Chap1: Làm người ác thì có gì sai???
Tầng 21-tầng cao nhất của tòa nhà Sky Tower, một tòa nhà đẳng cấp và sang trọng bậc nhất hà Lội...
Có một người con gái nhỏ bé đang thoắt ẩn thoắt hiện giữa đống giấy tờ: hàng chồng, hàng xấp cứ nối đuôi nhau trên chiếc bàn gỗ khổ lớn...
Người con gái đang cúi mặt đọc văn kiện kia không xuất rõ dung nhan, nhưng hàng mi dài cong vút cùng mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh, làn da trắng nõn có lẽ đã nói lên tất cả nhưng gì bạn đang suy nghĩ...
Bỗng nhiên...
RẦM...
_ Thư kí, triệu tập cuộc họp khẩn. Bắt đầu trong 15 phút nữa!!!
Cô thư kí trưởng Saren ở ngoài nghe thế không khỏi cảm thấy run hết cả người. Chắc có lẽ giám đốc lại phát hiện ra sai phạm gì đó rồi...
Trong phòng, cô gái nhỏ bé ban nãy đã ngẩng mặt lên. Quả là một vẻ đẹp hại nước hại dân:
Mặt V-line đẹp như trăng rằm. Cằm nhọn, mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng nước khẽ mở dụ con người ta phạm tội. Thân hình đất nước Việt Lam, Quả là một con người yêu quê hương. Mk, quả là vẻ đẹp chim sa cá chết, í lộn, cá lặn.
Cô gái xinh đẹp ấy đang đập bàn, quát tháo ầm ĩ về bản kế hoach của công ty cô vừa đọc."Đều một lũ ăn hại tốn cơm"-cô quát to khiến cả tòa nhà hít một ngụm khí lạnh. Tổng giám đốc lại "lên là lên" rồi...cứu với aa~~~...
À mà khoan đã, chúng ta có phải bỏ qua một thứ gì đó không nhỉ?....
1...
2...
3...
Cô là tổng giám đó nha. Thương trường ca tụng cô- Hạ Uyển Uyển, 28 tuổi, là đại đại giám đốc Hạ thị. Cô có khối tài sản đó không phải nhờ cha mẹ để lại, cũng không phải dày công vun đắp thành lập tập đoàn mà chỉ là...ahihi...một chút mánh khóe nho nhỏ thui à...
___4 năm trước___
24 tuổi, độ tuổi tươi đẹp nhất đời con gái, cô đã yêu lần đầu tiên. Anh chàng đó là con của tổng giám công ty 1 tập đoàn lớn, đẹp trai, lại hiền lành. Anh yêu cô. Cô yêu anh. Họ yêu nhau không vì những vật chất họ có mà yêu trái tim của nhau...
26 tuổi, đang trên đường về nhà sau khi mua váy cưới, thì bỗng có một chiếc xe tải điên, đi ngược chiều, lao thẳng vào xe anh...Trong giây phút dịch chuyển giữa sự sống và cái chết ấy, anh ôm lấy cô, bao bọc cô, bảo vệ cho cô. Nhẹ nhàng hôn cô, anh nói:
_Uyển Uyển, hãy cố gắng sống tốt cho cả 2 ta...Chúc em một đời bình an và vui vẻ...
Bim bim...Rầm...Bí bo bí bo...
Váy cưới nhuộm đỏ màu máu...như trở thành một đóa mạn đà la đỏ rực...hát lên khúc bản sầu ca nhấn chìm cả thế giới...
Anh, vĩnh biệt...
....
Tuyệt vọng, sụp đổ nhưng cô vẫn phải sống. 1 người sẽ sống cho cả 2. Cô điều tra được công ty đối thủ nhà anh có âm mưu sát hại anh để tranh giành một cái dự án lớn gì đó. Giám đụng đến người của cô, đây là đang chê được sống quá tốt...
Cô vác cái bụng to đến cái công ty đó và đòi gặp tổng giám đốc. Nhờ một chút mưu mẹo, công ty đã thuộc về cô. Nhưng mọi việc chưa kết thúc ở đó...
Đó là người đầu tiên cô giết...Nợ người phải trả bằng người ...Nguyên lí vô cùng đơn giản....
....
Cô đã giành hết tuổi trẻ cho công ty này. Đổi tên từ "shit" thị sang Hạ thị, xây dựng nó trở thành tập đoàn mạnh nhất Việt Lam.
Lại nói đến chuyện ban nãy, cô đang vô cùng tức giận vì một dự án mà công ty cô phụ trách: dự án lớn C-3X1 liên thành phố. Có một khu nhà đang liên tiếp gây cản trở cho việc thi công và kiên quyết không chịu nhận tiền đền bù. Bọn người trong công ty không dám dẹp loạn vì coi đó là một việc vô cùng "khó xử" và "độc ác". Hừ, mai cô sẽ cho máy đến đập tan căn nhà đó luôn. Ai nha~~, cô không dịu dàng với mấy cái tình huống cẩu huyết này đâu nha. Cái gì mà "lái xe thẳng đến công trường, nài nỉ xin lỗi" hay "kết bạn với chủ nhà, sinh lòng yêu quý rồi trở thành bạn thân"? Họ không biết chỉ vì họ mà hàng nghìn đô bị phung phí mỗi ngày, đúng là một góc nhìn thật cmn thiển cận...
Thi thoảng, trong một số trường hợp, độc ác là một đức tính tốt...
________________________________________________________________________________ Thanks độc giả, mọi người là động lực cho mình viết tiếp đóa. Moa~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro