Không còn là Vô Phong sát thủ (12)(Drop)
Vân Vi Sam ngồi gục trên nền đất lạnh, gương mặt nàng tái nhợt lấm tấm những giọt mồ hôi phủ kín trán nhỏ. Ngón tay nàng tê dại tím tái, nàng đưa tay che miệng ho nhẹ vài cái, ngờ đâu lại hộc ra một ngụm máu tươi. Cung Viễn Chuỷ thấy vậy liền lập tức sợ hãi, vội vã tiến lại xem tình hình nhưng lại bị Cung Tử Vũ nhanh hơn một bước, ngồi xuống đối diện Vân Vi Sam, đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên gương mặt nàng.
"Chấp Nhẫn đại nhân, đông trùng hạ thảo kỵ nhất là dùng chung với dược liệu thiên hàn như bách thảo tuỵ. Bách thảo tuỵ có chứa quế hồi, chống đông máu...mà đông trùng hạ thảo lại kỵ thứ này...nên khi uống vào sẽ rất nhanh gặp phản ứng ngược, lập tức mất đi nội lực và thổ huyết..."
Cung Tử Vũ đưa mắt lạnh liếc nhìn Cung Viễn Chuỷ đứng ở bên kia, tức giận hét lớn.
"Cung Viễn Chuỷ, cả Giả quản sự và Vân cô nương đều đã xác nhận rồi. Mũi rìu đều hướng về ngươi, ngươi còn gì để chối?"
Vân Vi Sam ngồi ở bên cạnh Cung Tử Vũ khẽ cau mày, đưa tay nắm lấy gấu áo của chàng. Không chờ Cung Viễn Chuỷ phản biện thì Vân Vi Sam đã chặn trước, nàng lắc đầu khẽ nói.
"Chấp Nhẫn đại nhân, ngài thật sự nghĩ là Chuỷ công tử sao? Chuỷ công tử là thiếu gia Cung môn, hãm hại thiếu chủ và Chấp Nhẫn đâu có ích lợi gì? Nếu thật sự là Chuỷ công tử, việc gì phải để lộ nhiều sơ hở như vậy?"
Cung Tử Vũ đưa mắt nhìn Vân Vi Sam, thấy nàng nói quả thật có lý nhưng vẫn không chịu tin. Chàng ta chỉ tin những gì bản thân thấy, có lẽ do bản thân chàng đã có thành kiến với Cung Viễn Chuỷ vậy nên mới chán ghét hắn như vậy.
"Vân cô nương nói cũng có lý, nhưng Giả quản sự là người của ngươi, ngươi cũng không thể thoát tội!"
Cung Thượng Giác đứng chắn trước mặt Cung Viễn Chuỷ, đưa mặt phượng lạnh lùng, lập tức la lớn.
"Ngươi đừng có cuồng ngôn, ăn nói hàm hồ!"
Giả quản sự ở một bên thấy tình hình có vẻ bất lợi cho ông ta, liền quay người muốn chạy trốn. Vân Vi Sam nhanh mắt để ý thấy Giả quản sự đang lén lút rời đi, vội vã đưa tay giữ lấy chân ông ta, khiến ông ta ngã nhào xuống dưới đất, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Giả quản sự sợ hãi, biết mình không thể trốn thoát được liền kéo Vân Vi Sam đứng dậy, nàng đang kiệt sức vì thuốc độc, mất đi nội lực không thể vùng vẫy. Ông ta giữ lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của nàng, kề một con dao găm dính độc lên cổ của Vân Vi Sam, tức giận quát lớn.
"Mau chóng thả ta đi, hoặc không nàng ta sẽ mất mạng!"
Vân Vi Sam bị thô bạo kéo đi, cả cơ thể nàng đang rất yếu ớt, lại thêm tác động mạnh khiến cả người nàng mềm nhũn, run rẩy khẽ ho vài tiếng.
Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác trong thoáng chốc thất kinh, Cung Viễn Chuỷ lo lắng muốn nhào tới dùng ám khí để giết chết Giả quản sự, nhưng bị Cung Thượng Giác giơ tay cản lại, khẽ lắc đầu. Tuy Cung Viễn Chuỷ có chút nghi hoặc nhưng vì tin tưởng ca ca nên đành lùi lại phía sau, âm thầm quan sát.
"Ông thật sự cho rằng vì một nữ nhân mà có thể khiến Cung môn thả ông đi sao? Tân nương ở nữ khách kim bài còn ba người, vừa vặn. Mất đi một người cũng không thiệt hại là bao..."
Cung Thượng Giác đưa mắt phượng lạnh lùng nhìn Giả quản sự, đôi con ngươi toát ra vẻ điềm tĩnh nhưng trong tim hắn lại đang run rẩy sợ hãi.
Vân Vi Sam ở bên kia đưa ánh mắt đỏ ửng liếc nhìn gương mặt lạnh như băng của Cung Thượng Giác, trong lòng thất vọng tột cùng. Nàng cụp mắt xuống mỉm cười, tự mỉa mai bản thân. Giả quản sự cười lạnh, châm biếm nói.
"Chẳng phải nàng ta là tân nương được cả ba ngươi cùng chọn sao? Yêu nàng ta tới vậy mà lại không dám đánh cược sao?"
Cung Viễn Chuỷ bị nói đến tức giận, tiến tới gần hai người bọn họ. Hắn vung kiếm đặt lên vai Giả quản sự, gương mặt u ám, lạnh lùng, nghiến răng nói.
"Thả nàng ra, hoặc hôm nay là sẽ là ngày cuối cùng của ông!"
Giả quản sự im lặng một hồi lâu, sau đó lén lút lấy trong tay áo một viên bom khói ném xuống dưới đất, đẩy nữ nhân trong tay đi rồi vội vã quay người bỏ chạy. Cung Viễn Chuỷ ở phía trước dang tay ra đỡ lấy cơ thể nhỏ bẻ của Vân Vi Sam, nàng mệt mỏi nằm trong vòng tay hắn, nhắm mắt thở đều. Cung Viễn Chuỷ đỡ Vân Vi Sam bằng một tay, tay còn lại vội vã dùng ám khí ném về phía Giả quản sự, khiến ông ta lập tức ngã xuống dưới đất, trúng độc mà chết.
Cung Thượng Giác đứng ở giữa đại sảnh, dùng nội lực đẩy khí độc ra khỏi sảnh điện bảo vệ cho hai vị trưởng lão. Cung Tử Vũ cũng lo lắng cho Vân Vi Sam mà chạy tới bên cạnh nàng, đưa tay muốn nhét thêm một viên bách thảo tuỵ vào miệng Vân Vi Sam. Cung Viễn Chuỷ cau mày, giữ lấy cổ tay Cung Tử Vũ sau đó đẩy nó sang một bên.
"Ngươi điên à? Nàng ấy vừa ăn đông trùng hạ thảo giờ ăn thêm một viên bách thảo tuỵ nữa, sẽ khiến nàng ấy trào máu ngược đó!"
Cung Tử Vũ ngại ngùng thu tay lại, toan đưa gấu áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Vân Vi Sam. Nào ngờ, Cung Viễn Chuỷ rất nhanh đã bế xốc Vân Vi Sam lên sau đó quay người bước về phía Chuỷ cung.
'Không ai bảo vệ nàng thì để ta!"
Vân Vi Sam nằm trên giường nhỏ ở Chuỷ cung, cả người nàng run lên vì lạnh, cơn đau do bách thảo tuỵ và đông trùng hạ thảo gây nên. Thứ thuốc giải độc khi trước nàng đem vào cung đã được dùng hết, những dược liệu bên trong đó quả thật rất khó tìm và cực kỳ quý hiếm. Vậy nên, giờ đây nàng chỉ đành chấp nhận chịu đựng cơn đau thấu tận tâm can này thêm vài canh giờ nữa.
Cung Viễn Chuỷ ở bên cạnh nắm thật chặt lấy bàn tay lãnh lẽo của Vân Vi Sam, nước mắt hắn cứ liên tục rơi, rơi lên chăn mềm, ướt một vũng lớn. Hắn cũng biết, loại đớn đau mà nàng phải chịu bây giờ chẳng có thứ thảo dược nào có thể xoa dịu, nếu giờ để nàng uống thêm thảo dược, đau đớn sẽ chỉ tăng và không có giảm.
"Công tử đừng khóc nữa, ta không có chết!"
"Nàng nói bậy gì vậy? Sao ta có thể để nàng chết."
Vân Vi Sam cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi Cung Viễn Chuỷ, mặc dù trước đây nàng chỉ xem hắn như là một đệ đệ ngốc. Nhưng sau hôm nay, quả thực nàng đã có cái nhìn khác về hắn. Nàng thật sự thấy hắn ra dáng một nam tử trưởng thành, ngoại trừ việc hắn rất mau nước mắt ra thì cũng rất đáng để dựa dẫm.
Cửa phòng lúc này bật mở, nam nhân đứng ở ngoài cửa trầm tư suy nghĩ một hồi lâu mới dám bước vào bên trong. Hắn ngồi xuống bên cạnh Cung Viên Chuỷ, đưa tay muốn vuốt lấy những sợi tóc rối của Vân Vi Sam nhưng lại bị nàng chán ghét né đi. Cung Thượng Giác rất muốn giãi bày nỗi lòng mình cho nàng nghe, nhưng lời vừa đến miệng lại chẳng biết phải mở lời ra sao. Đôi bàn tay Cung Thượng Giác lơ lửng giữa không trung, cuối cùng đau lòng mà thu tay lại.
"Nàng đỡ nhiều chưa?"
Thấy rất lâu Vân Vi Sam cũng không thèm trả lời hắn, Cung Thượng Giác cười lạnh. Hắn quay lưng, bóng dáng cô đơn cứ thế rời đi. Lúc này, Vân Vi Sam khẽ quay đầu liếc nhìn thân ảnh ấy khuất dần, mặc dù nàng biết hắn quả thực muốn cứu nàng nên mới nói những lời lạnh lẽo, sắt đá như vậy. Thế nhưng nàng cũng chỉ chờ từ hắn một lời giải thích hay chí ít là một lời xin lỗi giản đơn. Cho dù là bịa đặt nàng cũng sẵn sàng tin. Nhưng cuối cùng một lời xin lỗi cũng chẳng hề có, nàng đau lòng mà rơi nước mắt.
Cung Viễn Chuỷ ở bên cạnh thu hết tất cả vào mắt, nhìn nữ nhân mình yêu rơi lệ vì một người khác. Trái tim hắn nhói lên đau đớn, giống như là bị kim đâm. Cho dù hắn biết nàng chưa từng rung động với hắn, nhưng tình cảm nào phải thứ dễ dàng buông bỏ như vậy. Cung Viễn Chuỷ đưa tay, lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mi nàng.
"Đừng khóc, nàng như vậy ta đau lòng lắm!"
Cung Thượng Giác nãy giờ vẫn chưa hề rời đi, hắn đứng tựa lưng lên cửa lớn, lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc của nữ nhân hắn yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro