Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn là Vô Phong sát thủ (6)


*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.

*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.

*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người

Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha.

"""""""""

Nắng vàng sau cơn mưa lớn, trồi lên trên những ngọn đồi núi phía xa xa, phủ lên những tán cây một màu vàng óng ánh, lung linh xinh đẹp. Những tia nắng luồn mình chui qua ô cửa sổ, chạy vào nhảy nhót khắp nơi trong phòng trà ở y quán.

Vân Vi Sam đưa tay rót trà, đặt trước mặt Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ mỗi người một ly. Nàng dịu dàng kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi Cung Thượng Giác rời đi, ánh mắt nàng âm u, chứa đọng đầy tổn thương, một lời khó lòng mà nói hết. Nhìn thấy gương mặt trầm tư xen lẫn chút u ám của Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác thấy đau lòng thay cho nàng.

"Hôm đó ta tới tìm nàng, lại thấy nơi đó hoang tàn, xơ xác. Ta còn nghĩ Vô Phong đã giết nàng...."

Cung Thượng Giác đưa tay với lấy ly trà trên bàn, nhẹ nhàng đặt lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
Vân Vi Sam nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì, đưa tay lấy ở bên hông ra một miếng ngọc bội, đặt xuống trước mặt Cung Thượng Giác. Nàng ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt nâu lạnh lùng, u ám đó. Ánh mắt nàng ửng đỏ, những lớp sương mờ phủ kín đôi mắt nàng rồi nhanh chóng rơi xuống gò má nàng hai hàng nước long lanh.

Cung Viễn Chuỷ thấy Vân Vi Sam rơi nước mắt thì lập tức lúng túng, bối rối không biết phải làm sao. Vội vã rút từ trong ngực áo một chiếc khăn tay, đem tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

"Đa tạ Chuỷ công tử."

Vân Vi Sam nhận lấy khăn tay, lau đi gương mặt lấm lem nước mắt của bản thân, nàng khịt mũi một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười vui vẻ rồi xua tay nói.

"Ta không sao, chỉ cần thiếu chủ không chọn ta thì chắc chắn ta còn cơ hội để trở về."

Nghe tới đây, sắc mặt của Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác lập tức trầm xuống. Vân gia vốn là gia tộc thịnh vượng, lớn mạnh, so với cung môn cũng chẳng kém hơn là bao. Vân Vi Sam lại có danh phận cao quý, là trưởng nữ nhà họ Vân. Nàng xinh đẹp lại cực kỳ tài giỏi và xuất chúng, nếu Cung Hoán Vũ nhìn thấy gương mặt kiều diễm, thập phần xinh đẹp này của nàng, chắc chắn sẽ không kìm lòng được mà chọn nàng làm tân nương.

Sự thật đúng như những gì bọn họ nghĩ, dù đại sảnh có tới bốn tân nương kim bài, ai ai cũng rạng rỡ xinh đẹp. Nhưng ngay khi Cung Hoán Vũ bước tới trước mặt Vân Vi Sam, chàng ta bị sự kiều diễm, xinh đẹp của nàng làm cho rung động. Cung Hoán Vũ mỉm cười bước tới nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Trái với sự vui vẻ hạnh phúc của Cung Hoán Vũ, ở bên này Vân Vi Sam lại tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, đôi con ngươi nàng mở to, tay chân thì không ngừng run rẩy, sợ hãi. Vân Vi Sam đã thật sự mong muốn những gì xảy ra hiện tại chỉ là một giấc mộng, khi nàng tỉnh dậy sẽ thấy bản thân chỉ là ngủ quên bên bếp thuốc ở rừng trúc, nàng nhắm chặt mắt, cầu mong kỳ tích xảy ra...

Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo trên cao chiếu lên những cây lá u tối ngoài kia một màu trắng vàng nhàn nhạt, vô cùng ảm đạm.
Trong thư phòng nhỏ, Vân Vi Sam ngồi bên bàn trà nói chuyện với vài vị tiểu thư khác. Nàng treo trên môi một nụ cười vui vẻ nhưng ánh mắt vẫn hiện lên một chút gì đó mang mác buồn.

"Vân cô nương, chúc mừng cô được thiếu chủ lựa chọn!" Thượng Quan Thiển nở một nụ cười dịu dàng, nâng ly trà lên rồi đặt xuống trước mặt Vân Vi Sam.

"Thật ngưỡng mộ Vân cô nương, cô nhan sắc kinh diễm động lòng người, xuất thân cao quý. Quả thật may mắn." Khương Ly ở bên cạnh cầm ly trà trong tay, uống cạn.

"Khương cô nương quá khen, dù ta được thiếu chủ lựa chọn nhưng các cô vẫn còn cơ hội với ba vị công tử còn lại mà." Vân Vi Sam mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Ta đã có ý chung nhân ở quê nhà, quả thật không muốn được lựa chọn!" Khương Ly thở dài một hơi, chán nản nói.

"Ta lại không muốn được thiếu chủ lựa chọn, bởi vì ta rất thích cung nhị tiên sinh!" Thương Quan Thiển ánh mắt mờ mịt, miệng nở một nụ cười không rõ ý tứ.

"Vân cô nương, sao nhìn cô có vẻ không được vui vậy?" Tống Gia Nghĩa ở bên cạnh, chống tay lên cằm đưa mắt long lanh, nở một nụ cười kỳ lạ nhìn Vân Vi Sam.

"Chỉ là ta không muốn ở lại cung môn, cung môn ngột ngạt lại chẳng có tự do....ta rất muốn trở về gia quyến." Vân Vi Sam vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn lấy ánh trăng hiu hắt, lạnh lẽo ngoài kia.

Tống Gia Nghĩa ở bên cạnh nâng ly trà lên, khẽ động ngón tay khiến một thứ bột màu đỏ rơi vào bên trong. Ả đem ly trà tới, đặt trước mặt Vân Vi Sam.

"Vân cô nương đừng buồn nữa, đây là hồng trà hảo hạng của nhà Thượng Quan tiểu thư, uống vào liền cảm thấy mệt mỏi xua tan, cô mau uống thử đi!"

Vân Vi Sam đưa tay nhận lấy ly trà trong tay Tống Gia Nghĩa, vừa đưa liên miệng liền cảm thấy hương trà có chút không đúng, bên trong trà sao lại có chứa chu sa? Vân Vi Sam nghi ngờ hơi hướng mắt nhìn qua bên Tống Gia Nghĩa, ả mỉm cười gật đầu ý nói nàng mau chóng uống. Nàng lại liếc nhìn sang bên phía Thượng Quan Thiển, nhìn lấy lư hương trên bàn đang từ từ nhả khói. Mùi hương dễ chịu khiến người khác ngửi vào liền cảm thấy sảng khoái. Nàng không vội uống ly trà trong tay, muốn trêu đùa bọn họ một chút, đem ly trà đặt xuống dưới mặt bàn.

"Thượng Quan cô nương, mùi thơm trong lư hương của cô quả thật rất dễ chịu. Có thể cho ta xin một ít để bên giường ngủ không?"

Tống Gia Nghĩa bên cạnh thấy Vân Vi Sam không uống trà, liền cảm thấy thất vọng, ánh mắt lập tức trùng xuống.

"Được, lát nữa sẽ gói lại một ít đem tới cho Vân cô nương...Vân cô nương không dùng trà sao?"
Thượng Quan Thiển nâng ly trà của Vân Vi Sam lên, nhẹ nhàng hỏi.

Vân Vi Sam nhận lấy ly trà, nở một nụ cười lạnh sau đó uống cạn ly trà trong tay.

——————-

Wattpad của toi bị lỗi, không có rep được cmt của mọi người. Mọi người thông cảm cho tui nhen 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro