Tỷ tỷ, ta trưởng thành rồi (Oneshot) (R18)
"Cung Viễn Chuỷ, thả ta đi!"
Khi nãy, nàng đang chải đầu trước bàn trang điểm, lúc ấy thấy trong phòng mùi thơm lan toả khắp nơi. Khi Vân Vi Sam cảm thấy có gì đó không ổn thì cũng là lúc nàng mất đi ý thức. Thấy được Cung Viễn Chuỷ bế nàng nằm lên giường mà bản thân lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn hắn hôn lên mái tóc nàng.
"Ngươi điên rồi sao? Không sợ Tử Vũ giết ngươi sao?"
Cung Viễn Chuỷ không trả lời nàng mà tiến lại, ghé sát mặt gần Vân Vi Sam. Mùi hương trên cơ thể hắn hoà với không khí lạnh lẽo phả vào mặt nàng. Vân Vi Sam chỉ có thể quay đầu đi, gương mặt khẽ ửng đỏ vì sự tiếp cận của một người đàn ông khác..
"Chỉ cần có tỷ ở đây, ta không sợ!"
Hắn đã chờ đợi thời khắc này không biết đã bao lâu, nghĩ rằng tuổi trẻ sẽ không thể nào tìm được nữ nhân nào khiến hắn sủng hơn cả ca ca hắn.
Khi bước tới thư phòng của Vân Vi Sam, hắn không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Hắn chỉ nghĩ về việc có thể thay Cung Tử Vũ yêu nàng.
Hơn nữa, hắn chưa bao giờ để cái tên Cung Tử Vũ đó vào mắt.
Hắn trói cổ tay Vân Vi Sam bằng những sợi dây mỏng, đưa tay vuốt lấy những sợi tóc đang bay loạn trên gương mặt nàng.
"Tỷ à, ta chắc chắn tốt hơn hắn!"
Tuyệt vọng, Vân Vi Sam dùng hết sức lực để nâng cơ thể mình lên, nhưng tất cả đều vô ích. Điều đó chỉ khiến nàng đẩy bản thân ngày càng tiến gần tới Cung Viễn Chuỷ, nàng lại không nhận ra rằng bản thân là đang dâng thịt tới miệng sói. Đã vậy lại là một con sói đói chưa thành niên...
Cung Viễn Chuỳ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang động đậy dưới thân hắn, hắn đưa tay giữ chặt lấy cằm Vân Vi Sam rồi hôn lên môi nàng, đôi môi mềm mại giống như những gì hắn tưởng tượng.
"Ta cũng không thua kém gì Cung Tử Vũ, tỷ muốn gì ta cũng sẽ cho tỷ."
Vân Vi Sam bị hắn hôn, nghẹn đến mức gần như không thở được nữa. Hắn hôn nàng vội vàng gấp gáp, tựa như nhiều năm rồi không được uống nước. Tham lam mút lấy đôi môi nàng.
"A Vân, nàng có đó không?"
Bên ngoài phòng, tiếng bước chân của Cung Tử Vũ ngày càng gần, Vân Vi Sam sau khi nghe được giọng của Cung Tử Vũ thì thất kinh, hoảng loạn nhìn Cung Viễn Chuỷ
Nàng dùng hết sức lực đẩy thân thể đang đè lên bản thân mình ra, nhưng.....sau khi trúng độc, cơ thể nàng mềm nhũn căn bản không còn chút sức lực. Tựa như đang nhẹ nhàng chọc vào ngực Cung Viễn Chuỷ
"Tỷ, sao không hét lên?"
Cung Viễn Chuỷ không chặn miệng nàng nữa, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đang tức giận của nàng. Ngoài cửa có tiếng sột soạt như thể ai đó đã đứng chờ ngoài cửa lớn..
Vân Vi Sam không thể phát ra âm thanh, nàng không biết làm thế nào để gặp Cung Tử Vũ trong tình trạng như thế này được. Và cũng không biết Cung Tử Vũ sẽ làm gì khi thấy Cung Viễn Chuỷ ở trong thư phòng của nàng
Đối với nàng sứ mệnh của Vô Phong chỉ là trở thành tân nương của Chấp Nhẫn, nhưng giờ đây trong Cung Môn có rất nhiều việc xảy ra. Mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng khó lường, không ai có thể đảm bảo rằng Cung tử Vũ sẽ ngồi vững ở vị trí Chấp Nhẫn. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, có thể Cung Viễn Chuỷ sẽ là mục tiêu tiếp theo của nàng ở Cung Môn.
Ánh mắt nàng hướng tới hầu yết của Cung Viễn Chuỷ, do dự một lúc lâu, nàng hôn hắn. Giữa hai người có một cánh cửa, dường như là hai thế giới khác nhau. Ngoài Cung Tử Vũ, thì Cũng Viễn Chuỷ có lẽ cũng đang tìm kiếm tân nương của mình.
"Ta có thể trở thành nữ nhân của Chuỷ công tử được không?"
Ánh nến lập loè, Viễn Chuỷ nhếch mép cười rồi trực tiếp cởi thắt lưng của mình xuống
"Tỷ tỷ, ta trưởng thành rồi!"
.....................
Kể từ đêm đó, Vân Vi Sam đã không gặp Cung Viễn Chuỷ rất lâu rồi. Bọn họ không ở cùng nhau, chỉ cần nàng cố ý né tránh, ít nhất mười ngày nửa tháng cũng sẽ không gặp mặt.
Nhưng Vân Vi Sam chỉ cảm thấy có gì đó lặng lẽ thay đổi, nàng ghét bỏ cơ thể mình hiện tại. Đêm đó nàng đã bày ra rất nhiều tư thế xấu hổ trước mặt Cung Viễn Chuỷ, bây giờ nhớ lại nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với Cung Tử Vũ. Cái người đầu tiền mở lòng với nàng, chỉ để nàng trong tim.
Vì vậy nàng cố tìm cớ, lẳng tránh mỗi khi Cung Tử Vũ tìm tới, không còn xảy ra chuyện phu thê nên làm với Tử Vũ nữa.
Cung Tử Vũ dường như cũng nhận ra điều gì đó, lúc đầu anh sẽ tìm cách đến gần nàng nhưng dần dần cũng không thấy anh tới tìm nữa. Phần lớn thời gian anh sẽ vùi đầu vào công việc của Chấp Nhẫn hoặc cùng Kim Phồn luyện công. Điều này càng làm Vân Vi Sam lo sợ hơn, sự yên bình này giống như sắp có bão xảy ra..
"Phu nhân, trưởng lão tìm người.." Có người đem thông báo đến, cúi đầu báo cáo. Vân Vi Sam dừng suy nghĩ lung tung bước theo sau lính gác.
"Ba vị trưởng lão tìm ta có chuyện gì thế?"
Trong đại sảnh chỉ có ba vị trưởng lão, Cung Thượng Giác và một người nàng không muốn gặp..
Vân Vi Sam cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đó đang nhìn mình, bất giác nàng khẽ run lên. Nàng không muốn ở lại đây, cảm giác khi ánh mắt đó nhìn tới nàng lại nhớ tới bộ dạng không mảnh vải che thân trước mặt hắn, bất lực mà thở dài.
"Phu nhân, ngươi còn nhớ chuyện trọng đại khi gả và Cung Môn là gì không?" Tuyết trưởng lão nói với vẻ điềm tĩnh
"Nhớ...." Vân Vi Sam hơi nghiêng người, cố gắng lẩn tránh ánh mắt ai kia đang dò xét nàng. Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn lại ngang nhiên nhìn nàng với ánh mắt thâm tình ấy. Hẵn cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc hay sao?
"Nhưng đã hơn một năm rồi, vẫn chưa thấy phu nhân có động thái gì. Ta nghe đồn phu nhân và Chấp Nhẫn đã ngủ riêng?"
"Vâng..." Vân Vi Sam uỷ khất, đôi mắt long lanh trực khóc. Nàng vốn đã quen với bộ dạng giả heo ăn thịt hổ, trong mắt tức khắc xuất hiện vài giọt nước mắt. Nhìn giống như một đứa trẻ mắc lỗi, thật khiến người khác vừa nhìn liền muốn ôm lấy bảo vệ.
"Vậy thì thôi, bỏ đi..." Các trưởng lão thực sự nhìn không ra ý đồ của nàng, liền phất tay đứng dậy rời khỏi sảnh đường, trong lòng tức giận nhưng cũng chẳng biết là tức giận cái gì.
"Ha ha." Phía sau vang lên tiếng cười khúc khích, Vân Vi Sam biết là Cung Viễn Chuỷ đang cười nhạo nàng. Nàng quay lại nhìn, Cung Thượng Giác cũng đã rời đi từ lâu. Nàng nhìn hắn nhíu mày, hắn cười cái gì chứ?
Cung Viễn Chuỷ cố tình ở lại sảnh đường, tiến lại gần Vân Vi Sam nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng
"Tỷ tỷ, Cung Tử Vũ không làm được sao? Đừng lo, dù sao ta cũng là huyết mạnh Cung Gia, để ta thay hắn làm."
"Còn nữa...." Trước khi rời đi, hắn còn bổ sung thêm "Lần trước có hơi mạnh tay, y quán có chút thuốc bổ. Tỷ muốn lấy thì cứ tới tìm ta.:
Nói xong hắn quay người bỏ đi như thể cả hai đã trở thành người xa lạ.
"Cung!Viễn!Chuỷ!" Vân Vi Sam gằn giọng, nắm chặt bàn tay. Bây giờ nàng cảm thấy mình như sắp nổ tung, nàng phải nghĩ cách gì đó để thay đổi tình hình hiện tại.
................
"Đệ đệ, sao vậy? Ta thấy đệ ngồi ở đây suy nghĩ rất lâu"
Giọng nói của Cung Thượng Giác từ phía sau vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cung Viễn Chuỷ.
"Ta không có nghĩ gì hết, ca ca" Cung Viễn Chuỷ cầm lọ thuốc trên tay cất vội vào túi. Hắn tự lừa mình rằng bản thân đang không nhớ đến nữ nhân vô tâm kia.
"Thật sao? Không muốn lấy Vân Vi Sam sao?" Cung Thượng Giác đùa cợt trêu chọc hắn, như thể đang trêu Cung Viễn Chuỷ rằng Cung Thượng Giác có thể cướp lấy Vân Vi Sam đi vậy.
"Ca!"
Cung Viễn Chuỷ bị người khác đem Vân Vi Sam nhắc tới, hắn liền không nhịn được đỏ mặt, vội vàng đứng dậy chạy trốn..
"Ha ha ha ha ha ha" Cung Thượng Giác nhìn đệ đê rồi cười lớn "Thằng nhóc này..."
Cung Viễn Chuỷ lẻn vào thư phòng của Vân Vi Sam liền cảm thấy dễ chịu hơn. Trong phòng mùi tình còn sót lại của bọn họ đã bị tiêu trừ, nhưng vẫn còn lưu lại trong lòng hắn, mấy ngày nay không gặp nàng hắn đã cố gắng để kiềm chế nó. Hắn không thể gặp nàng và làm ra chuyện đó nữa sao? Hôm đó có thể nàng cho là sai lần, nhưng bản thân hắn không cho là vậy. Hắn không chịu đựng được nữa, hắn tiến lại giường ngủ của nàng, mùi thơm đọng lại trên cánh mũi hắn tràn ngập mùi hương khiến hắn trằn trọc mãi không yên.
"Sao đệ vào được đây?"
Vân Vi Sam nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, một dự cảm không lành len lỏi trong tâm trí nàng. Nàng rùng mình, những giọt mồ hôi lạnh rơi trên trán nàng...
"Tỷ tỷ, đừng phớt lờ ta nữa" Những giọt nước mắt của Cung Viễn Chuỷ lăn xuống, mấy ngày nay hắn đã cố gắng nén sự bất bình trong lòng xuống. Cố gắng tỏ ra không muốn quen biết nàng, nhưng rồi cuối cùng hắn nhìn không được mà đi tìm nàng. Bây giờ cuối cùng hắn cũng nhìn thấy hình bóng mà hắn mong nhớ hằng đêm.
Hắn xúc động, lau đi giọt nước mắt trên má rồi vội vã ôm chầm lấy người trước mặt.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ."
Vân Vi Sam bị giọt nước mắt của Cung Viễn Chuỷ làm cho choáng ngợp, trong giây lát nàng động lòng. Hắn giữ lấy cằm nàng, hôm lên đôi môi ướt đẫm. Nước mắt hắn chảy ướt gương mặt nàng, lúc này Vân Vi Sam cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, ngã xuống mặt đất.
"Tỷ tỷ, để ta bế tỷ lên giường nhé?"
Không đợi Vân Vi Sam trả lời, Cung Viễn Chuỷ liền bế nàng lên giường, tự hắn cởi y phục của Vân Vi Sam, khi nàng nằm trên giường y phục đã chẳng còn sót lại thứ gì.
"Tỷ là của ta, tỷ tỷ." Cung Viễn Chuỷ nhướng mày nhìn nàng, thì thâm vào tai nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro