Cuộc gặp gỡ đầu tiên (3)
Dưới ánh nến vàng rực rỡ, nữ nhân trên giường ôm lấy chăn mềm ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng phức tạp nhìn về phía cửa. Bóng dáng thiếu niên giận dữ xấu hổ rời đi vẫn còn in trong tâm trí cô.
Vân Vi Sam nghĩ tới gương mặt đỏ ửng đầy xấu hổ đó liền mỉm cười. Không ngờ rằng một kẻ u ám, kiêu ngạo như Cung Viễn Chủy lại có bộ dáng hoảng sợ như vậy.
"Cô còn có lòng cười?"
Vân Vi Sam đã mặc xong y phục, tóc dài xõa xuống ngồi đối diện với Thượng Quan Thiển :"Sao vậy? Ta không thể cười sao?"
Không ai có thể ngờ rằng chỉ trong một đêm, lão Chấp Nhẫn cùng thiếu chủ Cung Môn đều bị sát hại. Người có thực lực nhất trong gia tộc - Cung Thượng Giác tình cờ lại đang ở ngoài cung. Cung môn không thể một ngày không có chủ, cuối cùng vị trí Chấp Nhẫn rơi vào tay Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ lớn lên yếu đuối, được sự đùm bọc nuông chiều của ca ca cùng phụ thân. Dù đã qua tuổi trưởng thành nhưng vẫn chưa thành thân. Vậy nên, vị trí Chấp Nhẫn phu nhân hiện tại vẫn còn đang bị bỏ trống. Chắc chắn những tân nương hiện tại sẽ được lựa chọn lại, điều đó có nghĩa là cô có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Giờ đây chỉ cần hoàn thành nó, cô sẽ được Vô Phong trả lại tự do - thứ mà cô luôn mơ ước bao nhiêu năm qua.
"Cô đi thám thính sao rồi?"
"Suỵt....!!"
Thượng Quan Thiển chưa kịp nói xong thì Vân Vi Sam đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, có người đang tiến tới. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa, giọng nói của tên thị vệ vang lên :"Vân Vi Sam cô nương, Chủy công tử lệnh cho ta mang thuốc giải độc cho cô.."
Cung Viễn Chủy ra lệnh cho người mang thuốc mỡ giải độc cho cô? Vân Vi Sam nghe vậy vẻ mặt giãn ra, chậm rãi thở, cô đưa mắt nhìn Thượng Quan Thiển nhờ nàng ta ra cửa nhận lấy thuốc mỡ từ tay thị vệ.
Vân Vi Sam bỗng cảm thấy trong lòng phức tạp. Nhớ lại trước đây khi cô bị thương trong quá trình luyện tập, Hàn Nha Tứ cũng bôi thuốc mỡ cho cô. Nhưng giống như là ép buộc, ép buộc cô phải sống sót để tiếp tục rèn luyện và tiếp tục làm việc cho Vô Phong. Vân Vi Sam biết ơn vì điều đó nhưng cũng ghét bỏ nó...
"Chà...cô quen biết Cung Viễn Chủy từ khi nào thế? Người như hắn ta lại ra lệnh cho thị vệ mang thuốc mỡ đến cho cô?"
Vân Vi Sam rũ mắt xuống, dùng hai tay cầm lấy bình sứ trắng, bình thuốc không lớn sờ vào thấy lạnh, phía dưới còn khắc chữ 'Chủy'. Cô đưa tay khẽ chạm lên chữ 'Chủy', nhẹ giọng đáp :"Ta và Chủy công tử chẳng quen biết gì. Chỉ là hắn ta sợ có tân nương chết vì bị đầu độc ở cung Môn, đồn ra ngoài thì thanh danh của hắn cũng không tốt."
"Hừ, ta không tin. Dùng thuốc đi, không sẽ để lại sẹo."
Cuối thu, trong cung lạnh lẽo tựa hồ như nhờ lọ thuốc của ai đó mà ấm áp hơn. Ở Vô Phong, Vân Vi Sam vẫn luôn được nhắc nhở rằng sát thủ thì không được phép có tình cảm, một khi có tình cảm thì cũng chính là lúc bản thân tự tạo ra điểm yếu.Dù biết bản thân là một sát thủ của Vô Phong, nhưng Vân Vi Sam lại có một thứ tình cảm, thứ tình cảm giúp cô sống sót, giúp cô cố gắng hoàn thành sứ mệnh để được thả tự do.
Vân Vi Sam vào cung môn đã được mấy ngày, địa hình núi trước cô gần như đã nắm rõ nửa phần. Vân Vi Sam đứng trên tảng đá lớn nghiêng người nhìn bản thân dưới nước. Vết mẩn đỏ trên mặt cô đã biến mất, trả lại gương mặt trắng trẻo xinh đẹp như lúc mới vào cung.
Hiện tại cô là tân nương 'lệnh bài vàng' duy nhất, chỉ cần xua tan nghi ngờ về thân phận của bản thân với Cung Tử Vũ là cô có thể ở lại với tư cách là Chấp Nhẫn phu nhân. Tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của bản thân, đối với cô Cung Tử Vũ dễ đối phó hơn nhiều so với Cung Hoán Vũ.
Vân Vi Sam đứng bên suối, người cô không mong đợi nhất là Cung Thượng Giác. Y là một kẻ tàn khốc, máu lạnh và cực kỳ thông minh. Nếu y phát hiện ra Vân Vi Sam thả hoa đăng chắc chắn sẽ giết cô luôn mà không cần truy hỏi. Giờ đây, Vân Vi Sam thả hoa đăng xuống nước để nó chảy xuống chân núi, sẽ có người nhìn thấy và báo cho Chấp Nhẫn. Cung Tử Vũ chắc chắn sẽ tới và rồi khiến hắn xóa bỏ mọi nghi ngờ rằng cô là Vô Phong.
Mọi chuyện đã hoàn thành, y phục trắng của Vân Vi Sam khi xảy ra xô xát với Cung Tử Vũ đã dính ít bụi bẩn. Vân Vi Sam vô thức đưa tay cầm lấy bình sứ nhỏ, giờ đây nó thật ấm áp. Cô mỉm cười ngước nhìn những đám mây tự do bay trên bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập sự ghen tị....
Ai nói rằng cô chỉ có thể đạt được tự do khi hoàn thành nhiệm vụ của Vô Phong chứ? Tự do của cô là tự do cô quyết định, tự cô điều khiển. Vân Vi Sam cầm khăn tay Cung Tử Vũ đưa cho cô, nắm thật chặt rồi nhét vào tay áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro