Không còn là Vô Phong sát thủ (8)
*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.
*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.
*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người
Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha.
""""""""
Cung môn xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, chỉ trong một đêm, Chấp Nhẫn và thiếu chủ đột ngột qua đời. Tang sự rất nhanh được tổ chức trong đêm, những chiếc đèn lồng màu trắng được thả lên trời, những dải lụa trắng ảm đạm được treo khắp nơi trong cung môn. Cung Tử Vũ từ một người chỉ biết ngày ngày uống rượu, chơi bời lêu lổng, được phụ thân cùng ca ca nuông chiều, yêu thương. Giờ đây, lại mất đi tất cả trong một đêm, phải gánh trên vai trọng trách của toàn cung môn, bị ép trở thành Chấp Nhẫn.
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đã bị thiếu chủ Cung Hoán Vũ sai ra ngoại cung để làm nhiệm vụ trước cái đêm cung môn xảy ra chuyện vài ngày. Khi họ đang làm nhiệm vụ ở Đại Đô, liền nhận được tin báo của thị vệ, cả hai đành bỏ dở công việc chạy trở về cung môn ngay trong đêm. Khi bọn họ trở lại, đã là bốn ngày sau khi cố Chấp Nhẫn qua đời, mọi thứ trong cung môn giờ đây hỗn loạn, thay đổi. Nghe tin Cung Tử Vũ được ba vị trưởng lão đẩy lên làm Chấp Nhẫn liền không nhịn được mà tức giận, một tên kém cỏi như Cung Tử Vũ cũng xứng làm Chấp Nhẫn sao?
"Ngươi không xứng làm Chấp Nhẫn, ta không phục!" Cung Thượng Giác đứng ở sảnh điện trưởng lão, cười lạnh một cái.
"Ngươi nói không xứng là không xứng sao?" Cung Tử Vũ tức giận, hai tay nắm thật chặt lấy vạt áo, cao giọng chất vấn lại đối phương.
"Ba vị trưởng lão, Thượng Giác biết xưa nay cung môn xem trọng quy tắc. Vậy nên, khi Chấp Nhẫn cùng với thiếu chủ đột ngột qua đời, cung môn lại không có ai thích hợp vị trí Chấp Nhẫn hơn Cung Tử Vũ. Đối với chuyện này, Thượng Giác không có gì để nói. Nhưng, Tử Vũ đệ ấy thử thách tam vực chưa qua thì làm sao có thể xứng ngồi lên vị trí này?"
Ba vị trưởng lão ngồi bên trên cũng gật gù đồng ý với ý kiến của Cung Thượng Giác, Hoa trưởng lão xưa nay là người rất xem trọng quy tắc vậy nên chuyện này ông là người lên tiếng đầu tiên.
"Xem ra vị trí của con thật khó lòng khiến người khác thuyết phục, Tử Vũ. Nội trong ba tháng ta muốn con nhanh chóng hoàn thành tam vực thử thách, nếu như sau ba tháng con không thể hoàn thành thì vị trí này cũng nên xem xét lại! Thượng Giác con thấy sao?"
"Xin nghe theo sự sắp xếp của ba vị trưởng lão!" Cung Thượng Giác cúi đầu chấp nhận, nhẹ nhành trả lời và không nói thêm một lời nào nữa.
Lúc này, thị vệ hoàng ngọc dẫn theo bốn vị tiểu thư kim bài tiến vào bên trong điện trưởng lão.
Thượng Quan Thiển, Tống Gia Nghĩa, Khương Ly cùng Vân Vi Sam được dẫn tới đứng ở giữa sảnh, vội vàng hành lễ với ba vị trưởng lão cùng ba vị công tử đứng ở bên cạnh.
"Nguyệt trưởng lão, thị vệ hoàng ngọc theo mệnh của người đã dẫn bốn vị tiểu thư ở nữ khách tới!"
Nguyệt trưởng lão xua xua tay, ra hiệu cho thị vệ lui xuống.
"Chấp Nhẫn cùng Thiếu chủ qua đời, đáng ra phải để tang ba năm mới cho phép trong cung có hỷ sự. Nhưng nay Vô Phong làm loạn, Cung Môn hơn mười năm mới mở cổng cung một lần, việc tốt không thể đợi thêm mười năm, vậy nên nhân còn những tân nương kim bài ở nữ khách. Tử Vũ, Thượng Giác, Viễn Chuỷ, ba con thấy thích cô nương nào thì liền chọn lấy một người. Sau đó xem ngày lành tháng tốt mà thành thân!"
Cung Tử Vũ đứng ở bên cạnh, xoay người liền bắt gặp gương mặt xinh đẹp vô cùng kiều diễm của Vân Vi Sam. Nàng đứng đó vẻ mặt bình tĩnh, vô cảm, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dưới nền đất lạnh. Cung Tử Vũ thấy nàng, liền đỏ mặt, ngại ngùng toan cất tiếng gọi tên Vân Vi Sam thì ở phía đối diện, Cung Thượng Giác lập tức cướp lời, bước tới giữa đại sảnh vội vã nói.
"Ba vị trưởng lão, theo nguyên tắc thì phải để người làm ca ca như Thượng Giác thành thân trước, nếu cung môn xem trong nguyên tắc thì không phải con mới nên là người được lựa chọn trước sao?"
"Ta là Chấp Nhẫn, đương nhiên là ta chọn trước!" Cung Tử Vũ gương mặt không vui, cũng lộ ra một chút sợ hãi, sợ rằng Cung Thượng Giác cũng thích Vân Vi Sam, sẽ cướp nàng đi mất.
"Không phải chúng ta đã thoả thuận sao? Để trở thành Chấp Nhẫn đệ phải thử thách tam vực vượt qua!" Cung Thượng Giác nở một nụ cười lạnh, ngữ khí xen lẫn chút châm chọc.
"Được rồi! Kính lão đắc thọ, dĩ hoà vi quý! Cung môn xưa nay hoà thuận, không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà xảy ra bất hoà. Thượng Giác, con lớn con chọn trước!" Tuyết trưởng lão đưa tay xoa xoa thái dương, bực bội lên tiếng.
Cung Thượng Giác cúi đầu cảm ơn Tuyết trưởng lão, sau đó không nhanh không chậm, từ từ bước tới trước mặt Vân Vi Sam. Vân Vi Sam đối mặt với ánh mắt thăm dò của mọi người thì bình tĩnh cúi đầu, ánh nến lung linh chiếu lên đáy mắt nàng một hạt sương long lanh nhẹ nhàng.
"Ta chọn Vân cô nương, Vân Vi Sam!" Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay nhỏ của Vân Vi Sam, khẽ mỉm cười. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nàng nhanh chóng đỏ ửng, một lớp sương mỏng hiện lên trong khoé mắt. Vân Vi Sam âm thầm trách móc, rõ ràng là anh biết nàng không hề muốn ở lại cung môn, rõ ràng nàng đã kể rất nhiều thứ cho anh nghe, rõ ràng là....
"Không được!!" Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Tử Vũ lập tức đồng thanh lên tiếng phản đối.
"Sao vậy? Hai con cũng muốn chọn Vân tiểu thư sao?" Nguyệt trưởng lão vuốt vuốt bộ râu màu bạc, hứng thú với chuyện trước mắt liền mỉm cười.
"Vốn dĩ trước đây nghe vài người trong cung đồn đại mối quan hệ phức tạp của Vân tiểu thư cùng Cung Viễn Chuỷ và Cung Tử Vũ. Sau này khi Vân tiểu thư được thiếu chủ lựa chọn, ta cũng không còn để tâm nữa. Nhưng quả nhiên lời đồn là thật!" Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng nhìn Vân Vi Sam đang đứng ở phía dưới, đánh giá nàng một lượt sau đó gật gù mỉm cười. Nữ nhân xinh đẹp dịu dàng như vậy, quả thực không phải là người dễ tìm thấy trong nhân gian.
"Vân tiểu thư, giờ đây có tới ba người chọn cô. Cô có nhìn trúng ai trong ba vị công tử này không?" Tuyết trưởng lão rời khỏi ghế, bước xuống bên dưới, nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước, đầy vẻ đáng thương của Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam đưa hai tay lên trước đầu, hành lễ cung kính, nhẹ nhàng nói với ba vị trưởng lão.
"Thưa ba vị trưởng lão, Vũ công tử, Giác công tử và Chuỷ công tử. Vân Vi Sam vốn chỉ là một nữ tử bình thường, gia cảnh chỉ hơn người khác một chút. May mắn được ba vị công tử lựa chọn, ta vui mừng còn không kịp. Nhưng mà sảnh điện ba vị cô nương ở đây cũng xuất chúng không kém gì ta, nên ta mong ba vị công tử có thể suy nghĩ một cách thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn." Vân Vi Sam vừa nói, nước mắt không tự chủ được mà tràn ra khỏi hốc mắt, chảy dài xuống hai bên gò má.
Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy Vân Vi Sam khóc, hắn liền cảm thấy trái tim như quặn thắt, hắn không chịu nổi khi nhìn thấy nữ nhân mình yêu phải chịu uỷ khuất mà rơi nước mắt. Hắn vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân, quỳ xuống dưới đất, cao giọng nói lớn.
"Viễn Chuỷ xưa nay ngạo mạn, chưa từng cầu xin ba vị trưởng lão bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay, Viễn Chuỷ không muốn thấy nữ nhân mình yêu phải khóc, nên khẩn thiết cầu xin!"
"Ngươi xin cái gì?" Hoa trưởng lão cau mày, gằn giọng hỏi.
"Viễn Chuỷ muốn Vân cô nương được đưa trở về gia quyến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro