Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn là Vô Phong sát thủ (5)


*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.

*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.

*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người

Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha.

"""""""""

Rừng trúc xào xạc gió thổi, những cây lá trong rừng đung đưa theo gió, đem theo những chiếc lá đã héo khô rơi xuống mặt đất. Trong chốc lát, cả khu rừng bị những thanh âm vũ khí va chạm kêu lên những tiếng leng keng ồn ào, phá đi bầu không khí yên bình, tĩnh lặng ở nơi đây.

Dưới mặt đất, một nam nhân mặc một thân y phục màu đen, khoác một lớp áo choàng mỏng cùng màu, trên trán đeo một miếng mạt ngạch làm bằng phỉ thuý. Nam nhân bị một đám người mặc y phục sát thủ truy đuổi, bên kia số lượng sát thủ quá đông, nam nhân kia quả thực không thể địch lại được. Bị bọn chúng dùng ám khí làm anh bị thương nặng ở bắp chân, khiến anh nhanh chóng ngã quỵ xuống dưới mặt đất.

Cung Thượng Giác bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, lê đôi chân tê cứng đau đớn mà chạy trốn. Nhưng, anh không may mắn tới thế, bị đám sát thủ dồn vào đường cùng. Cung Thượng Giác nhắm mắt, thở dài, cảm giác như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà anh còn được nhìn thấy mặt trời.

Lúc này, từ đâu một quả bom khói nhỏ được ném tới, làn khói trắng dày đặc bao phủ lấy cơ thể của anh, Cung Thượng Giác đưa tay áo lên che mặt trong vô thức, vội vã ho mấy cái.

Từ đâu, một nữ nhân y phục màu trắng ngọc, đeo mạng che mặt vội vã bước tới, đặt tay của Cung Thượng Giác choàng qua vai nhỏ của nàng, sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng ta đưa Cung Thượng Giác tới một căn nhà tranh nhỏ, đơn sơ nằm sâu bên trong rừng trúc, bên cạnh là một hồ nước lớn, có rất nhiều cá đang tung tăng quẫy mình bơi trong nước. Trước sân là một vườn hoa nho nhỏ, được cắt tỉa, chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ, những bông hoa xinh đẹp vươn mình tắm nắng...

Cung Thượng Giác được nàng đặt nằm lên trên một chiếc giường gỗ nhỏ, nàng đưa tay nhẹ nhàng gỡ đôi giày của Cung Thượng Giác xuống, đặt gọn gàng ở dưới đất.

"Cô là ai? Sao lại cứu ta?" Cung Thượng Giác có chút nghi ngờ, nhìn đối phương mà tra hỏi.

"Nếu ta muốn giết ngươi, khi nãy đã đem ngươi ném xuống dưới hồ làm thức ăn cho cá của ta rồi!"

Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười, câu trả lời của nàng quả thật là nằm ngoài dự đoán của anh.

"Ta tên Thượng Giác, còn cô nương?"

"Ta là Vân Vi Sam, vân trong vân đoá, sam của sam y!" Vân Vi Sam ở trước mặt Cung Thượng Giác, loay hoay lấy một chậu nước ấm cùng khăn tay đặt xuống dưới đất.

"Ta xem vết thương của ngươi được không?" Vân Vi Sam ngẩng đầu, đưa ánh mắt điềm tĩnh, lạnh lùng nhìn Cung Thượng Giác mà hỏi.

"Được!"

Nhận được câu trả lời, Vân Vi Sam đưa tay kéo ống quần của Cung Thượng Giác lên cao. Nàng đưa mắt tỉ mỉ quan sát vết thương đang rỉ máu, loét ra những vệt màu tím xanh xấu xí. Ám khí mà anh trúng quả thật là có độc, Vân Vi Sam đưa tay chạm lên vết thương rồi đưa lên mũi ngửi một cái. Sau đó lấy nước muối rửa qua vết thương cho Cung Thượng Giác, anh khẽ cau mày lại, đưa tay nắm chặt lấy ga giường, cắn chặt môi để kiềm chế bản thân không được la lớn.

Vân Vi Sam liếc mắt nhìn qua biểu cảm đau đớn trên gương mặt lạnh lùng ảm đạm của anh, mỉm cười, hoá ra một người luôn tỏ vẻ lãnh đạm, kiêu ngạo cũng sợ đau như thế. Vân Vi Sam xử lý xong vết thương liền vội vàng chạy vào bếp, loay hoay tìm dược liệu rồi trộn lẫn chúng với nhau, sau đó bỏ vào nồi đất nấu lên.

"Này, uống đi!" Vân Vi Sam sau gần một canh giờ ở dưới nhà bếp, đem lên hai bát thuốc lớn. Một bát đưa cho Cung Thượng Giác, bát còn lại thì đặt ở trên bàn trà. Cung Thượng Giác nhận lấy bát thuốc, ngước mắt nhìn nữ nhân trước mặt, thấy gò má hồng hào trắng nõn của nàng bị dính lem nhem những vết than đen xấu xí, anh vô thức bật cười.

"Ngươi cười cái gì?" Vân Vi Sam thấy nam nhân trước mặt đang nhìn mình mỉm cười, cảm thấy kỳ lạ xen lẫn chút xấu hổ trong đáy mắt.

Cung Thượng Giác mỉm cười, đem bát thuốc trong tay uống cạn. Sau đó đặt bát thuốc xuống bên cạnh, rồi đưa tay tự chỉ lên gò má của bản thân, nhẹ nhàng nói.

"Chỗ này của cô nương dính nhọ nồi!"

Vân Vi Sam nghe xong liền ngại ngùng, cảm thấy thấy thật xấu hổ, đỏ mặt xoay người lại rồi vội vàng lấy vạt áo lau lau gò má.

"Giác công tử, ngươi uống thuốc xong rồi thì mau rời đi. Cô nam quả nữ không thể ở chung lâu như thế.." Vân Vi Sam lau mặt xong liền ho nhẹ một cái, quay đầu nhìn Cung Thượng Giác bằng ánh mắt có chút mông lung, giọng nói điềm tĩnh, dịu dàng.

"Vậy sau này, ta có thể quay lại để báo đáp Vân cô nương không?" Cung Thượng Giác khập khiễng đứng dậy, ôm đôi chân đã được chữa trị và băng bó tỉ mỉ, bước tới trước mặt Vân Vi Sam hỏi nhỏ.

"Được, lúc nào ta cũng ở đây!" Vân Vi Sam vui vẻ nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói.

"Chỉ sợ ta không có cơ hội gặp lại cô nương, miếng ngọc bội này để lại chỗ cô coi như làm tin. Sau này, ta sẽ đem một miếng ngọc bội khác tới để đổi lại."

Cung Thượng Giác đưa tay lấy ở bên hông một miếng ngọc bội màu ngọc bích, đem nó nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của Vân Vi Sam. Vân Vi Sam đưa mắt nhìn miếng ngọc bội mát lạnh được đặt trên tay mình, nàng ngẩng đầu, đưa đôi mắt to tròn long lanh, đầy nước nhìn Cung Thượng Giác.

"Lỡ như ngươi không quay lại thì ta biết tìm ngươi ở đâu?"

Cung Thượng Giác nghe được những lời này liền bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi nữ nhân ở đối diện.

"Cô yên tâm, ta hứa sẽ quay lại!"

Nhưng, ngày Cung Thượng Giác quay trở lại căn nhà tranh nhỏ trong rừng trúc ấy, lại chẳng thể gặp được nữ nhân mà anh chờ mong bấy lâu. Giờ đây nơi này hoang tàn, xơ xác, cây cỏ hoa lá héo khô, dường như đã rất lâu không còn ai ở đây chăm sóc từng cành cây ngọn cỏ nữa. Cung Thượng Giác đứng giữa gian phòng nhỏ, miếng ngọc bội nắm trong tay cũng từ từ buông thõng, rơi xuống đất...vỡ tan.

Sự thật là, Vân gia nhận được tin Cung môn tuyển tân nương, bọn họ gửi thư mời tới phụ mẫu của Vân Vi Sam. Vân Vi Sam xưa nay chỉ thích một cuộc sống tự do tự tại, hàng ngày nuôi cá, hái thuốc, đọc sách thưởng trà. Cứ vài tháng là lại rời khỏi Vân gia lên rừng trúc ẩn cư rất lâu, ba bốn tháng trời mới chịu trở về nhà. Vân Vi Sam ở trong rừng trúc được nha hoàn báo tin Cung môn chọn nàng làm tân nương, đưa vào Cung để thiếu chủ lựa chọn. Trong lòng nàng dù rất bất mãn những chẳng thể phản kháng, đành nhắm mắt chấp nhận số phận. Từ bỏ sự tự do, yên bình, tĩnh lặng ở nơi rừng trúc hoang vu, trở về gia quyến học nữ công gia chánh, thứ sách mà xưa giờ Vân Vi Sam chưa bao giờ có hứng thú học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro