Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 4•

Trên con đường tấp nập của một ngày chủ nhật bình thường, từng dòng xe cộ đi qua lại. Mỗi xe một tốc độ, một nhãn hiệu, một màu sắc mà lại hòa hợp nhau đến lạ. Trên vỉa hè có vẻ lặng lẽ hơn. Vài người thi thoảng bước qua bước lại, ai nấy đều ở trong nhà của mình giữa thời tiết nóng nực như vậy. Các cửa hàng vẫn luôn mở, hơi điều hòa mát lạnh hay hàng quán khách đông vui, quả là một khung cảnh vui tươi.

Trên con đường lát gạch ấy, có hai người con gái nhìn thật đối lập lại đi với nhau cười nói xem chừng vô cùng vui vẻ. Người thứ nhất ăn mặc đơn giản, quần áo có chút giống một nữ công sở phá cách vui vẻ thể hiện cái tôi của bản thân. Nụ cười của cô luôn hiện hữu, có lúc lại quay sang vỗ nhẹ vào tay người con gái bên cạnh mà nhìn rồi bật cười. Mái tóc dài giữa lưng nhuộm màu nâu gỗ pha hồng được buộc lên cao, lúc cô gái ấy cười là đuôi tóc theo nhịp mà đung đưa tạo cho cảm giác thật vui vẻ và tự nhiên, tựa hồ như một đứa trẻ lâu ngày mới được kể các câu chuyện của mình vậy.

Người còn lại thì đối lập hẳn, quần áo mặc trên người chính là quần dài áo phông, phóng cách có sự thay đổi ngẫu nhiên tăng vẻ trẻ trung và cả nhẹ nhàng. Dáng người  gầy, cao cao làm cho cô nhìn nhẹ nhàng, trầm ổn hơn cô gái đang đi bên cạnh. Cô cũng cười vui vẻ, tuy nhiên nhịp bước rất ổn định, cũng không bộc lộ thể hiện bằng chân tay như cô gái kia. Nụ cười trên môi không tỏa nắng, lan rộng như cô gái kia, nụ cười của cô nhẹ nhàng mà dịu dàng, tạo thiện cảm và một sự cuốn hút không kém hơn so với cô gái kia. Chỉ là, nụ cười ấy có chút gượng gạo như lâu rồi mới vui vẻ như vậy. Rõ ràng, cô gái ấy là Thục Anh, đang nói chuyện vui vẻ với người bạn của mình.

Nhìn từ xa, Thục Anh và Huyền Trang quả là đối lập nhưng nếu như quan sát kĩ họ lại ăn ý hòa hợp với nhau đến không ngờ. Huyền Trang như một ánh nắng vui vẻ mà nhảy múa, cô kể những chuyện mình đã trải qua còn Thục Anh đảm nhận vai trò một người lắng nghe, có lúc bồi thêm vài câu hay kể thêm câu chuyện của bản thân vào như một đám mây bay qua lại nhịp nhàng mặt trời để cảm nhận áng nắng ấm áp từ mặt trời tỏa ra vậy. Hai người đi qua bao nơi hồi đại học đã từng cùng nhau đến, bất chợt Thục Anh dừng lại trước quán cafe quen thuộc. Nơi đây từng trải qua nhiều chuyện chỉ quá khứ của cô mới biết. Huyền Trang bị dừng lại nhịp chân, cảm hứng nói chuyện cũng vì đó mà mất một phần. Chăm chú nhìn Thục Anh, Trang như muốn hỏi nơi đây có gì đặc biệt hay sao. Thục Anh cũng nhanh chóng thoát khỏi hồi ức, lắc đầu rồi nói :

- Không có gì, cậu nói tiếp đi, ngày ấy đi du học rồi ở trường, mối quan hệ chắc cũng phải tốt lắm chứ.

Huyền Trang bĩu môi nhưng cũng không vạch trần tâm trạng của Thục Anh. Cô biết đứa bạn này của mình có một thói quen vô cùng xấu, chỉ cần là Thục Anh nghĩ đến kỉ niệm xấu, quá khứ không vui thì cô sẽ nói dối cho qua chuyện. Thế nhưng lúc nói dối, ánh mắt của Thục Anh luôn dao động mạnh mẽ như tâm hồn đang bị chấn động, bàn tay phải cũng vô thức nắm chặt lấy cổ tay trái. Huyền Trang cũng không muốn động đến chuyện riêng mà Thục Anh không nói vì nàng biết, có lẽ Thục Anh vẫn cần thời gian để yên ổn sắp xếp lại quá khứ ấy.

- Được rồi, ngưng lại đã, mình khát nước quá, nói từ nãy giờ mà. Chúng ta kiếm một quán nào đó ngồi lại đi. - Huyền Trang nói ngang.
- Ý kiến không tồi, mình cũng có chút khát rồi.
- Xem nào, mình mới về không lâu, cậu chọn quán đi.
- Vậy thì mình dẫn cậu đi nhé, quán này cũng gần đây, cảnh đẹp mà nước uống cũng tuyệt.

Rồi Thục Anh nắm tay Trang kéo đi dẫn đường. Trang cười nhẹ, ít ra đã kéo được cô ra khỏi những suy nghĩ quá khứ ấy. Với tốc độ đi như chạy kia, cả hai nhanh chóng tới được quán mà cô bảo. Chọn một góc hơi khuất, tầm nhìn rộng bao quát, cô cùng Trang ngồi xuống. Nhân viên thấy có khách cũng cầm giấy bút ra, tay cầm thêm quyển menu để chọn. Trang nhận quyển menu, không khách khí mở ra, lướt một lượt, nàng nhẹ giọng :
- Cho tôi một latte macchiato nhé. Cảm ơn

Rồi nàng đưa đưa menu sang cho Thục Anh, cô cười cười nhận rồi lướt qua từng cái tên trong quyển menu như đang tìm một thức uống nào đó. Nhanh chóng, mắt cô xác định được tên của thức uống này có nằm trong menu, ánh mắt cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào người nhân viên. Cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại quan sát rất kĩ người nhân viên :
- Phiền cho tôi một trà bá tước, cảm ơn cô.

Bị ánh nhìn của Thục Anh làm cho giật mình tỉnh khỏi sự ngẩn ngơ, cô nhân viên nhanh chóng ghi lại, xác nhận một lần rồi quay người đi về phía quầy. Trang chậc lưỡi, quay qua Thục Anh nhận xét :
- Này, mấy năm rồi khẩu vị của cậu vẫn không đổi nhỉ, trà bá tước quen thuộc.

Cô chỉ cười cười, gật nhẹ đầu tỏ ý đúng vậy. Nhìn thấy phản ứng của cô, Huyền Trang hơi đơ rồi ngay lập tức lấy lại tinh thần:
- Nhưng với mình, thật sự không có khiếu thưởng thức trà chút nào. Mấy loại mà cậu khen và uống từ trước giờ mình chỉ thấy có mùi vài loại trà khác khác, còn vị đều nhạt nhạt như nhau cả.

Huyền Trang nói một tràng, tâm tư bỗng nhiên dào dạt nên đã  đem nói chuyện từ xưa kể lại. Nhưng với Thục Anh, câu này cô đã nghe qua nhiều lần nên chỉ cười nhẹ, đáp lại :

- Là do cậu không có hứng thú thôi. Trước giờ mình cũng mới chỉ hứng thú nhất định với trà hoa hồng, trà oải hương, trà bạc hà và trà bá tước. Nhưng cũng chỉ trà bá tước mới làm mình thoải mái nhất. Còn cậu.. một cốc latte macchiato, mình chịu thua.

- Cậu nói gì chứ, đây rõ ràng là đồ uống dễ uống và được ưa chuộng đó, mình cũng vậy, thật thích vị mà latte macchiato mang lại.

- Tại mình thấy nó quá ngọt với mình nếu uống một cốc cafe. - Thục Anh nói, cô quan niệm, uống cafe nên cảm nhận được vị đắng, hơi ngọt cùng chan chát của cafe.
Huyền Trang thấy có chủ đề để tiếp tục, nàng cũng nói luôn :
- Vậy nếu cho cậu chọn, cậu uống cafe gì ?
- Mình sẽ chọn cafe đen nguyên bản
- Ôi, mình đoán đúng mà, nhưng nó rất đắng. - Trang than một câu. - Vậy nếu phải chọn loại ngọt hơn, cậu chọn gì?

Huyền Trang lần này cười nhẹ, cảm thấy bản thân rất "tốt bụng" đã giúp Thục Anh chọn ra một loại cafe mới ngọt ngào hơn. Còn cô, nghĩ một lát cũng chiều lòng bạn mình :
- mình chọn espresso macchiato nha.

Huyền Trang nghe mà có chút bất lực. Đây cũng là một loại khá kén người uống vì nó đậm vị cafe đắng đắng. Gu đồ uống của Thục Anh so với nàng cũng thật khác biệt. Còn Thục Anh buồn cười, mắt cong lên, môi cũng nở nụ cười. Đúng là tình bạn có ma lực thật cuốn hút, tâm tình có buồn phiền, gặp bạn thân của mình tâm trạng thật sự tốt lên rất nhiều.

Ngay lúc ấy, nhân viên cũng bê lên đồ uống của hai người. Nhận lấy, không khí lại trở nên im lặng. Cuối cùng Huyền Trang vẫn phá vỡ bầu không khí này trước. Nàng cất lời :
- Công việc của cậu như thế nào rồi, ổn định chứ?
- Cũng tạm ổn, mình mới được nhận vào làm ở một công ty đang khá phát triển, cơ hội sẽ rộng mở.
- Vậy là tuyêt vời. Chứ mình bây giờ chính là sắp thất nghiệp rồi.

Thục Anh buồn cười, Trang cũng thật hay than vãn mấy câu khá ngốc nghếch, nhưng như vậy mới chính là bạn của cô. Tuy có lúc suy nghĩ trẻ thơ nhưng lại có đầu óc vô cùng thông minh nhanh nhạy. Cô đỡ lời:
- Cậu còn có thể thất nghiệp thì những người khác sẽ như nào đây? Cậu chính là đi du học về, bằng cấp, chứng chỉ cùng kinh nghiệm làm việc nhiều. Mình đoán chỉ cần cậu đi vào một công ty có tiếng bất kì để phỏng vấn thì sẽ được săn đón dài dài.
- Hờ..mình đâu tham mấy việc như vậy đâu, thật sự mình chính là rất lười mà.
- Như cậu chưa cần chăm chỉ như ong thợ là có thể công việc ổn định rồi.
- Vậy nói tới cậu đi, công ty đấy nhiều cơ hội như vậy, lại còn rất ổn định nữa, sao mình cảm giác có chuyện khiến cậu mang nhiều suy nghĩ hơn cả công việc hay công ty? - Trang nhanh chóng nắm bắt tâm trạng của bạn mình, hỏi nhẹ nhàng, quan tâm. -
- Là mình cũng đã 4 năm đại học rồi 1 năm cao học cùng làm vài việc lặt vặt thì cũng đã 23 tuổi rồi, thế nhưng có vẻ chút kinh nghiệm cỏn con mình cũng chẳng có.
- Cậu có phải suy nghĩ nhiều quá nên nhầm lẫn không. Cậu năm nay mới 22 tuổi thôi. Mình 23 tuổi còn chưa lo cậu lo gì chứ. Cái gì qua sẽ qua thôi.

Ừ nhỉ, Thục Anh chợt nhớ ra cô mới chỉ 22 tuổi thôi. Vì đi học sớm hơn mọi người một năm nên những người là bạn bè cùng lớp hay cùng khóa đều lớn hơn cô một tuổi, kể cả là Huyền Trang hay Minh Nhật. Ngẩn ngơ, Thục Anh suy nghĩ sâu xa rồi như quên mất bản thân đang ngồi với Trang. Nàng cảm thấy có điều bất ổn. Gọi cô một tiếng..hai tiếng..ba tiếng cô đều không nghe thấy. Vỗ nhẹ vào vai cô, Trang hỏi:
- Cậu có chuyện gì à?
- Không sao, suy nghĩ linh tinh một chút thôi.

Trang âm thầm đánh ánh mắt xuống. Quả nhiên, tay phải của Thục Anh nắm chặt cổ tay trái của bản thân. Thực ra Thục Anh biết mình đang lo lắng sẽ nắm tay như vậy, cũng biết nó là một dạng thói quen nhưng cô không khống chế vì cô biết đấy là cách giải tỏa duy nhất. Cô chỉ không ngờ điều này đã bị Huyền Trang nhận ra từ lâu. Trang vốn đã cảm thấy từ lúc dừng bước ở quán cafe kia Thục Anh không ổn nhưng đến bây giờ vẫn cứ thẩn thơ như vậy thì thật không tốt. Nàng kéo Thục Anh dậy, thanh toán rồi kéo cô đi ngay.
Được một đoạn, Thục Anh gỡ tay mình khỏi cái nắm của Huyền Trang, cô nhẹ nhàng cảm ơn rồi lui lại một bước theo phản xạ. Trang thấy vậy im lặng để cho Thục Anh có sự riêng tư một chút rồi hỏi :

- Tí nữa cậu có bận gì không?
- A, cậu nói mới nhớ. Cậu nhớ cậu bạn Minh Nhật mà mình kể chứ, chút nữa mình đón cậu ấy đi từ bên nước ngoài về. Cậu ấy là bạn tốt từ cấp 3 của mình. Cũng là đi du học rồi ở lại đấy một thời gian chứ không về luôn như cậu.
- Mình có nhớ, vậy thì cho mình đi cùng được không?
- Được chứ, tiện thể mình qua nhà thay quần áo và lấy chút đồ.
- Vậy mình đợi cậu 2h ở sân bay nhé, đúng địa điểm cũ ấy. - Trang hẹn cô.
- Được, vậy nhé, bye bye.

Thục Anh nhanh chóng trở về, hai người đi ngược đường nhau mới về nhà được. Về đến nhà, đứng trước cửa Thục Anh lại cảm thấy một sự áp lực lớn dần đè nặng. Cô bỏ qua mà bước vào. Trong nhà, dưới phòng khách lúc này chỉ có hai mẹ con bà Quyên. Thấy cô trở về, Linh nói mỉa :
- Hóa ra là chị đủ hiểu để biết đường mà trở về nhà. Chứ như chị còn có cái gì để mà đi luôn chứ. Chị chỉ là loại người dựa dẫm vào nhà này mà thôi.

Bà Quyên cũng khinh miệt nói thêm vào. Giọng nói mang đầy sự khó chịu, khinh bỉ và ghét bỏ:
- Còn mặt dày đứng đó. Còn không bằng một con giúp việc. Trưa rồi định cho chết đói cả nhà hay sao, cô vô phép tắc vừa thôi. Đi vào mà làm. Nhanh!

Sau câu nói đó là bà thuận tay cầm một thanh nhựa là ống nước nhỏ bị để quên trên bàn mà quất vào một bên người Thục Anh. Cô khẽ "A" một tiếng rồi chẳng dám nói. Đã từ lâu, từ khi cô đi học đại học đến giờ, bà Quyên lại đánh cô. Từ hồi bà ở đây, Thục Anh trở thành một con người để bà trút giận đã thành quen, cô không phải không dám phản kháng mà vì một lời hứa nên dũng khí phản kháng cũng không có, cô cũng không muốn vùng lên, âm thầm chịu đựng như vậy sẽ tốt cho cả hai. Cô biết cái suy nghĩ này của bản thân cũng thật ngu muội nhưng biết làm như thế nào, cuộc sống làm sao cứ có thể công bằng được. Thấy cô chẳng nói, bà có chút hả hê rồi cơn khó chịu lại bùng lên, tay kia giật lấy tóc Thục Anh ép cô quay người lại, bà gằn giọng gầm gừ :
- Cô liệu hồn đấy, tôi ngứa mắt thì đừng có trách. Đánh cô tôi không sợ đâu, cô cứ làm tôi điên lên thì tự mình chịu đấy.

Vung tay một cái, bà Quyên đẩy mạnh Thục Anh ra rồi một nhát nữa cái đánh rơi thẳng vào lưng cô. Nhịn đau, cô gật đầu "Vâng" rồi đi vào bếp làm bữa trưa. Vẫn là thái độ chán ghét cô như buổi tối, bữa trưa trôi qua vui vẻ với ba người kia còn cô chỉ là thừa thãi. Cái đau trên lưng bây giờ vẫn còn nhức nhối, Thục Anh cố gắng ăn nhanh rồi lên phòng trước.
Soi vào gương, lưng cô có một vết tím bầm. Thở dài, cô sửa lại quần áo tóc tai rồi đi xuống. Đến giữa cầu thang, Thục Anh ngồi xuống đợi  ba người ăn xong. Ngồi chẳng biết bao lâu, bỗng một cái đá mạnh vào chân cô, ngẩng đầu lên là Linh với nụ cười nhăn nhở, nhỏ có lẽ coi đây là một thú vui khi chèn ép chà đạp cô. Cô cũng bỏ qua, không muốn chấp nhặt chuyện này, hỏi ngược lại Linh:
- Mọi người ăn xong rồi à? Chị xuống dọn nhé.
- Không chị thì là ai. Có chị mới xứng đáng để làm mấy việc như vậy thôi. Đừng nghĩ chị lớn hơn tôi mà bày đặt diễn xuất con ngoan. Chị thực cũng chỉ là vô dụng ăn bám, tôi khinh bỉ.

Rồi nhỏ bước lách qua, đi lên phòng mình. Câu nói ấy làm trong lòng Thục Anh có gì đó như vỡ ra, từng chút, từng chút như một tòa nhà đã cũ kĩ yếu ớt bị đập vào thật mạnh. Những vết nứt lớn dần nhưng bề ngoài tòa nhà vẫn không hề lung lay, giống như cô vậy, cho dù là lắng nghe những lời ấy nhưng cũng không thể tỏ ra cảm xúc buồn bã chứ đừng nói đến một xúc cảm tức giận ở đây. Mười mấy năm từ gia đình cho tới trường lớp đã đều cho cô một bài học lớn nhất cả cuộc sống của cô.

Sự cam chịu!

Cuộc sống của cô từ khi còn nhỏ đã bị ràng buộc với cái từ này, một cơ hội để đấu tranh cũng đã ngày ngày giờ giờ bị cướp đi, làm sao cô còn hy vọng chứ. Ánh trăng ảm đạm mỗi đêm như muốn minh chứng rằng quá khứ của cô thật tệ, nhưng ánh trăng ấy lại tỏa ra thứ hào quang mà chỉ mình nó có, cũng như trong lòng cô vẫn có một góc nhỏ âm thầm rực lên ngọn lửa, ngọn lửa ấy lại không phải nguyên do hay sự thúc đẩy Thục Anh phản kháng. Ngọn lửa ấy mãnh liệt ở chỗ nó ép buộc cô ở một chỗ với sự sắp đặt này, một ngọn lửa chịu đựng, một ngọn lửa chỉ rực rỡ nhất khi bị người khác chèn ép, ngọn lửa mạnh mẽ đến nỗi tự bản thân nó khép lại để im lặng cháy rừng rực trong sự dày vò của số phận, trong sự bi thương của chính mình. Cũng như ánh hoàng hôn vậy. Đẹp rực rỡ, đẹp lung linh nhưng chỉ chớp nhoáng. Nhìn thật mạnh mẽ nhưng chỉ là để thể hiện sự cam chịu với số phận này, chính là im lặng đi, im lặng để trở thành một người không có ý niệm phản kháng khi bị người khác dày vò. Nhưng tất cả, Thục Anh vẫn là vì lời hứa kia mà biến sự cam chịu đấy thành cảnh giới cao thật cao, để cô không bị phá vỡ như đập vỡ mảnh thủy tinh, mà là sự cam chịu ấy biến thành mọi lúc mọi nơi, kể cả là người như nhỏ Linh cũng thừa sức mà khiến cô tổn thương sâu sắc.

Sau đó, Thục Anh im lặng đi xuống dọn dẹp, rửa bát rồi Thục Anh đi lên phòng mình, thay quần áo rồi cầm quà, đi ra sân bay.

Gặp được Huyền Trang, cô cùng đợi chuyến bay hạ cánh. Máy bay trên sân bay bay liên tục. Chiếc này hạ, chiếc kia đã cất cánh. Tất vả vận hành quy củ nhìn có chút thích mắt. Huyền Trang quan sát Thục Anh, nhje nhàng cười hỏi bông đùa :
- Tâm sự gì mà nhìn đăm chiêu thế kia.

Vậy nhưng Thục Anh lại giật mình bởi câu nói ấy, lấp liếm sự bất an, nỗi niềm của bản thân mà cười :
- Không..Không có gì. Mình hồi hộp thôi.

Tay cô có chút vội vàng quá đà, tay phải vươn tới nắm cổ tay trái của mình mà siết chặt. Trang thấy vậy nhíu mày. Nhưng không muốn phá huy đi không khí, nàng thở nhẹ :
- Không đến mức đấy chứ. Bạn bè lâu ngày gặp lại cậu lại hồi hộp đến vậy. Không khéo người ta lại nghĩ cậu đợi người yêu nha.
- Không hề, chẳng ai nghĩ vậy đâu. Có cậu suy đoán mà thôi. - Thục Anh bám lấy câu nói của Huyền Trang như phao cứu sinh mà chuyển chủ đề.

Hai người nói chuyện, để ý mới thấy sân bay đã đông kín người hơn lúc trước. Máy bay đã hạ cánh. Thục Anh cùng Huyền Trang ngó nghiêng tìm kiếm mà không thấy Minh Nhật. Với Trang có lẽ khó hơn bởi cô mới chỉ thấy Minh Nhật qua ảnh. Khi vừa lên đại học, gia đình có điều kiện mà Nhật lại vừa có tài năng nên cậu đã du học ngay,  đến Huyền Trang học cùng đại học cũng không biết đến Minh Nhật, những gì nghe kể đều chỉ là miêu tả sơ qua, chưa đủ để mà hình dung hoàn chỉnh. . Sau này nghe kể cô mới biết Minh Nhật là người bạn duy nhất trong những năm cấp 3 của Thục Anh.

Tìm tìm kiếm kiếm nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Thục Anh đứng thẳng lại, nghỉ ngơi vài phút thì cả hai cô gái bỗng nghe có tiếng gọi của một người con trai.
- Thục Anh. Là mình đây.

Thục Anh quay người. Nhưng đập vào mắt cô lại là khung cảnh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro