Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn là Vô Phong sát thủ (2)



*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.

*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.

*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người

Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha

'''''''

Cung Viễn Chuỷ một tay chưởng ngã Cung Tử Vũ, khiến y đau đớn ôm ngực ho lấy vài tiếng. Phần ngực bị Cung Viễn Chuỷ đánh có chút nóng rát, đau đến mức Cung Tử Vũ không thể lập tức cất tiếng chửi mắng hắn.

"Bẫy sao? Vậy để ta giúp ngươi một tay!"

Cung Viễn Chuỷ nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn những tân nương đang sợ hãi gào khóc ở phía bên kia. Hắn bị những thanh âm ồn ào dội vào tai, khiến hắn khó chịu mà cau mày. Vội vã ném về phía những tân nương một loại bột độc màu xanh mà hắn mới nghiên cứu gần đây, loại bột này tuy rằng không có mùi hương gì, nhưng nếu hít phải sẽ khiến đầu óc trở nên mất khống chế, trong vòng mười hai canh giờ đầu tiên sẽ thấy khắp thân thể nổi mẩn đỏ ngứa ngáy, kèm theo đó là những cơn đau đớn dồn dập ở lục phủ ngũ tạng. Cơn đau cứ thế kéo dài cho đến canh giờ thứ mười ba, người trúng độc sẽ cảm thấy cơ thể khoẻ mạnh cường tráng, nội lực dồi dào, nhưng cũng chỉ kéo dài được hai canh giờ, tới canh giờ thứ mười lăm toàn bộ tứ chi sẽ giống như bị rút hết gân, không thể cử động cũng không thể nói chuyện. Cuối cùng ở canh thứ mười sáu, thổ huyết mà chết.

Hơn nữa kể cả có thuốc giải cũng không thể nào nhanh chóng đẩy lùi chất độc khỏi cơ thể, mà phải uống liên tục trong vòng ba ngày, cứ cách sáu canh giờ phải uống thuốc một lần, nhất định không được có sai sót, nếu không sẽ lập tức thổ huyết mà chết.

Vân Vi Sam thấy có gì đó không ổn liền đưa tay lên che mặt, cố gắng để bản thân không hít phải thứ khí độc không rõ ràng này. Nhưng, tất nhiên là dù có cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi việc bị trúng độc. Vân Vi Sam hít phải khói độc liền cảm thấy cơ thể choáng váng, đầu óc quay cuồng, mơ hồ không thể nhìn rõ ràng những thứ ở trước mắt. Nàng cố gắng đứng thẳng người, nghiêm túc cảm nhận chất độc đang chạy trong cơ thể mình có phản ứng ra sao. Sau đó từ từ mở mắt, nàng mỉm cười hướng Cung Viễn Chuỷ mà giương mắt nhìn hắn.

Cung Viễn Chuỷ cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền đưa mắt nhìn qua, bắt gặp ánh mắt lấp lánh như ngọc, đôi mắt đỏ ửng ngập nước long lanh nhìn hắn. Nữ nhân này không những gương mặt kiều diễm, da dẻ trắng nõn hồng hào, mày mắt diễm lệ, đoan trang mà nụ cười treo trên môi cũng thập phần xinh đẹp.

Trong lòng hắn có chút rung động, cảm thấy nữ nhân ấy trông thật đáng thương, nhưng cũng thật mạnh mẽ. Hắn mỉm cười quay đầu lại nhìn Cung Tử Vũ đang được Kim Phồn đỡ dậy.

Vân Vi Sam ở một bên thấy Cung Viễn Chuỷ nhìn mình thì cũng có chút kinh sợ, nàng không hề biết nam nhân trước mặt là ai, nhưng nhìn vào cử chỉ cùng khí chất lạnh lùng quỷ quái đó liền bất giác cảm thấy rợn tóc gáy. Không nghĩ rằng ở Cung môn lại có một kẻ xấu xa, muốn đem nàng cùng những tân nương này chết trong thứ chất độc đáng sợ mà hắn vừa ném tới.

Vân Vi Sam từ nhỏ đã rất thích đọc sách, thứ gì trên đời nàng cũng đều đã từng đọc qua, cũng hay tò mò nghiên cứu y dược cùng độc dược. Dù không phải là thiên tài nhưng những loại độc trong thiên hạ, Vân Vi Sam đều đã từng được tiếp xúc qua. Thứ độc mà Cung Viễn Chuỷ ném tới thực chất là chu sa cùng hạc đỉnh hồng trộn lẫn nghiền thành bột mịn, đem hai thứ chất độc cực mạnh này trộn chung với nhau, khó mà phân biệt được mùi hương để có thể tìm thuốc giải.

Ở bên kia Cung Tử Vũ vừa hoàn hồn loạng choạng đứng dậy thì liền bị một nữ nhân đầu óc choáng váng lao tới, Cung Tử Vũ xưa nay nổi tiếng thương người nên muốn đưa tay ra đỡ lấy ả ta. Nhưng rất nhanh đã bị ả ta áp chế, dùng đầu ngón tay sắc nhọn đặt ở cổ uy hiếp. Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Tử Vũ ngu ngốc yếu đuối liền không nhịn được mà lắc đầu ngao ngán, hắn đưa tay ném về phía Trịnh Nam Y một con cổ trùng độc màu đen, ả ta bị cắn liền lập tức trúng độc mà thổ huyết rồi ngất lịm đi.

Thị vệ cùng Cung Hoán Vũ nhanh chóng bước tới áp giải Vô Phong sát thủ rời đi, nhưng khi nhìn lại bốn phía xung quanh, những tân nương đang yếu ớt nằm dưới nền đất mà hô hấp. Cung Hoán Vũ có chút tức giận đưa mắt lạnh nhìn Cung Viễn Chuỷ

"Viễn Chuỷ, mau chóng giải độc cho tân nương! Không được phép xảy ra sai sót, nếu không Cung môn không gánh nổi hậu hoạ!"

Nói rồi liền kéo Cung Tử Vũ rời tới điện Chấp Nhẫn lãnh phạt. Cung Tử Vũ có chút kinh hãi, trên mắt lộ ra vài tia uỷ khuất muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng bị Cung Hoán Vũ cùng Kim Phồn hợp lực lôi về phía trước, Cung Tử Vũ đành thở dài bất lực, buông xuôi nhắm mắt.

Vân Vi Sam bên kia được thị vệ lục ngọc của Cung Viễn Chuỷ chia thuốc, liền đưa tay nhận lấy rồi đem viên thuốc bỏ vào miệng nhai nhai. Cảm nhận được thuốc giải không đúng liền bước nhanh tới phía trước, đưa tay nhỏ kéo lấy tay áo của Cung Viễn Chuỷ, Vân Vi Sam nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn liền cảm thấy sợ hãi, tay chân run rẩy mà nuốt khan một cái.

"À ừm...cái đó...không biết ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?"

Vân Vi Sam muốn mở lời nói về chuyện thuốc giải, nhưng lại không biết phải nên xưng hô thế nào với thiếu niên trước mặt, ấp úng một hồi mới dám lên tiếng.

"Cung Viễn Chuỷ, gọi ta Chuỷ công tử!"

Cung Viễn Chuỷ nhìn nữ nhân trước mặt loay hoay bối rối, ánh mắt long lanh của nàng đảo qua đảo lại hệt như một chú thỏ con rụt rè, đôi gò má nàng ửng hồng, dễ thương đến mức hắn muốn đưa tay nhéo lên đó một cái.

"Chuỷ công tử, đa tạ thuốc giải của ngươi. Nhưng hình như thuốc giải không đúng, có phải ngươi đưa thiếu không?"

Cung Viễn Chuỷ đưa mắt kinh ngạc nhìn Vân Vi Sam, hắn thật sự bất ngờ khi thấy trên đời này có một người chỉ cần nhai thuốc liền đoán được những loại dược liệu bên trong, không những thế còn biết được loại độc dược bản thân dính phải, và phát hiện ra thứ thuốc mà hắn đưa quả thực không phải là thuốc giải thật. Vân Vi Sam nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Cung Viễn Chuỷ cũng đoán được ra là hắn đang cảm thấy bất ngờ về nàng, nàng đỏ mặt ho nhẹ một cái.

"Khi ta hít phải khói độc, ta cảm nhận được cơ thể bắt đầu nổi những vết mẩn đỏ ngứa ngáy hệt như khi ăn phải chu sa, nhưng cũng cùng lúc đó đầu óc ta choáng váng, lục phủ ngũ tạng co thắt dữ dội nên ta liền nhớ đến hạc đỉnh hồng cũng có loại đau đớn tương tự. Hai loại độc dược này khi kết hợp với nhau và nghiền thành bột mịn thì không cần thiết phải trực tiếp uống vào, chỉ cần cơ thể tiếp xúc hoặc hít phải chắc chắn sẽ dính độc!"

Cung Viễn Chuỷ lắng nghe từng lời phân tích của Vân Vi Sam, hắn càng nghe càng thấy hứng thú với nữ nhân này. Nàng quả thật là một người rất hợp với hắn, những kiến thức y dược của nàng chắc chắn là so với hắn sánh ngang, Cung Viễn Chuỷ dịu dàng mỉm cười, đưa mặt ghé sát lại bên tai Vân Vi Sam thì thầm hỏi.

"Tên cô là gì?"

"Ta tên Vân Vi Sam, vân trong vân đoá, sam của sam y"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro