Ăn cũng bị dằn mặt...
_Đinh tiểu thư thân mến, có 3 vấn đề tôi phải nói rõ với cô,...
Mang vẻ bối rối vụt qua nơi đáy mắt, nữ chủ đang định đáp trả, cô đã nói tiếp( các em tránh ra cho trụy, giờ đây là của trụy sân khấu):
_Thứ nhất, ai nha, đêm qua tôi ngủ cực kì không ngon, vì có tiếng gì đó là lạ cứ vang bên tai, bản thân tôi đang thấy bối rối vl...Thứ hai, cô nhìn cái mặt tôi đi, có vẻ gì là cho cô làm bá chủ cái nhà này không, cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho người hầu ở đây, còn nếu cô muốn làm bà chủ, chúng ta có thể thử, tôi chính là không ngại a~
Đụ móe, phải là lạnh lùng chứ nhỉ, sao cô nhìn lại cái lời thoại của cô dù ở cái dạng nào cũng thuộc loại bựa lô thế nhỉ? Ôi, mới ngày đầu tiên đã lòi bản chất, ôi thật là hụt hẫng vch...
Quay trở lại với nữ chủ-nam chủ đại nhân
Quạ...Quạ...
Một đàn quạ bay rợp đầu. Thuần Phong "ca ca" mặt đã đen sạm, nữ chủ cũng không kém, nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ, vén tóc dấu sự giận dữ nơi khoé mắt. Với ánh mắt lên án cực kì, nàng uyển chuyển đấp lời:
_Hoạ Kỳ, em nói chị như vậy trước mắt người hầu là đã đáng chê trách, dù chị có mắc lỗi nào đi nữa thì em vẫn là bề dưới, thậm chí việc làm của chị là xuất phát từ sự quan tâm, em à...
Lời nói vừa dứt, ánh mắt nam chủ với nữ chủ lại tăng thêm mấy phần yêu thương, trái tim màu hồng bắn tung toé. Cái gì mà "bề dưới"? Chẳng phải dằn mặt trước cô đây sao? Định há miệng chửi lại nhưng gặp đạo ánh mắt sắc lẻm của nam chủ, cô đành câm. Miệng im nhưng tay dưới gầm bàn đã dựng lên ngón giữa thẳng đứng. Nam chủ, nữ chủ cái đéo gì chứ, bà đây chính là Khinh Bỉ:))))
_Mai đi học trở lại, chuẩn bị cho tốt để du học vào năm sau- Giọng Mạc Thuần Phong vang lên phá tan sự im lặng kìm nén.
Nhắc mới nhớ ra Hoạ Kỳ mới chỉ 17 tuổi, đi học là đúng rồi. Nhưng điều cô không thể chấp nhận là khuôn mặt và lời nói của ca ca thân yêu be liked "Cút đi đỡ chật đất"=)))
Ok fine, cô sẽ đến trường và gặp cái nam phụ của mình dù cho nam phụ đầy đường. Có lẽ là cái anh Bạch Tuấn Huy gì đấy mà tên hỗn đản Libra nói cho cô. Tên đẹp vậy chắc người cũng không kém. Nhưng thôi, lỡ phúc chưa thấy hoạ đã vào mồm thì khổ, thôi thì vạn sự tùy duyên đi.
Hậm hực ăn nốt bữa sáng, cô bước thẳng lên lầu, bỏ lại đằng sau 2 đạo ánh u ám và xảo quyệt của hai người mà ai_cũng_biết_là_ai_đấy đằng sau.
Cô cũng định mang chiếc thẻ vàng đi mua sắm nhưng cái gì cũng đủ đầy rồi thì mua cái gì nữa. Đến nước này, cô "đành' bò lên giường mà đánh một giấc nguyên ngày thôi, mới nói vài câu đã thấy mệt mỏi lắm rồi.
*Đôi lời tác giả
Sao thế đéo nào mà mị cũng thấy con mình vừa lười vừa dốt vừa gan bé thế nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro