•Chương 6•
- Đúng là vô phúc mới sinh ra đứa như cô, chẳng bằng từ đầu chẳng xuất hiện sẽ tốt hơn ngàn lần!
Cả căn nhà bỗng chốc rơi vào im lặng. Thục Anh nghe xong cả thế giới quanh cô chấn động, người ấy chính là bố của cô mà, sao ông lại có thể nói ra câu như thế chứ. Bà Quyên nghe câu đấy cũng giật mình, không phải giật mình vì câu nói đã làm tổn thương Thục Anh mà vì bà đã nhận ra, lần này ông Đăng thật sự vô cùng giận dữ, lần cuối cùng ông giận đến như vậy cũng đã là nhiều năm trước. Bà cũng càng ngạc nhiên hơn khi năm ấy, ông Đăng cũng đã nói Thục Anh một câu giống như vậy.
Đến bà Quyên còn nhận ra, sao Thục Anh không nhận ra được chứ. Năm ấy, cũng chỉ vì hai mẹ con bà Quyên và chính bản thân mà ông Đăng đã thốt lời làm tổn thương cô một cách sâu sắc.
Nhưng cô đâu nghĩ được sâu xa như vậy, cô chỉ cảm thấy trái tim lại bị bóp nghẹt lại, giống như năm ấy vậy. Nỗi đau này còn chưa nguôi ông Đăng đã lại tạo một vết thương khác sâu cũng chẳng kém trong tim cô. Trợn tròn mắt nhìn ông, cô cũng chỉ biết nói nhỏ :
- Nhưng con cũng là con ruột của bố mà..
- Lẩm bẩm cái gì, như vậy lại còn cãi nữa. Coi cái gia đình này là gì rồi. Láo toét!
Tiến lên, ông giơ tay muốn đánh Thục Anh một phát nữa. Cơn giận làm mờ đi lí trí, trong mắt ông bây giờ cô chỉ như một tội đồ không hơn không kém, chỉ đáng để ông xả giận lên đến khi thỏa cơn bực tức mà thôi. Mặt ông đã đỏ lựng lên vì giận, chân bước nhanh tới chỗ Thục Anh đang đứng, cô còn vừa loạng choạng đứng lên sau cú tát ban nãy.
"Bốpp"
Tiếng động giòn giã vang lên trong không khí. Tay ông hạ xuống, hít thở phì phò vì giận. Linh ngồi trên ghế sofa thấy vậy cũng có một chút sợ hãi ông Đăng. Tuy là vậy, nhưng nhỏ cảm thấy thỏa mãn hơn bởi trong lòng nhỏ từ lâu đã có những suy nghĩ muốn chà đạp lên Thục Anh. Bà Quyên cũng vậy, sự thỏa mãn trong tâm trí bà nhiều hơn, dù gì thì Thục Anh cũng đâu là gì với bà chứ. Con người cũng là như vậy, chỉ cần là không thân quen, ghét bỏ nhau thì cái gì cũng dám làm, nhìn người khác bị hành hạ cũng không lấy chút thương cảm.
Tâm trạng đang không ổn định, bước chân cũng đã không vững, chỉ đứng loạng choạng tựa vào tường mà Thục Anh sau khi bị ông Đăng đánh một lần nữa thì đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đầu óc cô choáng váng như muốn ngất đi. Đầu tóc cũng rối loạn, có chút máu từ mũi rỉ ra. Đau thật đấy, nhưng Thục Anh lại thấy mệt mỏi nhiều hơn, việc cô bị đánh như vậy cũng chỉ là thêm một lần trong suốt thời gian dài, cái cô để ý là câu nói của ông Đăng vẫn văng vẳng bên tai. Nhăn mặt, Thục Anh một tay chống đất đỡ người dậy, một tay đưa lên quệt đi ít máu đang chảy, thở dài. Ông Đăng vẫn đứng đấy, chỉ nhìn cô như muốn nói cô bị như vậy là rất đáng, ánh mắt ông vẫn luôn chứa sự phẫn nộ giận dữ với cô. Thục Anh chầm chậm đứng dậy, lui bước tránh ông Đăng một chút như phản xạ từ lâu:
- Con xin lỗi. Lần sau con sẽ không như thế nữa, bây giờ con vào nấu cơm luôn đây.
- Nhanh tay nhanh chân lên, chậm chạp như thế thì đến bao giờ mới được ăn.
Ông nói vậy rồi xoay bước ra sofa ngồi, rót một cốc nước uống cạn. Cô lẳng lặng đi ra nhà bếp, bắt tay vào nấu nướng bếp núc. Bà Quyên ngồi xuống bên cạnh, nói giọng nhẹ nhàng mang ý khiển trách ông một chút:
- Anh làm như vậy, Linh nó sợ kìa, lần sau làm gì cũng tránh tầm nhìn con ra đấy.
- Bố à, con cũng hơi sợ thôi. Chị làm sai bị như vậy cũng đúng mà, người ta bảo thương cho roi cho vọt. Con mà là bố thì cũng làm như vậy thôi. - Linh cười cười nói, nịnh nọt ông. Nhỏ trong lòng thầm cười cô "Đáng đời".
Ông uống xong cốc nước đã bình tĩnh lại đôi chút, nghĩ lại đã thấy bản thân hơi quá đáng với cô, ông thở dài một hơi có chút suy nghĩ tội lỗi. Nghe xong lời của Linh, ông lại thấy đỡ đi đôi chút, có lẽ cũng không nặng nề đến thế. Nở ra nụ cười có chút mệt mỏi, ông "Ừ" một tiếng. Lòng tự tôn cao ngất ngưởng của mình đã khiến ông trực tiếp bỏ qua hành vi sai trái của mình, ông nói chuyện với hai mẹ con bà Quyên bình thường trở lại.
Còn ở trong nhà bếp, một mình Thục Anh tay không ngơi nghỉ nhặt rau, rửa rau, thái thịt rồi chuẩn bị bữa cơm. Việc này với cô mà nói đã quá quen thuộc nên cô làm cũng rất nhịp nhàng, tay như đã được lập trình làm mọi việc đều đơn giản. Từng bước từng bước diễn ra, trong lòng Thục Anh cũng dần dần lặng lại. Nhưng đây không phải cái lặng của bình tĩnh, mà giống như gió yên biển lặng báo hiệu một cơn giông lớn vậy. Trong lòng Thục Anh cô quạnh đến lạ, những lời nói hình ảnh thi thoảng chạy qua suy nghĩ của cô, có lúc tai cô hơi ù đi bởi hai cái tát của ông Đăng quá mạnh, lại còn làm cô có chút đau. Cứ như vậy, một lúc sau Thục Anh bỗng cảm thấy mắt mình mờ đi, ươn ướt. Tay cô vẫn đảo xào thức ăn trên chảo, gạt đi vài giọt nước rơi nhanh xuống, cô thầm nhủ "Sao hôm nay khói thức ăn lại làm mình cay mắt thế nhỉ".
Cô suy nghĩ có lẽ do mình để lửa to quá chăng. Giảm lửa, những giọt nước ấy vẫn tiếp tục rơi nhanh vài giọt vài giọt, đều đặn. Mắt cô càng mờ nhòe đi vì nước, gạt đi mãi không thể hết. Đến bấy giờ Thục Anh mới nhận ra mình khóc. Tủi thân, mệt mỏi và giờ là cả thất vọng, cô thấy kiệt sức rồi. Những điều cô đã chịu đựng tự nhiên như có một ma lực trào lên mạnh mẽ làm nước mắt cô tuôn rơi. Thục Anh muốn thu mình lại mà trốn một góc, biết rằng như thế chẳng hề mạnh mẽ nhưng có lẽ điều cô cần nhất hiện tại chỉ là một ai đấy hỏi cô rằng cô có sao không mà thôi. Nhưng có lẽ như thế là quá xa xỉ rồi. Thục Anh ép mình phải tỉnh táo lại, cô không được khóc, cô có quyền gì mà khóc ở đây, nước mắt đừng rơi nữa. Với tay ra vòi nước, cô muốn cho bản thân tỉnh táo lại, không được khóc mà phải mạnh mẽ lên. Tất cả những việc này là cô sai trước, do cô về muộn, do cô quên mất phải xin lỗi, vậy thì việc gì cô lại phải khóc như vậy chứ.
Suy nghĩ như vậy khiến cô bình tĩnh lại đôi chút, nước mắt cũng được kìm lại hết sức. Mắt cô long lanh, khóe mắt đọng lại chút nước mắt, đỏ rực. Mũi cô cũng vậy, vì kìm nước mắt mà mũi cay cay, cũng đã đỏ lên từ khi nào. Dù là như vậy nhưng Thục Anh vẫn phải nấu cơm. Cô tiếp tục làm những món ăn khác, làm nhanh nhanh thì sẽ tốt hơn.
Chiếc đồng hồ treo trên tường chậm rãi nhích từng chút, từng chút khoan thai. Nó không phải vướng bận gì cả. Cùng với chuyển động của kim đồng hồ là Thục Anh loay hoay mang từng đồ ăn đặt lên bàn, dọn lên bữa cơm cho mọi người. Xong xuôi, cô rửa tay rồi bước ra phòng khách, nói nhẹ:
- Con nấu xong rồi ạ. Mọi người ra ăn cơm luôn cho nóng.
- Đi nào, mình với con ra ăn cơm thôi. - bà Quyên nương theo lời của Thục Anh, dẫn ông Đăng cùng Linh vào phòng ăn.
Mọi người ngồi xuống hết, bấy giờ cô mới tiến lại gần bàn ăn và ngồi xuống. Không phải vì bị ép buộc phải như vậy, chỉ là cô muốn có cảm giác an toàn cho chính bản thân một chút thôi. Ghế ngồi còn chưa kịp ấm, ông Đăng đã lên tiếng, giọng ông trầm xuống, nói có phần gay gắt:
- Nấu lâu quá đấy! Lần sau mà còn như vậy thì đừng có trách. Nói trước rồi đấy, sau này liệu thần hồn đi.
- Ông ấy nói đúng đấy, đừng có mà im ỉm rồi đi như thế, làm lỡ bao nhiêu thời gian của mọi người.
- Vâng ạ, lần sau con sẽ không như vậy nữa.
Rồi cả nhà trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng của bát đũa chạm vào nhau lạch cạch cùng vài thứ âm thanh bên ngoài thi thoảng vọng vào. Cố gắng ăn nhanh, Thục Anh hôm nay có nhiều những suy nghĩ trong lòng cô cảm thấy vô cùng nặng nề. Nhưng trong nhà chẳng ai để ý từng hành động của cô chậm rãi hơn nhiều, mắt cũng luôn cụp xuống thật mệt mỏi mà vẫn chỉ ăn bữa cơm của mình. Dù gì trong mắt của ông Đăng và bà Quyên, cô cũng đang như một ngưòi có tội nặng vậy. Còn về Linh, Thục Anh không muốn suy nghĩ tới nữa.
Có lẽ chẳng ai giống như cô cả, với cô, về nhà bình yên là một điều gì đó thật xa xỉ, một ước vọng mờ nhạt ở xa mà cô chẳng hề với tới. Có lẽ quanh cuộc sống vẫn có những mảnh đời như cô, cô cảm thông cho họ thật nhiều. Nhưng cô cảm thông cho họ, liệu ai sẽ cảm thông cho cô đây?
Đặt đũa xuống, Thục Anh lặng lẽ đứng dậy, đặt bát đũa mình vào bồn rửa rồi đi ra cầu thang, muốn lên phòng. Giữa chừng, một câu nói chợt cắt ngang:
- Chị đi đâu vậy? Mọi người đang ăn mà chị lại đi trước như thế. Còn nữa, chẳng phải chị rửa bát sao, chị lên nhà rồi lại phải có người gọi chị xuống à.
- Ở lại đây, đợi tất cả ăn xong, dọn rửa rồi làm gì thì làm.
- Chút nữa..
- Đừng có nhưng nhị, lí do lý trấu nữa. Đã nói phải biết để tâm tới cái gia đình này mà. Vô tâm nó vừa phải thôi. Gia đình ruột thịt còn không biết quan tâm thì sau này còn có làm được cái gì không.
Ông Đăng quát, nói một hơi dài. Có lẽ lửa giận trong lòng ông vẫn chưa tắt, hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là Thục Anh không vừa mắt ông nên cô làm gì ông cũng cảm thấy khó chịu. Gật đầu vâng lời, cô quay trở về phòng bếp đợi mọi người. Nhưng cứ như trêu ngươi cô vậy, sau đó ông Đăng gợi chuyện hỏi han Linh làm không khí nói chuyện vui vẻ và sôi nổi.
Cô ở trong bếp nhìn ra mà cảm thấy trong lòng sự tủi thân cứ lớn dần lớn dần. Cô cũng là con gái của ông Đăng, cô cũng là thành viên của gia đình này, hà cớ gì lại bị dạt ra một bên như vậy. Tưởng như cái viễn cảnh cô là con thuyền trôi dạt nhưng chẳng ai thiết tha tới, chẳng ai muốn đi tìm vậy. Rõ ràng là đối với gia đình, nhưng sao những cảm giác nó lại chơi vơi lạc lõng nhiều đến như vậy. Nhìn Linh cười nói, sao mà vô tư đến vậy. Phải rồi, bởi vì Linh được yêu thương, được cảm nhận sự ủng hộ, quan tâm chăm sóc của cả hai người kia mà, nhỏ được bao bọc, yêu thương như vậy nên thân thiết, tự do trò chuyện thế là lẽ đương nhiên. Nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng của bà Quyên đối với con mà trong lòng Thục Anh có chút ghen tị. Cô bật cười nhẹ trong lòng, những gì cô nhận được từ bà có lẽ ngược lại với những gì mà Linh được nhận. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc riêng của Thục Anh, cô cảm thấy bản thân thật nực cười. Suốt 15 năm trời, một đứa con như cô lại có mong ước nhỏ nhoi là được nhìn bố cười với mình một lần. Ước được bố ôm vào lòng hay chỉ đơn giản là sẽ nhẹ nhàng hay quan tâm cô một chút. Nhìn ông cười với Linh, cái nụ cười mà cô mong ước được ông chia sẻ cho mình một ít ấy thì ông lại dễ dàng cho Linh đến vậy. Cái cảm giác chua xót ấy có mấy ai hiểu được chứ. Bố là bố ruột của mình, nhưng lại chỉ mong ông keo kiệt cho mình một chút tình thương. Như cô, có lẽ là đứa thiếu thốn trên đời này nên mới có ước muốn nhỏ nhoi như vậy.
Vừa nhìn vừa suy nghĩ, cô nhận ra ngay mọi người đã ăn xong. Đứng dậy, mọi người đi ra ngoài, trước bàn ăn chỉ còn mỗi Thục Anh và dì Quyên Thục Anh nén những dòng cảm xúc sôi trào ấy lại, nhanh tay lấy bát đĩa xếp gọn chồng lên nhau rồi bê lên, đem đặt vào chậu rửa. Dì Quyên thấy vậy cũng không nói gì, đứng một bên nhưng mắt nhìn chằm chằm vào từng hành động của cô làm cô có cảm giác sợ hãi. Ra đứng bên bồn rửa bát, bắt đầu rửa thì cô cảm nhận được bà đang tiến về phía mình. Một cái huých vai mạnh làm người cô va vào bên cạnh tủ sát chậu rửa đau điếng. Bà Quyên không xin lỗi, chỉ bật cười một tiếng hả hê. Dí sát vào Thục Anh, bà gằn từng tiếng:
- Đừng tưởng cô muốn làm gì thì làm. Có tin một câu của tôi thì co sẽ cuốn xéo khỏi cái nhà này. Coi chừng đấy, trông nom cái nhà này cho kĩ, phục vụ cho tốt không thì một lỗi sai đủ để hối hận cả đời đấy.
- Nhưng con cũng là thành viên trong gia đình, đâu nói đuổi là đuổi được ạ. Vả lại, con cũng không làm gì sai hết, việc nhà con đã quán xuyến hết tất cả rồi.
- Ha.. - Bà kêu lên một tiếng cảm thán - Chưa gì cô đã cãi nhem nhẻm rồi. Sau này chắc chẳng coi ai ra gì, chẳng dám đôi co với cô. Liệu mà làm mọi thứ cho tốt.
Nói rồi bà Quyên quay ngoắt người đi ra ngoài. Thục Anh vừa rửa bát, cô nghe những lời này đã quen, chỉ là nay muốn phản kháng một chút nhưng có lẽ cũng chẳng thấm vào đâu. Rửa bát xong, cô nhanh lên phòng. Ngày mai là sẽ bắt đầu làm việc ở công ty, cô phải chuẩn bị thật tốt.
Thục Anh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng thì ánh trăng cũng đã rọi xuống bầu trời đêm đen trong vắt. Xa xa là vài điểm trắng lóe sáng, những vì sao lấp ló trong mảnh đêm, nhanh nhẹn mà lại tinh nghịch. Ngả lưng xuống giường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, trong lòng có vài suy nghĩ bộn bề thường ngày kéo đến. Suy nghĩ, rồi cô thiếp dần...
Những tia nắng rạng rỡ của một buổi sáng nắng ấm áp chiếu vào phòng, đậu lên chiếc giường ngay gần cửa sổ. Thục Anh bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, hơi nhíu mày, cô mở mắt rồi ngồi bật dậy. Hôm nay là ngày đầu đi làm, cảm xúc ấy trỗi dậy trong lòng cô làm cô ngồi bật dậy nhanh đến nỗi đầu hơi choáng váng, tuy vậy nhưng cô chưa tỉnh hẳn ngủ. Ngồi im cho cơn choáng váng qua đi, Thục Anh xuống giường, vươn vai. Vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho một ngày mới tỉnh táo, cô đi xuống nhà. Nấu bữa sáng nóng hổi cho cả nhà, tâm trạng cô rất tốt nên có vẻ món ăn nhìn cũng thật tươi sáng. Giờ này mọi người sắp dậy, Thục Anh ăn trước rồi lên lấy vài thứ đồ đạc, sẵn sàng đi đến công ty. Hôm nay là ngày đầu, cô muốn đến sớm để quen với công ty trước đã. Ra đến cửa, cô nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, có lẽ là ông Đăng hoặc dì Quyên. Nhưng cô chẳng đâu phải bận tâm nữa, dù gì cô cũng ra đến cửa. Nhưng ấm thanh cuối cùng lọt vào tai cô thật tệ. "Cái bữa này là là cái bữa sáng kiểu gì thế này!", bà Quyên kêu lên, giọng bà nghe có vẻ không hề vui vẻ gì.
Gọi xe, cô đến gần công ty rồi nhờ họ thả xuống. Đi bộ khoảng 100m sẽ làm cô bình tĩnh hơn một chút. Bước vào cửa công ty, hỏi lễ tân và cô được dẫn xuống phòng nhân sự. Ở đó, có một người phụ nữ khoảng độ tứ tuần, cười nhẹ nhàng, bước ra chào cô. Chào hỏi một hồi, người phụ nữ dẫn cô đến khu vực làm việc của mình.
Trên đường đi, thi thoảng có vài ánh mắt nhìn theo cô tò mò, có ánh mắt lại nhìn cô thờ ơ, bao nhiêu những cảm xúc đều đủ cả. Dù không phải là lần đầu nhận việc nhưng trong lòng Thục Anh cảm nhận được một điều rất lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro