Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá Như (6)




Vân Vi Sam tỉnh dậy, từ từ mở mắt nhìn xung quanh một lượt. Mọi thứ trong mắt Vân Vi Sam giờ đây xa lạ khác thường, phòng nhỏ trước mặt xinh đẹp kỳ lạ. Phòng được trang trí đủ loại hoa, hương thơm cũng nhẹ nhàng thoang thoảng chứ không hề nồng nặc khó chịu. Vân Vi Sam rời giường đi tới bên cửa sổ bên cạnh bàn trà, ngoài kia cảnh vật thơ mộng đẹp như là trong tranh. Xa xa là rừng trúc đang nhẹ nhàng đung đưa, bên cạnh là một hồ nước nhỏ với những hòn non bộ được phủ rêu xanh cùng những cây hoa lan nhỏ. Những chú cá với đầy màu sắc đang cựa mình bơi tung tăng trong hồ nước, ngay kế bên cửa sổ là một vườn hoa cẩm chướng, hoa lan cùng mẫu đơn xinh đẹp đang nở rộ trước mắt Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam thoáng chốc đứng ngây tại chỗ, phong cảnh này tất cả đều giống như những gì cô từng mơ tới khi bản thân sẵn sàng đón nhận hai chữ 'tự do'. Cô đã kể cho Vân Tước rất nhiều về một ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh rừng trúc lớn, Vân Vi Sam sẽ nuôi cá và trồng thật nhiều hoa. Cuộc sống bình yên mà trôi qua, dù cho chỉ có một mình thì Vân Vi Sam vẫn sẽ hạnh phúc mà đón nhận, vì đó chính là tự do mà cô mong muốn. Ánh mắt Vân Vi Sam dần mờ đi, phủ một lớp sương trong khóe mắt đang đỏ ửng ấy. Cô nắm chặt bàn tay, tự cảm thấy trong lòng có chút gì đó bức bối giống như ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim này.

Cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra, Vân Vi Sam bị làm cho giật mình liền vội vàng lau nước mắt rồi nhanh chóng quay người lại phía sau.

"Vân cô nương đã tỉnh rồi sao?"

Cung Viễn Chủy một tay bưng khay thuốc, một tay chắp sau lưng ung dung bước vào bên trong. Hắn đặt chén thuốc xuống dưới bàn trà rồi kéo Vân Vi Sam ngồi xuống rồi cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện với cô. Vân Vi Sam nhìn chén thuốc trên bàn trà rồi lại nhìn thiếu niên trước mặt, hắn ta vẫn làm một bộ dáng vui vẻ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc mà nhìn cô.

"Uống đi, không có độc đâu."

"Ta biết, ai lại đầu độc tẩu tẩu của mình chứ!"

Vân Vi Sam khẽ cười nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ lạnh lùng xen một chút u ám, Cung Viễn Chủy bắt được ánh mắt lạnh lùng ấy liền có chút không vui, đau lòng rồi tự cười chính bản thân mình. Cung Viễn Chủy không kìm được lại nói lời linh tinh khiến Vân Vi Sam không vui nữa rồi.

Vân Vi Sam đem bát thuốc uống cạn một hơi, uống xong liền cảm thấy trong người thoải mái hơn.

"Vân cô nương thấy phong cảnh ở đây thế nào? Vừa ý chứ?"

"Rất đẹp....rất bình yên..."

Vân Vi Sam chống cằm lên bàn trà, đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Ánh mắt cô hiện lên đầy sự đau thương, hàng lông mi run run như đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sâu bên trong cô. Cung Viễn Chủy nhìn Vân Vi Sam, nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, tim hắn đập thật nhanh thật mạnh. Cảm thấy mặt mình đang dần dần nóng lên, Cung Viễn Chủy ngại ngùng vội vàng nhìn sang hướng khác.

"Ta đã chuẩn bị cho cô đấy, nên cảm thấy biết ơn ta đi.."

Cung Viễn Chủy làm bộ lạnh lùng, vẻ mặt u ám trêu chọc Vân Vi Sam. Vân Vi Sam quay đầu nhìn hắn, vừa nhìn liền biết hắn đang giả bộ u ám đáng sợ. Cô đưa tay lên che miệng cười khúc khích, mọi buồn đau trong chốc lát đều tan biến hết.

"Đa tạ Chủy công tử."

Cung Viễn Chủy biết Vân Vi Sam đang cười hắn, hai tai liền không tự chủ được mà ửng đỏ. Dù trong lòng đang rất vui vì được thấy Vân Vi Sam cười, nhưng bên ngoài lại làm như tức giận mà vội vàng bưng chén thuốc đã cạn bỏ đi.

Vân Vi Sam nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Ở một nơi như thế này, thật giống như một chú chim trong lồng lớn. Dù mọi thứ đều đáp ứng được kỳ vọng của nó, nhưng lại chẳng thể được tự do bay lượn làm điều mình muốn. Giống như Vân Vi Sam của hiện tại, trong thì bị giam giữ bởi cung môn, ngoài thị bị kiểm soát bởi Vô Phong. Chẳng chốn nào có thể làm nơi yên bình và tự do để cho cô sống một cuộc sống bình thường như bao nữ tử khác. Nghĩ tới đây, Vân Vi Sam lại cười. Một nụ cười chẳng có mấy phần vui vẻ, chỉ toàn là đau thương và chua sót không thể rơi thành lệ nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro