Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn là Vô Phong sát thủ (9)


*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.

*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.

*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người

Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha.

""""""""

"Viễn Chuỷ muốn Vân Vi Sam cô nương được đưa trở về gia quyến, thứ nàng ấy thật sự muốn không phải là tình yêu nam nữ, mà là tự do! Dù Viễn Chuỷ yêu nàng ấy, nhưng không muốn cưỡng cầu nàng ở lại, chỉ cần nàng hạnh phúc là được rồi!"

Cung Viễn Chuỷ nói lớn, từng câu từng chữ đầy dứt khoát mạnh mẽ, nhưng khi nói đến câu cuối cùng, hắn có chút lưỡng lự, đưa mắt khẽ liếc nhìn Vân Vi Sam.

Gương mặt Vân Vi Sam thoáng chốc kinh ngạc, nàng mở to đôi mắt long lanh, ửng đỏ mà nhìn Cung Viễn Chuỷ. Nước mắt nàng cứ liên tục rơi xuống dưới cổ y phục, ướt đẫm. Cung Thượng Giác nghe Cung Viễn Chuỷ nói xong thì liền rơi vào trầm tư, cúi đầu im lặng.

"Thế này đi Vân tiểu thư chịu khó ở lại cung môn vài tháng cùng với ba vị tiểu thư kim bài đây. Trong vòng vài tháng này, nếu tiểu thư vẫn nhất quyết muốn rời đi thì cung môn cũng không cưỡng ép cô ở lại. Sau khi tiểu thư rời đi thì cung môn sẽ sắp xếp ba vị tiểu thư còn lại cho ba vị công tử, nhưng nếu Vân tiểu thư có tình cảm với một trong ba vị công tử đây thì có thể ra quyết định ở lại." Nguyệt trưởng lão khẽ thở dài, bước xuống bên dưới, đem khăn tay đưa tới trước mặt Vân Vi Sam.

"Đa tạ Nguyệt trưởng lão, Vân Vi Sam xin nghe theo sắp xếp của người!" Vân Vi Sam cúi đầu nhận lấy khăn tay, sau đó nhẹ nhàng trả lời.

Đêm thu, trăng treo trên cao tĩnh lặng, chiếu xuống dưới mặt hồ một ảo ảnh màu trắng đục xinh đẹp, long lanh. Bên hồ, một nữ nhân mặc y phục màu trắng ngọc, giương đôi mắt đượm buồn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nàng đưa tay chạm lên mặt nước, chạm lên đỉnh đầu của một chú cá vàng nhỏ. Gặp tác động mạnh, cá vàng sợ hãi quẫy nước lặn sâu xuống dưới mặt hồ.

Lúc này, một chiếc đèn lồng nhỏ được đặt xuống bên cạnh nàng, ánh nến lập loè trong đêm soi sáng gương mặt kiều diễm, xinh đẹp của nữ nhân.

"Khuya rồi, sao nàng chưa ngủ?" Cung Thượng Giác đặt chiếc đèn lồng qua một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vân Vi Sam :"Xin lỗi nàng, là ta đã nóng vội nên không nghĩ đến cảm nhận của nàng..."

"Không sao, ta không trách huynh! Tình cảm vốn là thứ sao có thể nói buông là buông được!" Vân Vi Sam khẽ nở một nụ cười buồn, đưa ánh mắt long lanh quay qua nhìn Cung Thượng Giác.

"Ba tháng sau, nàng thật sự rời đi sao?" Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng trên đầu, mờ mịt hỏi.

"Ta cũng không biết nữa...nhưng có lẽ là vậy!"

Cung Thượng Giác lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội làm bằng cẩm thạch, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của Vân Vi Sam.

"Ta từng hứa sẽ tặng nàng một miếng ngọc bội coi như quà báo đáp ơn cứu mạng, giờ ta giữ đúng lời hứa...trả lại cho nàng."

Vân Vi Sam đưa ngón tay sờ lấy những hoạ tiết tinh xảo được khắc tỉ mỉ bên trên miếng ngọc bội. Nàng chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì thêm nữa. Sao trên trời, trăng dưới nước, hoa trong gương, hình bóng của cả hai in lên mặt nước một ảo ảnh long lanh, kẽ lay động.

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa trườn mình ra khỏi khe núi, đem những ánh nắng vàng ấm áp, tưới lên những cành cây ngọn cỏ, chúng vươn mình đón lấy tia nắng, xinh đẹp toả sáng lấp lánh. Trong gian bếp nhỏ, Thượng Quan Thiển cùng Vân Vi Sam đang vui vẻ nặn bánh. Bề ngoài trông bọn họ rất hoà hợp, nhưng thật sự ra trong lòng họ vẫn luôn rất cảnh giác với đối phương.

Thượng Quan Thiển biết nữ nhân trước mặt cô ta không phải là một người đơn giản, nàng ta xuất thân Vân gia hào môn, xinh đẹp tài giỏi, khả năng cao là võ công cũng hơn người. Từ sau lần bị hạ độc khi trước, Vân Vi Sam đối với Thượng Quan Thiển chắc chắn nghi ngờ nhiều thứ. Vậy nên sau này ở bên cạnh Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển cần phải cẩn trọng hơn rất nhiều.

"Thượng Quan cô nương làm bánh ngọt tặng cho Giác công tử sao?" Vân Vi Sam lên tiếng nhẹ nhàng hỏi, trong khi bàn tay vẫn chăm chú nặn bánh.

"Để Vân tỷ chê cười rồi!" Thượng Quan Thiển ngại ngùng, nở một nụ cười nhạt.

"Đúng là mắc cười thật!" Lúc này, Cung Viễn Chuỷ từ đâu bước tới, đứng ở bên cạnh Vân Vi Sam, đưa mắt khẽ liếc qua những chiếc bánh của Thượng Quan Thiển, sau đó bĩu môi nói.

"Chuỷ công tử không thích nhưng có lẽ Giác công tử mắt nhìn hơn người, chắc chắn sẽ thích! Sau khi làm xong, ta sẽ tặng Chuỷ công tử một phần để ngươi ăn thử." Thượng Quan Thiển bị Cung Viễn Chuỷ chê cười liền đơ ra mất vài giây, sau đó ngượng ngùng cất giọng uỷ khuất nói.

"Không cần, ta ăn bánh của A Vân là được rồi!" Cung Viễn Chuỷ cười như không cười, ánh mắt chán ghét nhìn Thượng Quan Thiển.

"Chuỷ công tử, dù gì cũng là tấm lòng của Thượng Quan cô nương. Ngươi nhận là được rồi, sao lại nói chuyện khó nghe vậy?" Vân Vi Sam dừng lại động tác, quay đầu nhìn Cung Viễn Chuỷ trách móc.

"Đa tạ Vân tỷ tỷ!" Thượng Quan Thiển vui vẻ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn Vân Vi Sam.

Lúc này, Tống Gia Nghĩa từ bên ngoài bước vào bên trong hóng náo nhiệt. Ả vờ vấp ngã rồi bám lên thắt lưng của Cung Viễn Chuỷ, tiện tay móc lấy túi ám khí của hắn. Sau đó ngại ngùng đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục, nhỏ giọng dịu dàng nói.

"Chuỷ công tử, xin lỗi ngươi!"

"Xúi quẩy!!" Cung Viễn Chuỷ liếc mắt nhìn Tống Gia Nghĩa một cái, khó chịu quay người lại lấy củi, đem tới bỏ vào bếp lửa của Vân Vi Sam.

Tống Gia Nghĩa thấy Cung Viễn Chuỷ không nói gì, cũng không phát hiện ra, liền đưa mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển nhận được ám hiệu liền hiểu ý gật đầu, cao giọng nói.

"Tống muội muội, ta muốn pha thêm chút trà cho Cung nhị tiên sinh, nhưng lại đang dở tay làm bánh. Muội về thư phòng lấy giúp ta được không?"

"Được!" Tống Gia Nghĩa nghe xong liền vui vẻ gật đầu, xách gấu váy rồi chạy đi thật nhanh.

Một lát sau, khi ả ta quay trở lại liền thấy Vân Vi Sam và Cung Viễn Chuỷ đã hấp xong bánh, đang xếp chúng vào giỏ để chuẩn bị rời đi. Tống Gia Nghĩa đi vòng ra đằng sau hai người bọn họ, sau đó nhẹ nhàng đặt túi ám khi xuống sau lưng Vân Vi Sam. Rồi ả cũng từ từ bước tới đứng ở bên cạnh Thượng Quan Thiển, đưa gói trà nhỏ trong tay cho cô ta.

Vân Vi Sam cùng Cung Viễn Chuỷ xong chuyện liền mau chóng rời khỏi nhà bếp, vô tình chân Vân Vi Sam đạp phải thứ gì đó, nàng cúi người nhặt nó lên, sau đó lấy tay nhẹ nhàng phủi bụi.

"Cái này...không phải là của Chuỷ công tử sao?" Vân Vi Sam kéo tay áo Cung Viễn Chuỷ, nghi hoặc hỏi hắn. Hắn đưa tay nhận lấy túi ám khí, sau đó đảo mắt nhìn về phía Tống Gia Nghĩa đang đứng ở đằng sau. Hắn cau mày nhẹ, đem túi ám khi trong tay nắm thật chặt...

—————
Xin chào mọi người, bữa giờ toi có đặt album Vân Chi Vũ hôm nay thì nó giao hàng tới ròi. Toi tính xíu nữa 8h hơn toi live trên tiktok để mọi người cùng coi, mọi người có rảnh thì vô xem chung cho vui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro