Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự do (Oneshot)

Vân Vi Sam đứng trong y quán, tay nhỏ thoăn thoát với lấy những dược liệu cần thiết để điều chế độc dược tính hàn. Chỉ có nhanh chóng điều chế nó thì cơ thể nàng mới không bị dày vò bởi 'ruồi bán nguyệt'. Lúc này, từ sau lưng nàng bỗng xuất hiện thêm một hơi thở nhẹ nhàng. Nàng vội vàng quay người lại theo bản năng, trâm độc trong tay cũng đã nắm chắc. Không ngờ rằng khi quay người, bản thân Vân Vi Sam lại tự hại mình, đem cơ thể nhỏ đặt trong lòng Cung Viễn Chuỷ.

Vân Vi Sam gần đến mức Cung Viễn Chuỷ có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm nhàn nhạt dịu dàng trên mái tóc nàng, vừa rồi hắn là người liều lĩnh tiến đến gần vậy mà giờ đây tâm trí lại sợ hãi rút lui.

Vân Vi Sam chạm vào người Cung Viễn Chuỷ cũng bối rối, lùi lại vài bước. Trong ánh mắt toát lên sự bối rối, điểm trên gò má hồng hào sự ngại ngùng khó diễn tả. Giờ đây trong mắt Cung Viễn Chuỷ là một Vân Vi Sam nhỏ nhắn, đáng yêu đang ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều này thật khiến hắn mở mang tầm mắt....

Vân Vi Sam thu dọn đồ trên bàn toan rời đi, Cung Viễn Chuỷ không nỡ để nàng rời đi. Tim hắn đã đập loạn lên trong lồng ngực, hắn ho nhẹ một tiếng cởi chiếc áo khoác lông trên người mình xuống rồi khoác cho nàng.

"Tỷ...bên ngoài trời lạnh lắm! Ta đưa tỷ về." Vân Vi Sam nhìn hắn một hồi lâu cũng không đoán được hắn đang muốn làm gì, chỉ có thể gật đầu.

"Đa tạ Chuỷ công tử!"

Cung Viễn Chuỷ nghe được hai tiếng 'công tử' liền uỷ khuất lên tiếng "Tỷ tỷ.."

Vân Vi Sam từ đầu chí cuối bị hai tiếng 'tỷ tỷ' của hắn doạ sợ, trong lòng luôn âm thầm cảnh giác. Chắc chắn rằng tên điên này chẳng có gì tốt lành cả. Nàng dừng bước rồi quay người lại hỏi hắn

"Chuỷ công tử có gì căn dặn?" Vân Vi Sam bắt gặp ánh mắt như nước mùa thu ấy, mặt hắn ửng đỏ đôi bàn tay nắm chặt.

"Tỷ đừng gọi ta là Chuỷ công tử nữa, ta không thích!"

Vân Vi Sam cau mày, nghĩ tới lời Thượng Quan Thiển từng nói, đối với Cung Viễn Chuỷ mà nói trên đời này chỉ có mình Cung thượng Giác được phép gọi hắn là đệ đệ.

"Vậy ta nên gọi công tử là gì? Viễn Chuỷ?"

Cung Viễn Chuỷ nhìn đi nơi khác, có chút xấu hổ không dám đối diện với nữ nhân xấu xa trước mắt. "Hay là ta gọi công tử là Viễn Chuỷ 'ca ca'?"

"Khụ! Không....không cần đâu.." Cung Viễn Chuỷ vờ ho nhẹ một tiếng che đi sự xấu hổ trong ánh mắt, hắn cảm giác như bản thân sắp không thở nổi vì tim hắn bây giờ đang đập rất nhanh. "Đi thôi."

Vân Vi Sam thầm nghĩ, Cung Viễn Chuỷ này so với vẻ bề ngoài của hắn đúng là một trời một vực. Thật khiến nàng cảm thấy hứng thú trong chốc lát. Cung Viễn Chuỷ đi đằng trước Vân Vi Sam, bình thường tính hắn nóng vội nên sải bước rất nhanh. Nhưng hôm nay hắn đi rất chậm rãi, thi thoảng còn ngoái đầu lại nhìn để chắc chắn bản thân không bỏ xa Vân Vi Sam ở đằng sau. Cung Viễn Chuỷ đột nhiên đi chậm lại, cố tính đợi Vân Vi Sam bước tới, thế rồi hai người cứ vậy mà đi song song.

Vân Vi Sam vẻ mặt khó hiểu, không biết Cung Viễn Chuỷ đang muốn làm cái gì? Tại sao lại giả vờ gần gũi, và tại sao đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng không rời vậy? Nhưng với loại ánh mắt này với nàng giống như một ngọn nến, đối với sát thủ mà nói điều quan trọng nhất chính là ẩn thân trong bóng tối, hoà nhập với hoàn cảnh và chờ đợi cơ hội ra tay. Nhưng, bị nhìn chằm chằm như vậy không phải là một điều tốt.

"Tỷ, tỷ ở Vũ cung sống tốt chứ?"

Vân Vi Sam khẽ cười, nghĩ rằng chắc hẳn đối phương đang thăm dò mình.

"Thị Vệ Kim Phồn là một người rất tốt, bảo vệ ta rất chu đáo. Vũ công tử cũng chăm sóc ta tốt."

Tâm trạng Cung Viễn Chuỳ trầm xuống một chút, hắn không thích Vân Vi Sam mỗi khi nhắc tới người ở Vũ Cung là lại cười lớn, chỉ là nàng cười rất đẹp hắn không nỡ rời mắt.

Hắn cười trừ rồi lảng tránh sang vấn đề khác "Tỷ, tỷ không muốn ở lại Cung Môn sao?"

Hai lần nhìn thấy nàng, đều là những lần nàng muốn trốn khỏi Cung Môn nhưng lần nào cũng bị Cung Tử Vũ tới trước và bắt nàng lại. Hắn không muốn dây dưa với Cung Tử Vũ nên liền bỏ đi.

"Vậy...Viễn Chuỳ ca ca đưa ta đi được không?"

Những lời này của Vân Vi Sam khiến hắn nghẹn ngào, nếu nàng rời khỏi Sơn Cốc trốn khỏi Cung Gia thì liệu kiếp này hắn có thể gặp lại nàng không? Điều đó khiến hắn đau đớn như tự lấy cung tên bắn vào tim mình

"Cung gia không tốt sao? Có bao nhiêu người muốn gả vào đây chứ? Có lý do gì khiến tỷ muốn rời đi sao? Tỷ tỷ!"

Hắn chợt nghĩ đến một khả năng khác, giống như Lan phu nhân....nàng đã có người trong mộng?

Vân Vi Sam dừng bước, ngước đầu nhìn lên bầu trời xám xịt vô hình. Nếu không phải vì nhiệm vụ nàng chỉ muốn làm một nữ tử bình thường...Nhưng giờ đây muốn rời đi quả là gian nan...

Điều mà Vân Vi Sam luôn khao khát chính là "Tự Do...."

"Bên kia bức tường cao này là cái mà ta hằng mong ước. Bởi vì ta không muốn mắc kẹt ở nơi đây, không muốn làm những việc bản thân không muốn. Ta chỉ muốn được nhìn ngắm bầu trời rộng lớn hơn.."

Cung Viễn Chuỷ có chút sửng sốt, hắn tựa hồ càng ngày càng muốn tiến lại gần nàng. Nhưng càng tiến nàng lại càng lùi ra xa hơn...Lúc này chất độc trong cơ thể Vân Vi Sam đột nhiên phát tác, khiến nàng phải lập tức khuỵ xuống đau đớn mà rơi nước mắt.

"Viễn Chuỷ, thứ ta muốn chính là tự do...Không muốn làm một chú chim trong lồng, muốn bay nhưng chẳng thể bay xa được..."

Vân Vi Sam cố gắng đứng dậy mà rời đi trước "Chuỷ công tử, tới đây thôi. Ta tự mình đi tiếp được."

Hắn vươn tay muốn nắm lấy bàn tay Vân Vi Sam lại, nhưng nàng bước rất nhanh khiến cho bàn tay hắn lửng lơ trong không trung rất lâu

"Tỷ...." Đừng đi mà

Nhưng nửa câu sau hắn không thể thốt ra được, lặng lẽ quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro