Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá Như (15)

             Vân Chi Chuỷ - 云之徵
          
                             Giá Như (15)

Tiết trời thu càng ngày càng lạnh, những cơn mưa cứ rả rích hoài không ngưng. Cảnh vật xung quanh ẩm ướt, u ám, trông thật hiu quạnh. Mấy ngày liền trời cứ đổ mưa, xung quanh cũng chẳng còn nghe thấy tiếng chim hót, hay tiếng cười đùa của vài hạ nhân chơi đùa ngoài hoa viên nữa. Chỉ có tiếng mưa lốp bốp rơi trên mái hiên, tiếng lách tách của những hạt mưa nhỏ giọt rơi xuống dưới đất. Những bông hoa nhỏ trong vườn không được đón ánh nắng, trông ủ rũ thiếu sức sống.

Vân Vi Sam lười biếng ngồi bên bậu cửa sổ, chống cằm nhìn ra bên ngoài hoa viên, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi trên cây lá ngoài xa. Cung Viễn Chủy ngồi đối diện với Vân Vi Sam, hắn vừa đun trà vừa thi thoảng ngẩng đầu lên lén nhìn Vân Vi Sam. Hương trà lài thoang thoảng bay lên theo làn khói, hương thơm dìu dịu khiến đầu óc người ta dễ chịu vài phần.

Vân Vi Sam hít lấy một hơi rồi quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy đang rót trà ở đối diện.

"Ta sắp phải đi rồi..."

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn Vân Vi Sam rồi 'ừm' một tiếng, sau đó lại cụp mắt chăm chú pha thêm chút đường vào ly trà của Vân Vi Sam. Hắn với tay đặt xuống trước mặt Vân Vi Sam một ly trà, sau đó hắn cũng tự rót cho bản thân mình một ly.

"Đệ không buồn sao?"

Vân Vi Sam nhấp một ngụm trà, ánh mắt mông lung nhìn Cung Viễn Chủy. Mong đợi một câu trả lời khiến bản thân hài lòng, nếu không Vân Vi Sam sẽ thật sự giận hắn

"Vậy còn tỷ thì sao? Sẽ nhớ đệ chứ?"

Vân Vi Sam đặt ly trà xuống bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài trời, miệng nở một nụ cười buồn. Cung Viễn Chủy nhìn theo ánh mắt của Vân Vi Sam, trong lòng dù biết rõ nữ nhân trước mặt đang khổ tâm nhưng hắn cũng không kìm lòng được mà muốn hỏi cho rõ. Muốn biết được trong thâm tâm nữ nhân ấy có hắn không.

"Không biết ta còn có thể sống để quay lại gặp đệ hay không nữa..."

Vân Vi Sam quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy, đôi mắt đỏ ửng phủ một lớp sương mờ, long lanh như muốn khóc. Hai từ 'không nỡ' hiện lên trong ánh mắt của Vân Vi Sam.

Cung Viễn Chủy đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Vân Vi Sam, sưởi ấm bàn tay cùng trái tim đang lạnh dần của cô. Hắn không nói gì cả, chỉ im lặng giữ lấy đôi bàn tay của Vân Vi Sam. Những giọt nước mắt cứ chạy dài trên gương mặt trắng nõn hồng hào ấy, vài tiếng nghẹn ngào vang lên trong căn phòng nhỏ.

Cả hai không nói với đối phương chuyện gì nữa, nhưng có lẽ như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần trái tim họ hiểu nhau, cho dù là cái nắm tay hay một cái ôm cũng đã khiến đối phương cảm thấy yên lòng.

Mọi chuyện diễn ra như những gì Cung Thượng Giác sắp đặt, khi anh từ bên ngoài trở về Cung môn liền bị Cung Tử Vũ khiêu khích. Cung Tử Vũ bản tính ham chơi, thích lêu lổng ở hoa lâu. Nhưng y trời sinh thông minh, nhìn qua là nhớ, nội lực cũng vượt trội hơn người. Chỉ qua nửa tháng ngắn ngủi, y đã vượt qua được hai ải của thử thách tam vực. Nhanh hơn rất nhiều so với Cung Thượng Giác khi ấy.

Cung Tử Vũ không phục nên muốn cướp lại vị trí thiếu chủ, cướp lại tất cả. Không may cho Vân Vi Sam, đêm ấy muốn tới Vũ cung để do thám Cung Tử Vũ liền bị Kim Phồn phát giác, bị đánh trọng thương. Thân phận Vô phong cũng bị hắn phát hiện, vì Vân Vi Sam sử dụng võ công thất truyền của phái Thanh Phong, mà Thanh Phong đã quy thuận Vô Phong từ lâu. Toàn bộ Cung môn hợp lực truy sát Vân Vi Sam, Vân Vi Sam lén lút trốn sau rừng trúc cùng Thượng Quan Thiển. Nàng ta nhìn Vân Vi Sam rồi nhếch mép khinh thường nói

"Ngu ngốc!"

Lúc này, Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển chạy tới mật thất không ngờ lại bị Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác bắt được, bị đánh tới trọng thương, riêng Vân Vi Sam đánh nhau với Cung Viễn Chủy bị hắn dùng ám khí suýt mất đi nửa cái mạng. Vân Vi Sam được Thượng Quan Thiển nhanh tay kéo vào trong mật thất rồi lẩn trốn trong đó. Vân Vi Sam trúng độc, gương mặt tái nhợt, môi mắt tím tái, hộc từ trong miệng ra một ngụm máu. Thượng Quan Thiển khó khăn dìu Vân Vi Sam ra khỏi mật thất, ra tới ngoài trấn lớn thì liền bắt gặp Hàn Y Khách, Mạc Kỳ Ai cùng Bi Húc. Bọn họ đưa hai người tới hoa lâu của Tư Đồ Hồng, chữa trị cho Vân Vi Sam.

Sau khi tỉnh lại, Vân Vi Sam gương mặt lãnh cảm, trong miệng phun ra những lời nói đầy giận dữ

"Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ đang muốn tranh nhau ngôi vị thiếu chủ, đêm đó ta đi ngang thư phòng Cung Tử Vũ muốn nghe ngóng tình hình. Nghe được hắn tính tạo phản giết Cung Thượng Giác vào ngày rằm tháng này. Ngày mà Cung Thượng Giác mất đi nội lực và cũng là ngày hắn làm lễ nhậm chức thiếu chủ."

"Sao cô biết được vào ngày đó hắn mất nội lực?"

Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh Hàn Nha Thất cau mày lại hỏi cô.

"Hạ nhân trong Giác cung nói với ta, cứ nửa tháng là Cung Thượng Giác lại nhốt mình trong thư phòng hai canh giờ, sai toàn bộ hạ nhân tránh mặt và chỉ để lại Cung Viễn Chủy đứng gác ngoài cửa. Ta cũng đã dò hỏi Cung Thượng Giác về vấn đề đó, hắn đã nói cho ta biết..."

Thượng Quan Thiển nhếch môi cười một cái, vươn tay vuốt lấy mái tóc của Vân Vi Sam.

"Dù đã nhìn ra Cung nhị rất sủng ái cô, nhưng không ngờ hắn dám nói với cô những thứ như vậy."

"Sủng ái ta, cũng chỉ vì không biết ta là Vô Phong thôi. Đêm qua hắn đã nương tay, cô không thấy sao? Nếu không ta và cô sao có thể dễ dàng ra khỏi đó như thế."

Vân Vi Sam cau mày, cơn đau từ vết thương trên người cô khẽ nhói lên.

"Nếu Cung môn hỗn loạn như vậy, không phải là thời cơ của ta đã đến sao?"

Hàn Y Khách ở bên cạnh nhấp một ngụm trà rồi thảnh thơi lên tiếng.

Vô Phong tụ tập bốn quỷ tứ phương, cùng năm Ma, chín Yêu hóa thân thành Tân Nương tiến vào Cung Môn.

Khúc này toi sơ lược qua thôi, nên đọc nó sẽ không hay lắm. Xin lỗi mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro