mạnh vô biên của lửa. Có thể ăn bất kỳ ngọn lửa nào trong phạm vi. Với lại lửa cũng vô cùng mạnh mẽ chỉ có thuốc trị thương đặt biệt mới trị được nếu không sẽ để lại một vết sẹo vĩnh viễn. Vì thế lúc nào nàng cũng đem theo những lọ thuốc nhỏ bên mình để tránh những trường hợp xấu.

Trong một đình viện tại hoa viên nhỏ bên cuối khu một. Một đám người tụ tập lại trong đó có ba người đều có vẻ hơi hoang mang, không hiểu nhìn người còn lại. ❛Vương… Túc Hạ sao lại là muội, Tiểu Thuỷ đâu❜ Thanh San là người đầu tiên lên tiếng.

Minh Nguyệt: ❛A Thuỷ tỷ bận giải quyết công việc ở Quân Hà cung rồi nên muội đến thay. Không được sao? ❜

❛Không phải chỉ là hơi bất ngờ với lại Huyện Chúa bên kia❜ Dù sao thì thân phận của Minh Nguyệt cũng có hơi đặt biệt. Không thích hợp lộ mặt. Bình thường đi lại trong vương cung cũng toàn mang theo mặt nạ. Có vài lần ra cung nhưng cũng là trốn đi chứ chẳng phải đường đường chính chính. Có một lần đã nhặt được Vũ Thanh khi đó vẫn là một quả trứng chưa nở. Cũng vì vậy mà mọi người cũng hơi lo lắng.

❛Biểu tỷ? Chắc không có vấn đề gì đâu. Ta có gặp tỷ ấy mấy lần nhưng toàn đeo mặt nạ thôi❜ Minh Nguyệt khẳng định sẽ  không có vấn đề gì. Còn về thân phận của nàng thì cứ nói là nghĩa nữ của Hộ Pháp của Phượng Hoàng tộc là được.

❛Lần này chúng ta đến đây chỉ có một mục tiêu chính là dành lấy ba nhánh Tử Linh Hoa.❜ Mục Tú nhớ đến việc hệ trọng nhất bây giờ. Nhưng chủ yếu hiện tại nếu muốn dành lấy ba nhánh thì rất khó. Dù sao thực lực của những người đó rất mạnh. Trong bốn người bọn họ cũng chỉ có Thanh San cùng Minh Nguyệt là nắm chắc một suất. Còn lại nàng ta cùng Vũ Thanh chắc không thể có được.

❛Không dành được ba nhánh vậy chúng ta đi cướp❜ Vũ Thanh chính là thẳng tính như thế. Muốn nói gì thì nói, dù sao cũng chả có ai bắt lỗi.

❛Ta mới bế quan có một vạn năm mà đệ đã như thế này rồi sao❜ Minh Nguyệt cốc lên đầu y một cái vì cái ý nghĩ như thế.

❛Tạm thời bỏ qua chuyện này đi tới đâu hay tới đó❜ Thanh San xua tay. Dù sao thì muốn có được ba nhánh Tử Linh Hoa cũng không phải chuyện dễ gì. Hai nhánh Tử Linh Hoa hiện tại của Phượng Hoàng tộc bọn họ,  trong đó có một nhánh là được Môn chủ Bách Hoa môn tặng khi Đế Quân của bọn họ kế thừa vương vị. Còn một nhánh còn lại là vào một vạn năm trước khi đó Minh Nguyệt chỉ mới sáu vạn tuổi hơn đã một mình xông vào núi tuyết hái về. Mà núi tuyết ấy nguy hiểm trùng trùng. Đặt biệt là chỉ hai mươi vạn năm mới kết được một nhánh Tử Linh Hoa. Tuy hiếm là vậy nhưng đối với Bách Hoa môn nơi chứa tất cả nhưng loại thuốc quý hiếm, chữa được bách bệnh thì không là gì cả. Nơi đây nằm giữa ranh giới của ba tộc, tất nhiên không thể chạy đến trộm được. ❛Túc Hạ bế quan một vạn năm linh lực của muội thế nào rồi❜

Vì năm đó biết Tử Linh Hoa tại núi tuyết vừa trưởng thành nên nàng đã một mình xông vào hái nhánh hoa đó về. Cũng vì thế mà bị trọng thương linh khí. Phải bế quan một vạn năm: ❛Đã tốt rồi, với lại muội cũng vừa đột phá được tầng bảy của Lưu Ly Tịnh Hoả❜

Tất cả cùng nhau kinh ngạc. Sở dĩ một vạn năm trước vì tổn thương linh lực nên nàng mới phải bế quan nhưng không ngờ lại vì thế mà đột phá. Năm nay nàng cũng chỉ mới có bảy vạn tám nghìn tuổi mà thôi. Nếu như tính ra thì chính là nàng chỉ cần một vạn năm là có thể đột phá được một tầng của Lưu Ly Tịnh Hoả rồi. Quả nhiên ông trời lấy đi khả năng tu luyện của trưởng tử thì sẽ trả lại cho Phượng Hoàng tộc một người thừa kế xứng đáng hơn. Quy luật vốn dĩ là như thế, năm đó các tộc khác cười chê Phượng Hoàng tộc thì đảm bảo tương lai Vương Cơ kế thừa vương vị sẽ khiến bọn họ phải ngước nhìn lên mà tôn kính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro