Đào Tẩu (1)
'Chỉ vì một ánh mắt, lại khiến ta say cả ngàn năm'
Vân Vi Sam? Nàng là Vân Vi Sam?
Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chuỷ nghe người khác gọi tên của nàng. Trước đó hắn đã để mắt tới nàng khi Cung Tử Vũ dẫn những tân nương khác cùng nhau chạy trốn. Gương mặt nàng điểm tia lạnh nhạt, u ám, dù cho những đường nét trên khuôn mặt được thượng đế chạm khác tinh xảo, kiều diễm, toát lên vẻ hoảng hốt lo sợ, nhưng cũng chẳng giấu nổi sự thờ ơ với thế sự trước mắt. Khí chất lãnh đạm mà nàng ấy có, mang lại cho Cung Viễn Chuỷ sự tò mò, cùng một chút phấn khích.
Hắn cố gắng tìm hiểu thật kỹ nữ nhân này, âm thầm và bí mật. Hắn muốn biết, nàng ấy rốt cuộc là nữ nhân ra sao, bề ngoài của nàng luôn toát lên vẻ buồn phiền, ủ rũ. Cho dù hắn không phải là một kẻ giỏi nhìn người nhưng nữ nhân này khiến hắn luôn cảm thấy nàng ấy chắc chắn có bí mật gì đó. Mà bí mật này hẳn là rất thú vị, mà điều thú vị như thế dễ gì mà thoát khỏi sự tò mò của Cung Viễn Chuỷ?
Cung môn sau một đêm hỗn loạn, Chấp Nhẫn cùng Thiếu Chủ đột ngột qua đời ngay trong đêm. Cung Tử Vũ được đưa lên vị trí Chấp Nhẫn một cách gấp rút, bởi trong Cung môn khi ấy chẳng còn ai thích hợp hơn cả. Và tất nhiên rằng điều đó khiến Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ không thể chấp nhận được. Một kẻ chơi bời lêu lổng hoa lâu, ngày đêm thác loạn như Cung Tử Vũ sao có thể xứng ngồi vào vị trí đó? Kiếm cầm biết có chắc tay không, võ công cùng nội lực tám phần hay hai phần đều không thể cùng Cung Thượng Giác so sánh. Cung môn lúc này chia làm hai phe rõ rệt, một bên ủng hộ Cung Tử Vũ nhậm chức, bên còn lại chỉ mong Cung Tử Vũ sớm ngày thoái ngôi trả lại những thứ vốn dĩ thuộc về Cung Thượng Giác.
Vân Vi Sam bị trúng độc vào cái đêm Chấp Nhẫn cùng Thiếu Chủ qua đời, viện cớ muốn tới y quán tìm đại phu lấy thuốc chữa trị. Trên tay nàng lắc lư đèn lồng qua qua lại lại, giả vờ như không biết đường và cố tình đi lạc tới Chuỷ cung.
'Vân cô nương, đường này không phải đường tới y quán.'
Vân Vi Sam quay người lại, nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ ở đối diện đang nở một nụ cười, ý vị vui vẻ tràn ngập ánh mắt. Mặc dù hắn ta chưa thành niên nhưng cơ thể to lớn, cả người toát lên vẻ soái khí mà hiếm nam tử trưởng thành nào có được. Hắn dáng dấp cao to, đứng trước mặt nàng chỉ khiến nàng trông thật yếu đuối và nhỏ bé trong mắt hắn.
Vân Vi Sam cúi đầu chào Cung Viễn Chuỷ, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với hắn, nhẹ nhàng lên tiếng cảm ơn. 'Đa tạ Cung tam tiên sinh nhắc nhở!'
Gương mặt Cung Viễn Chuỷ có chút không hài lòng khi Vân Vi Sam cố tình né tránh hắn. Nữ nhân này thật đặc biệt, trong ánh mắt nàng ấy tràn ngập nước mắt nhưng cả cơ thể lại toát ra vẻ lãnh đạm, điềm tĩnh. Dường như đối với nàng, hắn không hề đáng sợ chút nào.
Hắn dẫn nàng tới y quán, đưa nàng về phòng dược liệu ở góc cuối cùng của hành lang gỗ dài. Nơi này chẳng có lấy một bóng người, khi Vân Vi Sam bước vào bên trong liền bị mùi thơm thoang thoảng của dược liệu làm cho choáng váng. Nàng hít một hơi sâu, cảm nhận rõ nét sự dễ chịu mà thảo dược nơi đây mang lại. Cung Viễn Chuỷ đưa tay mở tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc mỡ nhỏ, nhẹ nhàng mở nút.
'Nghe nói Vân cô nương bị trúng độc, trên mặt nổi mẩn đỏ xấu xí. Mặc dù đã vơi bớt, nhưng bôi thứ này vào sẽ tan hết số độc còn sót lại trên mặt!'
Vừa nói, Cung Viễn Chuỷ vừa đưa ngón tay vào bên trong lọ thuốc mỡ, quét một đường liền muốn lau lên má Vân Vi Sam.
'Cung tam tiên sinh, không cần phiền ngài như vậy!'
Vân Vi Sam có chút hoảng loạn lùi lại nửa bước, khiến bàn tay của Cung Viễn Chuỷ lơ lửng giữa không trung, hắn thở dài mỉm cười rồi đậy nắp lọ thuốc mỡ, đem tới nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Vân Vi Sam.
'Vân cô nương xin hãy cẩn thận bôi nó lên vết thương, nếu không sẽ để lại sẹo...nữ nhân có sẹo sẽ không đẹp đâu...'
Mặc dù Vân Vi Sam không hiểu tại sao Cung Viễn Chuỷ lại quan tâm tới nàng như vậy, nhưng có lẽ vì nàng và Cung Tử Vũ có mối quan hệ không rõ ràng, khiến hắn và Cung Thượng Giác nghi ngờ vậy nên mới dùng cách này để đánh lừa nàng. Dù chẳng biết suy đoán của bản thân có đúng hay không, nhưng Vân Vi Sam vẫn dịu dàng nhận lấy lọ thuốc, nhẹ nhàng cảm ơn.
'Đa tạ Cung tam tiên sinh!'
'Vân cô nương không cần phải khách khí!'
Cung Viễn Chuỷ trầm giọng nhẹ nhàng nói. Cho dù hắn ta vẻ ngoài non nớt, tựa như cành liễu xanh rủ mình bên hồ nước, tưởng chừng như gương mặt vô hại ấy sẽ đơn thuần như một thiếu niên. Nhưng hắn lại là người mà Vân Vi Sam cần phải cảnh giác nhất, chắc chắn đằng sau nụ cười ấy là cả ngàn điều bí ẩn. Không biết là điều gì nhưng dám chắc đó hẳn là một thứ cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ.
Với tất cả sự cảnh giác của mình, Vân Vi Sam không đánh liều mà đem thuốc mỡ ấy dễ dàng bôi lên. Nàng đặt nó trên bàn, lại không dám vứt đi. Bởi nhỡ đâu một ngày tên điên ấy tới đòi lại đồ, nàng biết kiếm ở đâu để trả lại cho hắn?
Dù không muốn chạm mặt tên Cung Viễn Chuỷ đó một chút nào, nhưng rất nhanh lần gặp tiếp theo đã tới. Ở đại sảnh, Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác lựa chọn tân nương.
Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển bước vào bên trong, lòng hắn ngay lập tức cảm thấy khó chịu và bực bội. Hắn nhìn thấy ánh mắt ngại ngùng cùng gương mặt kiều diễm của nữ nhân ấy đỏ ửng khi chạm mắt với Cung Tử Vũ. Nàng thật sự thích Cung Tử Vũ sao? Nàng thật sự sắp trở thành tân nương của Cung Tử Vũ và trở thành tẩu tử của hắn sao?
Vân Vi Sam từ lúc bước vào vẫn luôn cảm nhận có một ánh mắt kỳ lạ, chăm chú rơi trên người nàng. Nàng ngước mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy, ánh mắt hắn lập tức sáng lên vui mừng khi thấy Vân Vi Sam cuối cùng cũng chú ý đến hắn, gương mặt u ám ban nãy cũng nhanh chóng treo lên một nụ cười xinh đẹp.
Vân Vi Sam cảm thấy nụ cười ấy thật đáng sợ, khiến cả cơ thể nàng bất giác run rẩy. Ánh mắt nàng nhanh chóng chuyển đi hướng khác, trong đầu không ngừng suy nghĩ 'nam nhân Cung môn xưa nay có những kẻ khó hiểu và tính cách kỳ quái như vậy sao?'
Cung Thượng Giác ở đối diện liên tục đưa ra những câu hỏi về thân thế của Vân Vi Sam, đẩy nàng vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thượng Quan Thiển ở bên cạnh nắm lấy bàn tay Vân Vi Sam, ra hiệu cho nàng đả thương ả và mau chóng trốn đi. Vân Vi Sam không thèm để mắt tới Thượng Quan Thiển, hất tay ả rồi bắt đầu rưng rưng nước mắt, ủy khuất lên tiếng.
'Ta đích thị là trưởng nữ nhà họ Vân ở trấn Lê Khê, ta đã xem qua bức họa của bản thân quả thật rất sinh động và không có vấn đề gì. Nếu như gia quyến ta nhìn thoáng qua chắc chắn sẽ nhận ra...nếu không nhận ra thì chắc chắn đã bị ai đó thay đổi. Cung nhị tiên sinh không tin thì có thể lập tức giết chết ta...'
Cung Viễn Chủy đứng ở một bên nhìn xem kịch hay trước mắt. Hắn thật sự càng thích thú hơn khi nhìn thấy Vân Vi Sam ủy khuất rơi nước mắt, làm sao nàng ấy có thể kiều diễm, xinh đẹp như vậy ngay cả khi khóc chứ? Sẽ thật tuyệt nếu như bây giờ hắn được bước tới và hôn lên mi mắt ướt đẫm xinh đẹp ấy...vị mặn đắng trong tưởng tượng khiến hắn vô thức liếm nhẹ khóe môi.
Nữ nhân xinh đẹp...quả thật thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro