Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ đầu tiên (2)


"Vân tiểu thư, hôm qua trúng độc có lẽ vẫn chưa tan. Ta mang ít thuốc do Chuỷ cung sai người đem tới. Cô lấy một ít đi.."

Giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân bên ngoài xuyên qua cánh cửa gỗ. Vân Vi Sam cau mày, nếu suy đoán của cô không sai, Thượng Quan Thiển cũng giống như cô - sát thủ được Vô Phong huấn luyện. Hoá ra ngoài Trịnh tiểu thư vẫn còn một người nữa, lúc này con dao nhọn trên cổ cô càng lúc càng gần khiến Vân Vi Sam lập tức dừng suy nghĩ. 

"Cảm ơn lòng tốt của cô, đêm qua ta ta quá sợ hãi nên chưa nghỉ ngơi được nhiều, giờ ta muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa.."

"Vậy...Vân tiểu thư hãy nghỉ ngơi thật tốt....Ngày mai là ngày Thiếu chủ chọn tân nương."

Cung Viễn Chuỷ giây lát đột nhiên cảm thấy trong lòng biểu tình kỳ quái, lựa tân nương sao....?

Hắn cụp mắt xuống, nhìn đỉnh tóc đen của nữ nhân trước mắt. Nhớ đến cảnh tượng đêm qua, gương mặt tái nhợt đầy sự sợ hãi của Thượng Quan Thiển hiện lên trong đầu hắn, trong số các tân nương thì dung mạo của nàng ta cũng có thể đem ra so sánh với Vân Vi Sam. Nhưng trong lòng hắn lại chỉ thấy một Vân Vi Sam với đôi mắt xinh đẹp đang ngấn lệ.

Nếu cô thật sự trở thành tân nương của Cung Hoán Vũ, trở thành phu nhân thiếu chủ vậy cũng có nghĩa là Vân Vi Sam sẽ trở thành tẩu tử của hắn...Nghĩ đến điều này, trong lòng Cung Viễn Chuỷ càng thêm kỳ quái.

"Chuỷ công tử, buông ta được chưa?"

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa, nhưng Cung Viễn Chuỷ ở trong phòng vẫn không buông cô ra. Vân Vi Sam khẽ rên nhẹ, bàn tay của hắn siết eo cô vô cùng chặt, điều này với một nữ tử như cô cảm thấy khó chịu. Cô đưa bàn tay nhỏ đặt lên tay Cung Viễn Chuỷ muốn kéo nó ra khỏi eo cô. 

Nhưng vừa chạm vào, Vân Vi Sam chưa kịp đẩy bàn tay hắn ra khỏi eo cô thì hắn đã vội càng rút tay lại. Hắn đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cô, ngay cả dao găm trên tay cũng hơi chệch đi, Vân Vi Sam vội vàng né sang một bên tránh không để vết dao găm xuất hiện trên cơ thể cô, nếu không việc chọn tân nương ngày mai sẽ rất khó khăn...cũng có thể sẽ thất bại.

"Cẩn thận!"

Bàn tay Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng lật lại, ôm lấy eo cô để chắc rằng cô sẽ không ngã. Vân Vi Sam có chút bối rối, cô chỉ là đang tránh dao găm chứ không có ý định ngã xuống đất vả lại Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ cần xoay cán dao lại là được. 

Vân Vi Sam đứng thẳng dậy, điều chỉnh y phục rồi chậm rãi nói với Cung Viễn Chuỷ :"Chuỷ công tử, nếu để hạ nhân thấy được công tử ở cùng ta lại còn chung phong như vậy, e sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của ngài."

Vân Vi Sam mỉm cười, gương mặt thanh tú đầy vẻ lạnh lùng, nhìn thì đầy vẻ dịu dàng nhưng lại thật xa cách. Cung Viễn Chuỷ cười khẩy, thu dao găm lại cất vào trong tay áo sau đó chậm rãi tiến đến bên Vân Vi Sam, hai tay hắn để sau lưng nghiêng người về phía cô :"Cô sợ ta huỷ hoại thanh danh của cô!"

Nụ cười của hắn mang đầy vẻ châm biếm, nụ cười gian xảo này thật chẳng phù hợp với cái tuổi của hắn. Cung Viễn Chuỷ vẻ mặt u ám tiếp tục nói :"Cô thật sự muốn được chọn là tân nương của thiếu chủ sao?"

Vân Vi Sam đưa mắt nhìn hắn, nhìn thấy đôi mắt phượng thanh tú đó, đôi mắt vô cùng thanh thuân đó. Thật kỳ lạ khi một thiếu niên u ám, ngỗ ngược, lạnh lùng và độc ác như hắn lại có thể có một đôi mắt xinh đẹp và thanh khiết như vậy. 

"Thật vinh dự nếu được thiếu chủ chọn là tân nương.."

"Hừ, vậy thì chúc cô may mắn.."

Ngoài cửa sổ lần nữa vang lên tiếng lá cây xào xạc, cây lá chậm rãi va chạm nhau sau cơn gió thoảng qua. Trong phòng mui thơm của thảo dược cùng dần tan biến, hắn rời đi đột ngột gấp gáp giống như cách hắn đến. Vân Vi Sam ngồi xuống bên cửa sổ, thân hình nóng hổi khi nãy sau lưng cô dường như vẫn còn đọng trong tâm trí cô.

Vân Vi Sam cụp mắt xuống, Cung Viễn Chuỷ không phải mục tiêu của cô và cũng là kẻ thù trong tương lai của cô. Cô không cần thiết phải lãng phí sức lực để đối phó với hắn ta. Điều cô nên làm hiện tại là cố gắng đạt được 'lệnh bài vàng' sau đó được Cung Hoán Vũ chọn làm tân nương của y. 

Nhưng......cuối cùng thượng đế cũng trêu đùa với cô.

Nhiệm vụ thất bại, Cung Hoán Vũ lại lựa chọn một tân nương 'lệnh bài vàng' khác. Trong giây lát, máu trên cơ thể cô dường như đông cứng lại, một cơn ớn lạnh thấu xương quét qua cơ thể Vân Vi Sam. Nếu nhiệm vụ thất bại, sự trừng phạt của Vô Phong sẽ khiến cô rơi vào địa ngục, thống khổ cùng cực, sống chẳng bằng chết. Đau đớn gấp hàng vạn lần cách mà người thường có thể nghĩ ra......

Vân Vi Sam cổ họng nghẹn ứ, cố gắng nuốt sự thống khổ nhất thời xuống bụng, cô nắm chặt lòng bàn tay khiến móng tay đâm vào da thịt rỉ máu...Không! Dù nhiệm vụ có thất bại cô cũng phải cố gắng không được bỏ cuộc. 

......

Màn đêm ở Cung môn vô cùng lạnh lẽo, trong sân nữ khách lúc nào có tiếng bước chân ồn ào. Vân Vi Sam một thân đồ đen nấp trên mái nhà, cô nhìn lên ngọn hải đăng đằng xa. Ngọn hải đăng được thắp sáng màu máu, đỏ thẫm nhìn đầy bi thương ....Lúc này một ám khí từ đâu bay tới, Vân Vi Sam tim đập thình thịch vội xoay người né tránh. Cách đó không xa đã là nữ khách, sao hắn ta lại xuất hiện ở đây chứ?

"Ai ở đó?"

Giọng nói khàn đặc mang thêm vào phần trong trẻo của thiếu niên vang lên tựa như dao găm xé nát khoảng không yên tĩnh. Vân Vi Sam không kịp suy nghĩ, nhìn thấy ám hiệu của Thượng Quan Thiển liền vội vã nhảy vào thư phòng của nàng ta. 

Trong sân, đám vệ binh đang tới để kiểm tra tất cả các nữ khác ở mỗi phòng. 

"Đại nhân, ngài là đang tìm Vân Vi Sam tiểu thư sao? Tỷ ấy đang nghỉ ngơi ở phòng của ta."

"Sao cô ta lại ở phòng cô?"

Vừa đuổi tới sân nữ khách, Cung Viễn Chuỷ nghe thấy tên 'Vân Vi Sam' thì hơi nheo mắt nghi ngờ nhìn Thượng Quan Thiển. Khi nãy, đêm khuya mịt mờ hắn không nhìn rõ bóng người mặc đồ đen ấy, tựa hồ chỉ nhìn thấy kẻ đó chạy tới nữ khách rồi biến mất.

"Bởi vì, bởi vì Vân tỷ tỷ dạ dày không tốt. Đêm khuya ăn phải thứ gì đó liền xuất hiện vết mẩn đó rất lớn..."

"Thật sao? Ta muốn xem xem đồ ăn nào tệ đến mức khiến cô ta phát ban..."

Thượng Quan Thiển chưa kịp ngăn cản, Cung Viễn Chuỷ đã nhấc chân, tay cầm đao lớn xông vào bên trong. Hai hàng thị vệ theo sát ngay phía sau, mùi thơm trong phòng nữ nhân khiến Cung Viễn Chuỷ siết chặt đao lớn trong tay. Thượng Quan Thiển không đơn giản và Vân Vi Sam cũng vậy, vỏ bọc ngây thơ ấy...

Trên giường, nữ nhân với mái tóc đen nhánh xoã ngang vai quay lưng lại phía cửa, trên người đắp chiếc chăn bông cao đến cổ che phủ toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn ấy. Cung Viễn Chuỷ nhìn tên hộ vệ bên cạnh khẽ gật đầu

"Vân cô nương, xin cô quay đầu lại."

Một lúc sau, nữ nhân hơi nghiêng người, gương mặt trắng nõn khi trước quả nhiên nổi mẩn đỏ. Cung Viễn Chuỷ cau mày, chẳng lẽ cô ta thật sự trúng độc?

"Vân cô nương xin hay nhấc mền để chúng tôi kiểm tra."

"Thật vô lễ!"

Thượng Quan Thiển sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt nước mắt đầy mặt, nàng ta đứng trước mặt đám thị vệ ngăn chúng gỡ tấm chăn của Vân Vi Sam. 

"Chúng tôi là tiểu thư khuê các, làm vậy thanh danh của Vân cô nương.....các người gánh nổi không?"

"Tránh ra!"

Lưỡi dao sắc bén dưới ánh nến chiếu lên mặt Thượng Quan Thiển một vệt sáng bạc, nàng ta vô tình bị lưỡi dao doạ sợ loạng choạng lùi về sau vài bước. Biểu cảm uỷ khuất, nước mắt lã chã rơi, biểu cảm yếu ớt thu hút rất nhiều hộ vệ xung quanh. Tất cả mọi người đều cảm động, riêng Cung Viễn Chuỷ chẳng thèm nhìn tới nàng ta. Lúc này đây trong mắt hắn chỉ có Vân Vi Sam, hắn tiến lên một bước cầm đao lớn không nể nang hất chăn của Vân Vi Sam..

"Ngươi....!!!?"

Y phục đen như hắn nghĩ không hề xuất hiện, thay vào đó lại là tấm lưng trắng như ngọc của nữ nhân hiện ra lọt vào tầm mắt hắn. Tấm lưng mảnh khảnh, trắng nõn cùng với vẻ mặt hốt hoảng của nữ nhân trên giường khiến trái tim hắn đập không ngừng.

Hắn ngại ngùng quay lưng lại phía Vân Vi Sam, Cung Viễn Chuỷ hoảng sợ vội vã rời đi mà không nói lời nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro